Khắc phục những suy nghĩ tiêu cực

Tác giả: Huỳnh Huệ

“Cách khắc phục những suy nghĩ tiêu cực và những cảm xúc có hại là phát triển những cảm xúc tích cực mạnh mẽ hơn” – Đạt Lai Lạt Ma.

Đối với nhiều người, cuộc sống có thể tốt hơn nếu họ nhận ra những ý nghĩ tiêu cực, những cảm xúc có hại và thay vào đó bằng những suy nghĩ lạc quan, những cảm xúc tích cực.

Suy nghĩ theo hướng tiêu cực, dưới nhiều hình thức, cách này hay cách khác len lỏi vào suy nghĩ và cách nói năng của ta mà ta không biết. Bí quyết thành công, theo thiển ý của tôi, là phát hiện ra chúng và tiêu diệt chúng như loài sâu độc hại. Hãy thay thế chúng bằng những suy nghĩ và cảm xúc tích cực, bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn lao trong mọi điều bạn làm.

Tôi là một người lạc quan, đã từng nếm trải nhiều đắng cay, mất mát, và bất hạnh. Tuy nhiên, trước những thăng trầm của cuộc đời, tôi không hề mất đi niềm tin rằng cuộc sống này của tôi và của bạn vẫn đẹp. Tôi thực sự tin rằng một lúc nào đó, vận may sẽ mỉm cười với chúng ta. Thành thực mà nói, về bản thân và cuộc đời mình, tôi vẫn thấy mình hạnh phúc, chí ít là hạnh phúc hơn nhiều người khác chịu nhiều bất hạnh và đau khổ hơn tôi.

Chúng ta thử xem 10 cách thông thường nhất của suy nghĩ tiêu cực – và giải pháp – tôi đã làm như thế và cả cuộc đời tôi đã thay đổi.

1. Tôi sẽ hạnh phúc một khi tôi có….. (hay khi tôi kiếm được X)

Vấn đề: Nếu bạn nghĩ rằng bạn không thể hạnh phúc cho đến khi nào bạn đạt đến một mốc nào đó, một chỉ số về tài sản nào đó, hay một kiểu nhà, hiệu xe hơi, hay cấu hình máy tính và điện thoại di động, quần áo hàng hiệu nào đó, thì bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Mục tiêu khó nắm bắt ấy luôn ngoài tầm với. Một khi ta đạt được những mục tiêu ấy rồi, ta có thỏa mãn không? Hay ta lại ham muốn nhiều hơn?

Giải pháp: Biết hạnh phúc với những gì ta có, với nơi ta đang ở, vị trí hiện tại, và cái ta đang là – ngay chính phút giây này. Hạnh phúc không phải là một trạng thái nào đó mà ta muốn cuối cùng đạt đến – hạnh phúc có thể tìm thấy ngay bây giờ. Biết chắt chiu hạnh phúc, đếm những may mắn của đời mình, và thấy mặt tích cực trong mỗi tình huống. Nghe có vẻ giản đơn, nhưng cách này hiệu quả.

2. Ước gì tôi bằng (một nhân vật nổi tiếng, một người bạn hay láng giềng)

Vấn đề: Chúng ta sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp, tài ba, giàu sang, quyến rũ bằng mọi người khác. Nếu bạn tài giỏi, luôn có một ai khác giỏi hơn. Vì thế, nếu ta so sánh mình với người khác, ta sẽ thấy mình thua kém, luôn thất bại, và cảm thấy mình bất hạnh. Thế thì không thể hạnh phúc.

Giải pháp: Ngừng so sánh bản thân với người khác, và thay vào đó nhìn vào chính mình: Những điểm mạnh, những thành công, những kết quả đạt được của mình là gì, dù cho chúng còn khiêm tốn. Bạn yêu mến những gì ở chính mình? Học cách yêu bản thân, mình của hiện tại, chứ không phải cái mà mình muốn trở thành. Trong mỗi chúng ta, luôn có cái tốt, tình yêu, và tính nhân bản tuyệt vời.

3. Thấy người khác thành công sinh lòng ghen tị

Vấn đề: Trước hết đừng cho rằng chỉ có số ít người có thể thành công. Sự thực là thành công có thể đến với nhiều người – bằng nhiều cách khác nhau.

Giải pháp: Biết ngưỡng mộ thành công của người khác, học hỏi từ đó, và vui mừng với thành tựu của họ, bằng cách đồng cảm với họ và hiểu được họ đã phải làm như thế nào để trở thành họ như bây giờ. Và sau đó quay đi, nhìn lại chính mình – để thấy rằng bạn cũng có thể thành công, trong bất cứ việc gì bạn đã chọn để làm. Thậm chí bạn đã thành công rồi đấy. Chớ nhìn lên những người ở trên cao hơn bạn trong thang bậc xã hội, mà hãy nhìn xuống những người bên dưới; có hàng triệu người thua kém, cơ khổ hơn bạn – những người không thể đọc được bài báo này hay sở hữu một cái máy tính. Xét theo nghĩa ấy, bạn đã là một người rất thành công rồi.

4. Tôi là một kẻ thất bại cay đắng- Tôi chẳng thể làm gì ra hồn

Vấn đề: Mỗi người đều là một người thất bại nếu bạn nhìn vấn đề theo những cách nào đó. Mọi người đều đã có những thất bại, nhiều lần, mặt này hay mặt khác. Bản thân tôi chắc chắn không ít lần thất bại, nhiều đến nỗi tôi không thể đếm được.- và hiện tại, hàng ngày tôi vẫn còn thất bại. Tuy nhiên, nhìn nhận những thất bại như những thất bại chỉ khiến bạn cảm thấy mình tệ hơn. Với cách nghĩ như thế, ta sẽ tự tạo ra một hình ảnh rất tối tăm, đầy tiêu cực về bản thân, và sẽ không bao giờ xóa được hình ảnh không đẹp ấy…

Giải pháp: Nhìn nhận những thành công của mình và quên đi các thất bại. Nhìn lại đời mình, trong tháng qua, năm qua, hay 5 năm qua. Và cố gắng nhớ lại các thành công của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn khi nhớ lại, hãy bắt đầu ghi chép tài liệu cho các thành công- ghi chép nhật ký, trong một cuốn sổ hay trên mạng. Ghi chép các thành công hàng ngày, hay hàng tuần. Khi bạn nhìn lại những thành quả ấy, sau một năm, bạn sẽ kinh ngạc. Cảm giác này thực dễ chịu.

5. Ta sẽ đánh bại người này và người nọ, và dẫu như thế nào, ta vẫn giỏi hơn hắn. Và bất luận thế nào, ta cũng không giúp hắn, kẻo hắn có thể đánh bại ta.

Vấn đề: Sự ganh đua – cạnh tranh luôn đinh ninh rằng có một lượng vàng phải tranh giành, và ta phải chiếm được nó trước. Tính cách này biến ta thành kẻ tham lam, nói xấu, gây tổn thương cho người và cho mình. Vì những tính ganh đua và tâm so bì, chúng ta cố gắng bằng mọi cách tranh đua quyết liệt với người khác để thành công.

Giải pháp: Học cách xem thành công như một cái gì đó có thể chia sẻ, và biết rằng nếu giúp đỡ tương trợ nhau, mỗi chúng ta có cơ hội tốt hơn để thành công. Hai người cùng hợp tác thực hiện một mục tiêu thường tốt hơn hai đối thủ tranh đua để giành giật thành công. Có nhiều hơn chỉ một thành công để không sợ phải phân phát. Hãy học cách suy nghĩ thành công chẳng của riêng ai.

6. Nguyền rủa! Tại sao những điều xấu, chuyện chẳng may này lại xảy ra với mình

Vấn đề: Chuyện rủi xảy ra với mọi người. Nếu ta mãi chăm chăm vào đó, ta sẽ mệt mỏi và chán nản.

Giải pháp: Xem những chuyện không hay như một phần tất yếu, thăng trầm của cuộc đời vô thường này. Đau khổ là một phần trong kiếp người, nhưng đau khổ rồi sẽ qua. Hết mưa lại nắng, sau cơn giông bão sẽ lại rạng rỡ ánh dương. Chớ để nỗi đau một mùa hủy diệt toàn bộ niềm vui của một đời còn lại. Chớ nhìn cuộc đời toàn màu xám đen, hãy nhìn thấy trời vẫn xanh trên đầu ta. Hãy học cách chấp nhận rủi may và học được gì từ đó và tự nhủ lẽ ra sự việc còn tệ hơn. Điều không may thực sự là cơ hội cho ta học để mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn.

7. Con/ Cô/ Anh chẳng thể làm được gì cho đàng hoàng! Tại sao con/ cô/ anh không giống như ………?

Vấn đề: Đây là lời bạn có thể nói với con cái, cấp dưới, hay chồng/vợ của mình. Vấn đề là ở đâu? Trước hết so sánh hai người luôn là một sai lầm. Người ta khác nhau, khác trong cách hành động, về những điểm mạnh và điểm yếu, về nhân cách. Nếu tất cả chúng ta đều giống nhau, ta là người máy. Hai là, nói những lời không đẹp như thế với người khác chẳng giải quyết vấn đề, hay cải thiện được gì. Điều này có thể làm bạn thấy khá hơn, nhưng thực ra, nó làm xấu đi mối quan hệ của bạn, và sẽ thực sự khiến bạn thấy khó chịu và chắc chắn khiến người kia thấy tiêu cực và sẽ tiếp tục với thái độ tiêu cực. Như thế mọi người đều thương tổn và mất mát.

Giải pháp: Lấy sai lầm hay chuyện không đúng của người ta làm cơ hội dạy dỗ người ấy. Chỉ cho họ nên làm thế nào. Sau đó, khen ngợi họ về thái dộ tích cực, và khuyến khích thành công. Sau cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy yêu thương họ dù họ là ai, và đón nhận những khác biệt của họ.

8. Công việc của anh/ cô… là trò trẻ., chẳng ra sao. Anh/ cô rất ngu, và tôi tin rằng anh/ cô chẳng ra trò trống gì.

Vấn đề: Tôi thực sự đã nhận được lời nhận xét như thế, và cũng đã nhiều lúc không kiềm chế được bắn ra những lời không đẹp thế. Nghe có vẻ tuyệt vì tôi đã phần nào hả giận? Nhưng ta chớ xem xét nó từ góc độ của người nhận lời phê bình ấy, mà từ góc độ của người bắn ra lời nhận xét này. Nói như thế có giúp cho bạn điều gì không? Tôi cho rằng bạn có thể thấy hả dạ vì đã trút giận nếu thấy đã bị người khác làm phí thời gian., Bao nhiêu thời gian của bạn bị lãng phí? Một vài phút chăng? Do lỗi của ai? Sự thực là nói những lời nặng nề, không đẹp chỉ đặt cách tư duy của bạn trong trạng thái tiêu cực bi quan. Hiển nhiên nó không tốt chút nào để kết bạn.

Giải pháp: Trước hết, học cách đưa ra các giải pháp tích cực có tính xây dựng. Thay vì phê phán công việc của ai đó là trò trẻ … , hãy đưa ra đề nghị cải thiện để giúp nó khá hơn. Nếu phải bỏ thời gian nhận xét, hãy dùng thời gian ấy xứng đáng. Hai là biềt cách giao tiếp với người khác theo hướng tích cực- điều này khiến người ta dễ chịu và bạn cũng thấy tốt hơn. Như thế rất tốt và dễ kết bạn.

9. Trả miếng _ trả thù

Vấn đề: Nếu ai đó làm nhục hay làm bạn tức giận, bạn đáp trả lại như thế chỉ tự chuốc lấy phiến toái lên bản thân. Người này có lẽ có một ngày không may, hay một năm xui và trút lên đầu bạn vì một lý đo nào đó. Nếu bạn phản ứng tương tự, bạn cũng làm cho ngày của mình xấu đi. Vấn đề của người ta trở thành của chính bạn. Không những thế, cái vòng quay của sự lăng mạ có thể càng tệ hơn cho đến khi nó gây ra những hậu quả về bạo hành và tiêu cực đáng tiếc- cho cả hai bên

Giải pháp: Hãy để cho những lời lăng mạ, xúc phạm trôi tuột như bạn đã có lớp phủ chống dính. Chớ để vấn đề của người thành của mình. Thực thế, hãy cố gắng hiểu vấn đề hơn – tại sao ai đó lại hay nói những lời khó nghe vậy? Họ có đang gặp phải vấn đề gì chăng? Có chút cảm thông với người- không chỉ giúp bạn hiểu được những phê phán ấy không nhằm vào bạn, mà có thể làm cho bạn cảm nhận và có thái độ tích cực hơn đối với họ- và khiến bạn cảm thấy dễ chịu với chính mình trong suốt quá trinh.

10. Tôi nghĩ tôi không có thể làm được – tôi không có đủ kinh nghiệm. Để khi khác vậy

Vấn đề: Nếu bạn nghĩ rằng mình không thể làm gì thì bạn chẳng bao giờ thành công, nhất là cho những chuyện lớn. Kinh nghiệm chẳng liên quan gì- sự tập trung và niềm hăng say, động cơ mới đáng kể. Nếu bạn luôn đợi dịp khác, bạn sẽ chẳng có khi nào thực hiện được gì. Suy nghĩ tiêu cực như thế ngăn cản ta không hoàn thành được bất cứ điều gì.

Giải pháp: Thay đổi cách nghĩ: rõ ràng bạn có thể làm được. Bạn không cần nhiều kinh nghiệm, hay đợi đến khi có đủ kinh nghiệm mới khởi sự. Tìm những cách để đạt đến thành công. Nếu thất bại, bạn vẫn có bài học quí giá, hãy cố lần nữa. Thay vì gác lại mục tiêu, hãy bắt tay ngay. Và tập trung vào chỉ một mục tiêu một lúc, đặt hết tâm lực vào đó, và tìm nhựng trợ giúp từ những người khác. Bạn có thể lấp biển dời non với cách suy nghĩ tích cực như thế.

Mười giải pháp suy nghĩ theo hướng tích cực như trên thực không xa vời, hay khó khăn, mà rất hiệu quả để giúp chúng ta tu tập, rèn luyện nhân cách, và sống vui, sống đẹp hơn.

Huỳnh Huệ


Một suy nghĩ 47 thoughts on “Khắc phục những suy nghĩ tiêu cực”

  1. Cám ơn bạn Luong TA và bạn Trần Hữu Tình,
    Mình rất vui được các bạn chia sẻ.
    Chúng ta cùng học và thực hành tư duy tích cực.
    Thực sự mình là một người khuyết tật không thấy mình bất hạnh : chính là nhờ học từ thầy – bạn và sách vở tri thức- triết lý – kinh sách Phật pháp để thấy mình còn hạnh phúc hơn bao người.
    Mong được gặp các bạn thường xuyên trên ĐCN.
    🙂

    Số lượt thích

  2. Chi kinh yeu! Khi em go nhung dong nay cung la luc em dang doc bai viet cua chi ( day la lan doc thu 5). Nhung bai viet cua chi, cang doc em cang thay tham thia. Cai suy nghi tieu cuc da ton tai trong em tu bao nhieu nam nay. Em da nhan ra no, nhung co tinh nuoi duong cho no ngay cang lon dan len. 10 van de ve suy nghi tieu cuc chi neu, em thay minh mac phai gan het. Nhung em lai khong co giai phap tich cuc cho nhung van de tieu cuc do cua minh ma em lai suy nghi theo huong con tieu cuc hon nua. De roi dung nhu loi chi, em da tu huy diet toan bo niem vui cuoc song cua minh. Truoc khi gap chi, em khong nhan ra duoc cuoc doi nay con dep lam, niem tin va hy vong van tran day. Nhung dau kho em da nem trai cung cho em them suc manh nhung do la suc manh tieu cuc, suc manh cua y nghi phai tra thu…
    Doc bai viet cua chi, tam tri em, trai tim em, moi suy nghi cua em duong nhu da duoc khai sang. Em da “Ngo” ra roi chi a, da tham nhuan nhung tu tuong, nhung chan ly chi dua ra. Du chua hoan toan, nhung em hua voi chi se thay doi nhung suy nghi tieu cuc truoc day cua minh, em tin theo thoi gian, roi day nhung suy nghi tieu cuc cua em se duoc thay the bang nhung suy nghi lac quan va cam xuc tich cuc. Hanh phuc dang trong tam voi cua em phai khong chi? Cam on chi, cam on DCN da giup em gap chi. chi la vi cuu tinh cua doi em, giup em thoat ra khoi bien kho cua minh, giup em nhin thay anh mat troi rang ro sau con giong to. Chi hay tin em, em se thay doi, vi ban than minh va vi ca chi nua.

    Số lượt thích

  3. Chào em Leo_pretty,

    Chị rất xúc động vì những lời này của em.
    Mừng gặp lại em với những suy nghĩ đã “sáng” hơn lên rất nhiều từ lần đầu biết em ở bài Để Hạnh Phúc : Buông Xả và Tha Thứ.
    Những lời tự hứa của em cho thấy tự thân em đã nhận thức vấn đề của mình sâu sắc. Những lời này của Đức Phật dạy ta một phép tu tập rất rất quý giá:

    Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” và cũng thế :
    Chiến thắng chính mình vinh quang hơn chiến thắng hàng ngàn người tại chiến trường”

    Do chính em đó thôi: trong em có những hạt giống tích cực đã chỗi dậy và sẽ lớn nhanh khi em xóa đi các hạt tiêu cực hay kéo chúng về tàng thức.

    Chị không có gì đáng là cứu tinh của em, nhưng rất vui mừng trước những cái “Ngộ” của em, và sẵn lòng là bạn của em

    Từ ý nghĩ đến hành động cũng cần nội lực và thời gian, công phu đó em.
    Chĩ mong em sẽ giữ được cách nghĩ lạc quan và tích cực này để nó càng phát triển sâu và dài lâu trong em để em thấy vui tươi và hạnh phúc.
    Chúc em an lạc.
    🙂

    Số lượt thích

  4. Đem ra thảo luận xunh quanh số 5.

    Chị Huệ ơi, có 1 cậu bạn em bảo là có nhiều việc là khó với người này – tức không thể làm được, nhưng là dễ với người khác – tức có thể làm được.

    Số 5 chị nêu làm em hình dung là ý của cậu bạn em đã không còn đúng nữa. Em ví dụ, với một số người thì du học là rất dễ dàng nhưng ngược lại, như em, thấy du học không dễ dàng, và nhiều lúc bản thân em đã có nhiều suy nghĩ là mình ko thể làm được.

    Ý chị sao ạ?

    E Hải

    Số lượt thích

  5. Vừa đọc đến điểm đầu tiên trong bài viết của tác giả Huỳnh Huệ (1. Tôi SẼ hạnh phúc một khi tôi có…..), tôi chợt nhớ một mẩu giấy nhỏ cắt từ một bài báo mà tôi giữ trong sổ đã lâu. Nhân đọc bài này, tôi cũng trân trọng gõ lại những điều dưới đây để tự nhắc mình và cùng mọi người sống tích cực ngay trong giờ phút hiện tại này.

    Đừng đợi phải nhìn thấy một nụ cười rồi mới cười lại.
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương.
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới nhìn thấy hết giá trị của những người bạn.
    Đừng đợi một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc.
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới sẻ chia đôi chút.
    Đứng đợi đến khi vấp ngã rồi mới nhớ lại những lời khuyên.
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian rồi mới bắt đầu một công việc.
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn rồi mới xin lỗi.
    Đừng đợi, vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi bao lâu.

    Thân mến.

    Số lượt thích

  6. Hi Thảo,

    Chị nhớ cách đây vài năm (có lẽ Tết năm 2006, chị không nhớ rõ nữa), anh chị đón Giao thừa ở chùa Hương Hải trên Bà Rịa- VũngTàu và sáng sớm mùng một lễ Phật trên chùa Phật Quang. Tết năm đó thầy Chơn Quang giảng bài Đừng chờ đợi, lấy ý từ một bài báo có nội dung như Thảo đã giới thiệu. Bài giảng của Thầy rất sinh động và thú vị! Nhiều lần chị giật mình thấy mình quá nhiều lần vẫn sống trong tâm thế “chờ đợi”.

    Cám ơn Thảo đã nhắc chị và các bạn ĐCN thêm một lần nữa…Chúng mình hãy sống tích cực và tận hưởng hạnh phúc của hôm nay, của giờ phút hiện tại này, phải không Thảo?

    Chúc Thảo vui nhiều nha 🙂

    Số lượt thích

  7. @ Thảo,

    Mình tin vào triết lý Phật giáo. Về sống cho hiện tại có một đoạn rất hay trong giáo lý:

    “Quá khứ không truy tìm; tương lai không ước vọng

    Quá khứ đã đoạn tận; tương lai lại chưa đến

    Chỉ có pháp hiện tại; tuệ quán chính nơi đây”.

    (Kinh Malunkya, Trung Bộ II)

    Như dòng sông luôn trôi chảy không ngừng, cũng vậy, sự sống của con người phải tuân theo quy luật đó, tức là vẫn phải “đang là”. Đây chính là ý nghĩa của sự sống. Một sự sống luôn luôn hiện hữu trong cơ chế “vận hành” và “chuyển hóa”. Cho nên, giá trị hạnh phúc thực sự chỉ được thiết lập ngay trong hiện tại. Hay nói cách khác, chỉ có hiện tại mới định hình cho sự sống, và sự sống thật sự có ý nghĩa khi biết sống cho hiện tại với thực tại “đang là”.

    Đọạn này nằm trong một bài giảng giáo lý chị đã cho vào My Document để đọc lại. Hôm nay khi post bài “Không Đến Nỗi Tệ”, ở đoạn về các loại tư duy, chị cũng có nhắc lại ý này:

    Tư duy Lãng phí: là những suy nghĩ “rác”, chỉ đáng bỏ đi, nghĩ vơ vẩn về những gì đã qua trong vô vọng của một thời hoàng kim xa lắc xa lơ, hoặc chưa đến về những tai ương, hay những khó khăn, làm tiêu hao năng lượng, khổ tâm, và mất thời gian quý giá của hiện tại, không biết tận hưởng món quà của hiện tại.

    Cám ơn Thảo đã chia sẻ những ý tưởng về “sống cho hiện tại” và gõ lại bài thơ rất hay này.

    @ Hai M. Tran

    Quả thực điều bạn em nói là đúng. Có nhiều việc “khó người, dễ ta” và ngược lại.
    Điều 5 nêu ra trong bài Khắc Phục Những Suy Nghĩ Tiêu Cực:

    “Ta sẽ đánh bại người này và người nọ, và dẫu như thế nào, ta vẫn giỏi hơn hắn. Và bất luận thế nào, ta cũng không giúp hắn, kẻo hắn có thể đánh bại ta.”

    Nếu chị hiểu ý em thì vấn đề em nêu là những cuộc tranh đua mà chỉ những ứng viên giỏi nhất hay hội đủ tiêu chuẩn mới được, thì không có gì bàn cãi. Theo đúng lẽ, người chưa được chọn để được trao học bổng du học, nếu hiểu biết người ấy sẽ không hậm hực, có thể buồn một chút, nhưng sẽ xem lại mình vì sao mình chưa được. Từ đó sẽ cố gắng để khắc phục và chờ đợi cơ hội sau.

    Ngược lại, nếu người kém hơn mà dùng thủ đoạn, chạy vạy, bằng những cách nào đó không chính đáng, phải lừa lọc để chiến thắng mới là tai họa. Những người ấy sống với tư tưởng : “Thà ta phụ người hơn để người phụ ta”.

    Điều thứ 5 nêu ra ở đây là sự ganh tị, đố kị, bụng dạ hẹp hòi, cạnh tranh không chính đáng, dùng thủ đoạn có thể là bất lương, hay lợi dụng người khác và dành phần hơn để chiến thắng. Những người như thế không dám giúp đỡ ai, kẻo người ta sẽ giỏi hơn mình

    Trong thực tiễn, ta thấy có một số người đúng là có tâm so bì, tranh đua như luật rừng: thấy người ta giỏi hơn mình không tâm phục, khẩu phục, mà ghen ghét, so bì , và khi không làm chủ được mình để cho ham muốn. lòng tham và đố kị chế ngự, khiến mình rắp tâm tranh đoạt. Với những người như thế họ sẵn sàng giẫm đạp lên người khác mà xông lên.

    May sao cuộc đời còn có những người giỏi giang được việc, trong công việc của họ, họ thành công, nhưng vẫn giúp được người khác, dìu dắt, nâng đỡ bảo ban cho người chưa giỏi tiến bộ. và nếu có hợp tác cũng trên nguyên tắc bình đẳng, trung thực, công bằng, và hợp tác dài lâu.

    Chị nghĩ vậy. Có gì em trao đổi thêm nha.
    Cám ơn em đã nêu một câu hỏi thực tế 🙂

    @ Kiêm Yến,
    Thank you a billion times !
    😀

    Số lượt thích

  8. Chi Huệ ơi,

    Em xin lỗi là em viết nhầm. Đúng ra là số 10, chứ không phải số 5. Chiều này em làm nhiều việc cùng lúc, có lẽ đọc một số tài liệu khác nữa, cho nên cứ đinh ninh là số cuối cùng trong bài viết của chị là số 5.

    Em đưa ra vấn để tranh luận về số 10 này cơ ạ!

    Chị có thêm phản hồi nữa cho em nhé.

    Tks chị

    E Hải

    Số lượt thích

  9. Câu hỏi của bạn Hai M. Tran,

    Về điều thứ 10 của bài viết :

    “Tôi nghĩ tôi không có thể làm được – tôi không có đủ kinh nghiệm. Để khi khác vậy”

    Cậu bạn của em nói :
    ” …. có nhiều việc là khó với người này – tức không thể làm được, nhưng là dễ với người khác – tức có thể làm được. ”

    Ý nêu của bạn em, có 2 vế nhưng chị không tán thành vế 1 “có nhiều việc là khó với người này – tức không thể làm được,”

    vế 2 : ” nhưng là dễ với người khác – tức có thể làm được. ” , có thể tạm chấp nhận khi mới nghe qua chữ dễ.

    Thế nhưng không phải làm được có nghĩa là luôn thành công, hay mức độ thành công tuyệt vời, bởi vì có khối việc dễ mà ta làm đâu chắc chắn thành công.

    Để chị nêu ví dụ thực tiễn trong cuộc đời dạy hoc của chị đã gặp :
    Có 1 học sinh của chị thông minh, học giỏi, nhưng không hiểu sao khi làm bài những câu dễ rất hay sai, và những bài khó hơn nhiều lại làm rất tốt.

    Chị tìm hiểu và cho là tại chủ quan, coi nhẹ nên hơi “careless”
    Và thực tế cậu học trò này đã rớt 1 lần thi HSG để chọn đội tuyển vòng trường, trong khi những trò khác không giỏi bằng lại đỗ, và tiếp tục vào sâu để cuối cùng năm lớp 11 đã có giải HSG quốc gia của lớp 12.

    Cậu học trò ấy phải đợi đến năm sau mới thi thố và chứng tỏ thực tài bằng giải cao cấp quốc gia của đội tuyển trường mình năm đó. Nhưng để được như vậy, cậu đã biết rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, và practice nhiều lắm vì thành công theo chị phải có nhiều thứ nhưng quan trọng hơn cả với học trò của chị là Passion, Work Hard, Focus, Persist, và Push.( trong những cái như Work Hard và Focus, Persist đều có Practice)

    Về push nếu học trò không tự push được chị sẽ cố giúp như vẫn làm bao năm nay.

    Trở lại Vế 1 của ý nêu: “có nhiều việc là khó với người này – tức không thể làm được”

    Cái này lí thú vì nó đích thị là có chút màu sắc của tư duy không tích cực đó.
    Đặt mình đúng vị trí và xây cho mình một ước mơ vừa phải có thể cũng phải đối mặt với khó khăn mà em.

    Ai bảo khó là không thể làm được? Trước hết mình đọc lại phần bàn luận thêm cho điều 10 một chút nha:

    Vấn đề: Nếu bạn nghĩ rằng mình không thể làm gì thì bạn chẳng bao giờ thành công, nhất là cho những chuyện lớn. Kinh nghiệm chẳng liên quan gì- sự tập trung và niềm hăng say, động cơ mới đáng kể. Nếu bạn luôn đợi dịp khác, bạn sẽ chẳng có khi nào thực hiện được gì. Suy nghĩ tiêu cực như thế ngăn cản ta không hoàn thành được bất cứ điều gì.

    Chuyện khó đúng là cơ may thành công ít hơn, nhưng nếu cứ cho là khó chẳng muốn cố gắng và thử thách chính mình, thì biết đến bao giờ mới làm được việc!
    Nếu cứ cách tư duy như thế, làm sao có được những Hai Lúa là Thomas Edison của Việt Nam hả em? Đã có bao nhiêu tấm gương đáng phục về nghị lực và kiên trì để thành công trong những điều kiện khó khăn: tưởng chừng như không thể?

    Không kể đến các danh nhân làm gì, chị có post về Susan Boyle- con vịt xấu xi như người ta gọi : Ngụ Ngôn Từ Một Giấc Mơ (22/4 /2009),

    Chị cũng có nhắc đến những ca sĩ khuyết tật như Thủy Tiên đã phải gian khổ, tập luyện biết bao để tập phát âm cho tròn tiếng trước khi có thể tập hát nhạc Trịnh Công Sơn, và nhạc sĩ Nguyễn Thế Vinh: chỉ còn một tay vừa chơi đàn ghi ta, vừa thổi harmonica:
    bài Hạt giống tâm hồn – Quyền lực đích thực , 23/ 3/ 09)

    Điều đó chứng minh có những người thành công khi họ khởi sự trong điều kiện hầu như vô cùng khó khăn, tưởng như “bất khả thi”

    Dĩ nhiên không thể có những mơ ước quá viễn vông, theo kiểu không có chút kiến thức Tiếng Anh nào, lại lười nhác, không chịu nỗ lực cày bừa trên mảnh đất ngoại ngữ, thì quả là nằm mơ cũng không đi du học bằng học bổng được em ạ.

    Chị nghĩ em có thể chấp nhận được tinh thần của điều thứ 10.
    Chị chúc em sẽ luôn “Dang Rộng Cánh Bay”:
    sẽ không “để cây kéo của nỗi sợ xén đứt đôi cánh của mình”

    Chúc em luôn đủ dũng lực đối mặt với thách thưc khó khăn để vươn tới thành công.

    😀

    Số lượt thích

  10. Chị Huệ ơi!

    Quả thực em còn lúng túng trong việc này. Mặc dù em cũng thấy mình có nhiều cái đạt được trong cuộc sống và cũng dám nghĩ dám làm trong nhiều việc, nhưng trong du học này, em không hiểu vì sao mình lại bị nỗi sợ ám ảnh và cản trở.

    Chị thường push học trò bằng cách nào, chị bảo em với. Em sẽ nhờ mẹ em dùng cách đó để push em. Em đã tự motivate mình nhiều lần, nhưng cứ on rồi lại off. Cần thêm một ngoại lực cho việc này, em nghĩ thế.

    Chi vui long chia sẻ nhé!

    Kính!

    E Hải

    Số lượt thích

  11. Chị Huệ ơi,

    Cũng nhân đây em xin chia sẻ cụ thể hơn về trường hợp của em. Em mạnh dạn nêu cái cá biệt của em ở đây – xin lỗi nếu nó làm bother người đọc khác.

    Về du học, em đang theo đuổi cái gọi là JD program ở Mỹ thể thi Bar exam làm luật sư Mỹ như brother Hoành đang obtaining.

    Với brother Hoành, em được anh ấy tâm sự, thì anh ấy sang Mỹ rồi mới học JD sau khi trải qua nhiều việc làm khác nhau ở Mỹ với nhiều thử thách công việc và cuộc sống.

    Với em, em bắt đầu cho JD từ Việt Nam, không như brother Hoành, bắt đầu từ Mỹ. Theo em nghĩ, trường hợp của brother Hoành thuận lợi hơn chút về mặt địa lý và status.

    Với nhiều người Việt đã học được JD và thi được luật sư Mỹ và về Việt Nam làm việc mà em có quen hoặc có biết thì họ đều được một tổ chức nào đó sponsor cho về tài chính. Theo đó, tài chính xong, chỉ cần có qualified về mặt học thuật – cái này đối với em không quá là vấn đề.

    Với em, trước mắt mình là khó khăn về trang trải cho học JD – chương trình theo thông tin từ nhiều người thì có ít học bổng.

    Với em, trước mắt là chuẩn bị các chương trình tiếng Anh LSAT, TOEFL IBT và hồ sơ theo yêu cầu của từng trường.

    Cứ làm, okay! Nhưng em cần có internal motivation và external push.

    Câu chuyện của em là thía thui! Thía mà vẫn lúng túng. Chà chà…

    Chúc chị luôn thắp sáng những ước mơ, niềm tin, hy vọng và sự thành đạt.

    Em Hải

    Số lượt thích

  12. Dear Chị Huỳnh Huệ & All,

    Cậu chuyện dưới đây chắc đa số đã từng đọc qua, nhưng hôm nay xin cùng mọi người lắng đọng và đọc lại một lần nữa để cùng cảm nhận cái không khí đặc biệt vỡ òa của đám tang.

    Và bạn Hải thân mến, hãy cũng tôi đóng vai cô giáo Donna hướng dẫn các em nhỏ tổ chức đám tang, xem vì sao lớp học này không viết những câu tích cực “Tôi có thể” mà lại viết toàn những câu “Tôi không thể …”. Khi đóng vai “người lớn”, tự khắc mình phải làm gương cho “sắp nhỏ” noi theo. I hope so :).

    Thân mến.
    _________________________

    ĐÁM TANG NGÀI “TÔI KHÔNG THỂ”

    Khi tin rằng mình có thể làm được điều gì, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được điều ấy.
    Maltz.-Maxwell

    Phòng học của Donna cũng giống như những phòng học cấp một mà tôi thường thấy. Các học sinh ngồi thành bốn dãy, mỗi dãy sáu bàn.Bàn giáo viên đặt phía trước đối diện bàn học sinh. Nhưng dường như có gì đó khác lạ vào ngày đầu tiên tôi bước vào lớp.Có vẻ như một cảm giác thích thú vô hình đang bao trùm khắp lớp.

    Donna là một cô giáo lão thành chỉ hai năm nữa sẽ về hưu.Cũng nói thêm rằng cô đang tình nguyện tham gia chương trình do tôi tổ chức- một chương trình tập trung vào các ý tưởng ngôn ngữ giúp học sinh cảm thấy tự tin hơn. Donna sẽ tiến hành các buổi huấn luyện và việc của tôi là đến thăm các lớp học cũng như khích lệ hoạt động của chương trình.

    Tôi ngồi cuối lớp và quan sát.Tất cả học sinh đang ngồi viết ra những suy nghĩ của mình.Cô bé mười tuổi ngồi gần tôi nhất đang viết những câu”Tôi không thể…”
    “Tôi không thể học để đứng đầu lớp được.”
    “Tôi không thể dậy sớm để tập thể dục.”…
    Em đã viết được hơn phân nửa trang giấy và vẫn chưa muốn bỏ bút xuống.Tôi đi dọc theo các hàng ghế, em nào cũng cặm cụi viết ra những thứ chúng không thể làm được.
    “Tôi không thể sử dụng máy vi tính thành thạo.”
    “Tôi không thể nhịn đói được.”
    “Tôi không thể ở nhà một mình được.”

    Lúc này thì tôi tò mò thật sự.Tôi quyết định hỏi cô giáo xem chuyện gì đang xảy ra. Đến gần tôi thấy cô cũng đang bận viết lách nên tốt nhất là không làm phiền cô.
    “Tôi không thể gọi mẹ của John đến dự buổi họp phụ huynh học sinh.”
    “Tôi không thể bắt Alan dùng lời lẻ thay vì dùng nắm đấm.”

    Không thể hiểu tại sao cả cô và trò đều viết những câu tiêu cực thay vì những câu tích cực như “Tôi có thể”, tôi đành quay lại ghế ngồi và tiếp tục quan sát.

    Donna hướng dẫn các học trò mang theo những tờ giấy đã viết cho vào một cái hộp có cả tờ giấy của cô. Rồi cô cầm chiếc hộp cùng các học sinh đi ra ngòai. Tôi cũng đi theo. Đến phòng bảo vệ, Donna đi vào và lấy ra một cái xẻng. Cô dẫn các học sinh đến góc xa nhất của sân chơi và họ bắt đầu đào đất, chiếc hộp “Tôi không thể” được đặt xuống đáy hố và nhanh chóng bị lấp lại.

    Ba mươi mốt đứa trẻ tay trong tay làm thành một vòng tròn quanh nắm mộ vừa được chon. Chúng cúi đầu nghe Donna đọc điếu văn. Mỗi đứa đều có ít nhất một tờ “ Tôi không thể” dưới nấm mộ ấy. Cả cô giáo cũng vậy.

    “Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta quây quần ở đây để tưởng nhớ đến Ngài “Tôi không thể” đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ngài đã ra đi và để lại những người bạn cho chúng ta: đó là người bạn “Tôi có thể”, “Tôi sẽ” và “Ngay bây giờ tôi sẽ”. Họ không được nổi tiếng và dĩ nhiên là họ chưa mạnh mẽ, đầy quyền lực, nhưng đến một ngày nào đó nhờ các bạn mà họ sẽ trở nên nổi bật hơn. Xin Ngài “Tôi không thể” hãy an giấc ngàn thu và những người có mặt nơi đây hãy tiếp tục can đảm sống mà không có ông ấy”.
    Trong những giờ phút ấy, cả tôi và bọn trẻ đều biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay – một kỷ niệm sẽ ăn sâu vào tâm thức và tiềm thức của chúng tôi mãi mãi. Sau đó, Donna còn cắt một mảnh giấy thật lớn, trên đó có ghi:

    “Nơi dây Tôi Không Thể an giấc nàgn thu – 16/10/98”

    Tấm bia mộ bằng giấy ấy được treo ở lớp đến hết năm học. Thỉnh thỏang cũng có học sinh quên và nói “ Tôi không thể…”, Donna đơn giản chỉ vào tờ bia mộ, thế là học sinh đó chợt nhớ rằng cụm từ “Tôi không thể” đã chết và phải nói câu khác.
    Giờ đây, đã qua nhiều năm nhưng mỗi khi nghe cụm từ “ Tôi không thể”, tôi lại thấy hình ảnh đám tang được tổ chức năm ấy và nhớ rằng “Tôi không thể” đã chết.

    -First News

    Số lượt thích

  13. Chào Hải và Phương Thảo,

    + @ Phương Thảo
    Xin được cám ơn Thảo đã kịp thời đưa câu chuyện này lên. Dù Hải hay một số bạn đã đọc rồi, vẫn rất ý nghĩa, nhất là các học trò và sinh viên của chị .

    Các feedback cho thấy em rất nhanh, nhạy.
    Bravo chất tích cực của em nhé.
    Mong gặp em nhiều hơn ở những trao đổi như thế này

    😀

    @ Hải ơi,

    Chị biết rồi :

    Em đã nhắm đến JD, hoài bão lớn vậy, liệu có phải là vấn đề với internal motivation không nhỉ?

    Nghe em nói có vẻ như cái khó là ở chỗ có sponsor/ scholarship?

    Về thi TOEFL IBT và SAT: chị có chút ít kinh nghiệm với học trò chị, nếu em cần thì chị có thể trao đổi qua email..

    Chuyện push thì còn tùy Hải ạ.

    Chị tùy đối tượng người học và các đặc thù riêng như trình độ, tuổi đời, và tâm tính mới push được (thực sự không giống nhau)

    Khi chị dạy học, ở cấp lớp nào, một cách tự nhiên, dù là một teacher hay lecturer, trong nhiều roles của mình, trước hết chị là motivator đã.

    Motivational factors rất đa dạng?
    Em sẽ trao đổi với chị về learning hay cái gì nữa?
    Chị sẽ suy nghĩ thêm.

    Nhưng trước hết, chúc mừng em đã đặt Bia Mộ Đen cho ” Mr CAN’T” nào đó.

    Mà chị chẳng nghĩ là của em đâu!

    Em vui nhé!

    🙂

    Số lượt thích

  14. Cám ơn chị Hùynh Huệ đã động viên.
    Em thì viết giỏi hơn nói, nói lại giỏi hơn làm, cho nên cũng nhiều phen điêu đứng vì những người nói là làm, đã muốn là muốn cho được (Mr. CAN).

    Bây giờ đến lượt em là người được hỏi đây:

    Mit-tơ này mà quyết tâm làm cho được một điều tốt, tốt cho mình và cho người khác thì không có gì phải nói. Nhiều khi mit-tơ này rắp tâm làm một điều không đúng mà vẫn dốc tâm dốc sức làm cho được thì sự kết hợp của 9 điều còn lại có đủ để Mr. Can suy nghĩ lại và quyết định “buông” đúng lúc không.

    Ví dụ một người dám phá bỏ những mối quan hệ tốt đẹp để thăng quan tiến chức và giữ vững cái chức mình đang có.

    Hay ví dụ một người không chịu nâng niu chăm sóc sức khỏe của mình mà dốc kiệt toàn bộ sức lực, thời gian và tài chính hiện có thể tham gia một khóa học hằng mơ ước: châm cứu.

    Xin được lắng nghe mọi chia sẻ.

    Số lượt thích

  15. @ Phuơng Thảo: Cám ơn Phưong Thảo rất nhiều cho cả bài Viết cho Con Gái và bài Đám Tang này. Rất hay, PT!

    @ Hải, có nhiều vấn đề em phải nhận thấy và đối diện tận mặt:

    1. Em muốn làm luật sư, nhưng lại cần external push. Nghề luật sư, thông thường là làm tướng xông trận. Luật sư push người khác. Nến em cần người push em thì em làm luật sư là sai nghề rồi.

    Cho nên em chỉ có 1 lựa chọn: Hoặc là em có thể push chính mình (và mọi người khác cần mình push), hoặc là em làm việc khác mà mình có đủ đam mê để chẳng cần ai push (và người ta muốn kéo mình lại cũng không được).

    2. Đừng đợi có hứng khởi mới làm. Bắt đầu làm trước, hứng khởi sẽ đến sau. khi mình đã nóng máy. Cung như người tập thể dục hàng ngày. Nhiều ngày không muốn tập một tí nào, nhưng vẫn cố đứng dậy tập. Được một tí là sẽ thích tập tiếp ngay.

    Cứ mỗi ngày phải làm gì đó–học anh văn cho TOFEL chẳng hạn. Làm thế hàng ngày, thích hay không thích cũng làm. Tuân thời khóa biểu giúp mình gây động lực, nhất là lúc mình lười biếng.

    3. Làm giấy tờ xin đi học mà em nói sợ là sợ cái gì? Sợ không được chấp nhận? Bị từ chối thì chỉ có 2 chữ cái: N và O. Có cái gì hơn là chữ NO mà em phải sợ? Chữ NO nó không làm cho mình bị cúm gà, không làm cho mình chảy máu, không làm cho mình vào nhà thương hay nhà xác, thì mắc mớ gì phải sợ NO ?

    Hơn nữa, chỉ khó khăn việc đi học mà em sợ, làm sao mai mốt em có thể vào tòa để ăn đòn từ đối thủ. Come on, be real, man!

    Cách duy nhất để hết sợ điều gì là cứ đâm đầu vào nó. Chẳng có cách thứ hai. Nếu muốn hết sợ ma thì tập đi ngang qua nghĩa địa ban đêm. Muốn hết sợ bị nói “NO” thì cứ đâm đầu vào làm để nghe “NO” liên tục cho đến lúc mình hết sợ.

    Em đọc thử bài Làm sao để nhận chữ “không”? của anh xem sao.

    4. Lo chỉ một chuyện một lúc. Xong chuyện này, lo chuyện kia. Em kể ra cả một mớ chuyện một lần: TOFEL, LSAT, admission, financing…

    Lo TOFEL truớc. Dẹp các cái khác qua một bên. Xong TOFEL rồi thì lo LAST. Sau đó mới lo góp đơn với các trường. Được nhận rồi thì hãy lo financing.

    Chưa có bạn gái đã lo đám cưới. Why?

    5. Relax.

    Nếu em không biết vừa cười vừa xông trận, em sẽ không xông trận được, mà có xông thì cũng tử sớm. Mà luật sư thật thì sống trên chiến trường.

    6. JD chỉ là cái bằng. Cái bằng chỉ là tờ giấy. Có thể nó là status. Nhưng tờ giấy hay status thường chẳng đủ sức mạnh để gây hứng khởi cho mình. Có lẽ vì vậy mà em không đủ động lực và cần external push.

    What do you want to do? Không phải là What do you want to have? Nhưng là What do you want to do? What do you really want to do?

    Take it easy. 🙂

    Số lượt thích

  16. @ Em Phương Thảo,

    Câu giới thiệu mở đầu của em khiến chị ấn tượng, nhưng chị chưa hiểu vì sao em lại điêu đứng với những người mà nói là làm và đã muốn là muốn cho được.
    Chị chưa hình dung ra hết những tính cách: uy vũ, tài đức của Mr Can theo kiểu đó.

    Muốn gì thì muốn, và có thể ( chà cái này rất hay bị hiểu nhầm và lấn sân nha) làm gì cũng được trong phạm vi của mình với mình là chuyện riêng và chuyện nhỏ hay là chuyện to của mình, nhưng cấm kị phương hại đến người khác nhé. Người khác có thể là người thân trong gia đình, hay bạn bè, hay người quen biết, hay trong những mối quan hệ công việc …

    Nếu ta minh định rạch ròi chuyện này từ đầu thì xin em phân loại giùm chị cái gì là can hay dare của Mr Can ấy nhé.

    Chị nghĩ đến những phạm trù tích cực của một Mr Can ví như can :

    understand, love, help, think big, play fair, help, cooperate,
    persist.… (
    persist in doing something good ! chứ không phải in doing harm nha)
    🙂

    Nhưng xem ra cái Mr Can mà em nói ấy thuộc loại dám làm những chuyện kinh thiên động địa, kiểu giẩm đạp lên lưng người khác mà xông lên thì e rằng gậy Đã Cẩu Bổng hay Ngũ Đại Môn Phái cũng không ngăn được dã tâm, nói chi đến 9 điều em hỏi?

    Thế thì chỉ cầu mong cuộc đời này có ít cái loại người “có thể” kiểu ấy vì nếu những kẻ ấy có thêm chút tài ” Can ” gì gì đó, vì dã tâm thực đáng sợ ấy, tai họa vô cùng!

    Cái người mà ” giàu đổi bạn sang đổi vợ ” đã không ra làm sao
    nhưng cái người chối bỏ, hay phá bỏ, sẵn sàng hi sinh tình cảm quan hệ anh em, mà trong sách báo được gọi là ” bán đứng anh em bạn hữu” để thăng tiến ấy theo chị cũng khiến mình thất kinh, Thảo ạ.

    Cái này là “đâm sau lưng chiến sĩ” tay đeo găng lông cừu mà vẫn bịt mặt đó em. Chị ớn nhất loại này. Cầu sao trong đời ta không gặp loại này nha. Vì mình biết đâu mà tự vệ?
    Còn ví dụ cuối mà em nhắc đến:

    ” … một người không chịu nâng niu chăm sóc sức khỏe của mình mà dốc kiệt toàn bộ sức lực, thời gian và tài chính hiện có để tham gia một khóa học hằng mơ ước: châm cứu.”

    Theo chị người này có passion, có motivation rất lớn ( có internal và có thể cả external) rất quyết tâm, rất kiên trì và có dũng khí, nhưng theo chị cũng chưa thực tiễn, tỉnh táo, sáng suốt cho lắm. Học châm cứu để ra làm gì đã chứ? ý chị là mục đích?

    Liệu có cách thức nào để vẫn học cho tốt: dốc sức, nhưng không vắt kiệt sức lực, tốn tiền để học nhưng không dốc kiệt tài chánh như em nói không? về thời gian cũng thế chị biết khi đam mê và có động cơ, người ta thường miệt mài nhưng riêng chị, chị vẫn tán thưởng kiểu học hết mình nhưng cũng biết dành thời gian hợp lý cho những việc quan trọng khác nữa, ( chơi hợp lý cũng cần chứ em, rồi gia đình, những mối quan hệ để vào đâu? ).

    Chị có hiểu đúng ý em chưa nhỉ? và riêng chị là thế, bởi chị “không chịu được màu của sự dối lừa, phản trắc”

    Có gì em nêu ra để các anh chị và các bạn cùng bàn luận tiếp ?.

    Chúc em weekend thực vui với con gái và gia đình hạnh phúc nha

    😀

    Số lượt thích

  17. Hi anh Hoành và chị Huệ,

    Trao đổi giữa anh Hoành, chị Huệ với hai bạn Hải và Thảo rất thú vị! Qua những feedback này, em hiểu thêm được nhiều điều. Thêm nhiều câu hỏi tự vấn, nhiều điểm phải chiêm nghiệm…

    Chúc anh Hoành và chị Huệ nội công ngày càng thâm hậu nha 🙂

    Số lượt thích

  18. Dear All,
    Được nói chuyện với các anh chị em cảm thấy thật gần gũi và ấm áp.

    Cám ơn chị Huệ đã dành thời gian viết cho em khá nhiều. Em cũng sẽ dành và cần một thời gian tương ứng để nghiệm và ngộ. Thật sự thì hiện nay thời gian của em khá hạn chế. Ngày làm việc thì em cũng phải “nhím” ít thời gian của cơ quan. Khi em đang tranh thủ gõ như thế này thì con gái út 3 tuổi của em đang “nheo nhéo” bên cạnh. Đây cũng là một trong những đối tượng muốn gì được nấy của em. Và thường thì em cũng phải nhường thua. Àh không, thường thì con gái em thắng em. Nói vậy có tích cực hơn không hả chị :)?

    Thanks All again.

    NTPThao.

    Số lượt thích

  19. Thảo ơi,

    Tích cực với chị không chỉ ở cách nói, nhận xét phê bình, mà quan trọng hơn là tâm tình, cái hồn ta đặt vào trong mỗi lời ấy.

    Trên hết vẫn là hành động em ạ. Triết lý nhập thế hành động của Phật giáo tuyệt vời ?

    À, không sao đâu, em chịu thua con gái 3 tuổi bước đầu là đúng sách. Chị cũng ngã nón chào thua nữa đó. 😀

    Nhưng chiêu tiếp theo với con gái lớn của em là gì, em nghĩ ra chưa?

    Giờ chị mới biết chị Yến là “chị yêu” của em.

    Thử hỏi chị Yến đi, con gái út của chị Yến là con đỡ đầu của chị đó: Cái mind của cháu, chị có góp sức nhưng cái heart thì trừ vài tính cách giống chị ra là của chị Yến gia truyền hết.

    Chúc em vui- thành công với những Mr Can của nhiều đối tượng nha. 🙂

    Số lượt thích

  20. Dear brother Hoành,

    Cảm ơn anh nhiều và thật nhiều. Anh nói em hiểu và cũng thấu hiểu luôn ạ.

    Em xin hồi âm từng vẫn đề một theo bài của anh dưới đây cho thuận tiện cho em trong việc hồi âm này.

    Cụ thể:

    Lời mở đầu này, anh đúng, em làm được.

    @ Hải, có nhiều vấn đề em phải nhận thấy và đối diện tận mặt:

    Điều số 1 này em làm tốt, em vẫn làm thế từ hồi còn từ lớp cấp II. Giai đoạn vừa qua em bị down chút, nên mới thía. Với tin nhắn anh gửi, em đã hiểu và tiếp tục.

    1. Em muốn làm luật sư, nhưng lại cần external push. Nghề luật sư, thông thường là làm tướng xông trận. Luật sư push người khác. Nến em cần người push em thì em làm luật sư là sai nghề rồi.

    Cho nên em chỉ có 1 lựa chọn: Hoặc là em có thể push chính mình (và mọi người khác cần mình push), hoặc là em làm việc khác mà mình có đủ đam mê để chẳng cần ai push (và người ta muốn kéo mình lại cũng không được).

    Điều 2 em cũng làm được. Cảm ơn anh đã soi đường mách lối. Em đã làm như thế, nhưng ko đưa lên được thành nội dung như của anh. Từ số 2 anh nêu, ngày hôm nay 14-9-2009 là em có rồi.

    2. Đừng đợi có hứng khởi mới làm. Bắt đầu làm trước, hứng khởi sẽ đến sau. khi mình đã nóng máy. Cung như người tập thể dục hàng ngày. Nhiều ngày không muốn tập một tí nào, nhưng vẫn cố đứng dậy tập. Được một tí là sẽ thích tập tiếp ngay.

    Cứ mỗi ngày phải làm gì đó–học anh văn cho TOFEL chẳng hạn. Làm thế hàng ngày, thích hay không thích cũng làm. Tuân thời khóa biểu giúp mình gây động lực, nhất là lúc mình lười biếng.

    Điều 3 này đúng. Thi thoảng em sợ, thành thực mà nói! Nhưng ko sao! Not a big deal. Em làm được. Không sợ.

    3. Làm giấy tờ xin đi học mà em nói sợ là sợ cái gì? Sợ không được chấp nhận? Bị từ chối thì chỉ có 2 chữ cái: N và O. Có cái gì hơn là chữ NO mà em phải sợ? Chữ NO nó không làm cho mình bị cúm gà, không làm cho mình chảy máu, không làm cho mình vào nhà thương hay nhà xác, thì mắc mớ gì phải sợ NO ?

    Hơn nữa, chỉ khó khăn việc đi học mà em sợ, làm sao mai mốt em có thể vào tòa để ăn đòn từ đối thủ. Come on, be real, man!

    Cách duy nhất để hết sợ điều gì là cứ đâm đầu vào nó. Chẳng có cách thứ hai. Nếu muốn hết sợ ma thì tập đi ngang qua nghĩa địa ban đêm. Muốn hết sợ bị nói “NO” thì cứ đâm đầu vào làm để nghe “NO” liên tục cho đến lúc mình hết sợ.

    Em đọc thử bài Làm sao để nhận chữ “không”? của anh xem sao.

    Điều 4 anh đúng. Em đã không tách chúng ra, gộp chúng lại thành một “tập đoàn hùng mạnh thía”. Okie, not a big deal, again. Thêm vào đây, cũng phải nói rằng em chưa đủ kiến thức trong việc cụ thể số 4 này, dẫu em có người bạn vong niên – tốt nghiệp RAND Univ. cho biết một chi tiết nhỏ, khi chúng em gặp nhau trực tiếp ở Hà Nội, là: quy trình đúng là xin admission rồi xin học bổng/financing. Thực ra, em đã bị confused bởi vì ở Việt Nam, như Fulbright, họ đều cho học bổng, rồi đến tìm trường – quy trình ngược. Có thêm anh, với vài dòng tâm huyết và khái quát hoá cả quá trình, đã giúp em hiểu hơn. Thanks anh. Cái này em làm được.

    4. Lo chỉ một chuyện một lúc. Xong chuyện này, lo chuyện kia. Em kể ra cả một mớ chuyện một lần: TOFEL, LSAT, admission, financing…

    Lo TOFEL truớc. Dẹp các cái khác qua một bên. Xong TOFEL rồi thì lo LAST. Sau đó mới lo góp đơn với các trường. Được nhận rồi thì hãy lo financing.

    Chưa có bạn gái đã lo đám cưới. Why?

    Số 5 anh đúng. Em làm tốt.

    5. Relax.

    Nếu em không biết vừa cười vừa xông trận, em sẽ không xông trận được, mà có xông thì cũng tử sớm. Mà luật sư thật thì sống trên chiến trường.

    .Cái số 6 này vẫn còn hơi chung chung đối với em. Anh có thể phân tích thêm, cho thêm ví dụ sinh động, có thể gần xát với thực tế của em. Anh cũng biết em nhiều. Em rất mong anh phản hồi thêm ạ.

    6. JD chỉ là cái bằng. Cái bằng chỉ là tờ giấy. Có thể nó là status. Nhưng tờ giấy hay status thường chẳng đủ sức mạnh để gây hứng khởi cho mình. Có lẽ vì vậy mà em không đủ động lực và cần external push.

    What do you want to do? Không phải là What do you want to have? Nhưng là What do you want to do? What do you really want to do?

    Take it easy.


    P.S: Trân trọng cảm ơn anh Hoành. Vài ngày trước chuyến đi công tác nước ngoài đầu tiên của em, em được gặp trực tiếp anh, sau một thời gian dài em đọc các post trên VNBIZ.
    Em vẫn nhớ như in hôm anh và em nói chuyện. Xin quote lời của anh tại buổi họp mặt tại Hà Nội năm đó: “…., chúng ta mãi là anh em – brothers”.

    Số lượt thích

  21. Dear brother Hoanh,

    Về Mr. “No” như trong số 3, em cho là em không sợ.

    Sau khi suy nghĩ lại thì em thấy mình sợ bắt nguồn từ cái “ăn No” (unknown). :d

    Như anh biết, known thì hữu hạn, unknown thì vô hạn. Unknown, theo em còn nhớ, hình như anh cũng đã đề cập kèm một nội dung khác, ví dụ đại ý là: thế giới nào đó nằm ngoài khả năng physical của con người, cái mà ta không thể physical touch, những thứ nằm ngoài thế giới hiện hữu trên trái đất này, cái mà khoa học tự nhiên chưa giải thích được. Cụ thể: nếu em không nhầm thì anh có đưa ra như Phật, Thượng Đế, Thần linh, ma quỷ và các thứ cùng hệ.

    Đơn giản mà nói, nỗi sợ đến từ ngay chính em với cái thế giới unknown đó, ko phải từ cái N và O của người khác. có phải mỗi người đều có một thế giới unknown ko nhỉ?

    Anh phản hồi thêm cho em nhé.

    Cảm ơn brother Hoành.

    Hải

    Anh

    Số lượt thích

  22. Về vấn đề known và unknown này, em xin mở rộng thêm đối với nội dung em vừa đề cập lý do vì có thể một vài đọc giả khác, giả sử nếu có đọc bài này, bị bias. Mà bias từ kết quả của việc nói tắt của em, từ việc em o định nghĩa nó. Tóm lại, cần phải define nó.

    Unknown em muốn đề cập trong đoạn trên là bao gồm cả những vấn đề, những thứ, những việc mà bản thân một người chưa biết, kể cả những việc có hiện hữu hay o hiện hữu. Nói khác đi, unknown là những cái mình chưa biết. Đơn giản thế thôi ạ!

    Em Hải

    Số lượt thích

  23. Ok, Hải. Chúng ta sẽ nói về unknown (cái không biết) và relax (thỏai mái, thư giãn).

    Hai điều này liên hệ khá mjât thiết với nhau. Thật ra thì mọi sự của tư duy tích cực đều liên hệ mật thiết với nhau trong một tòan thể. Khi nói thì ta chia một hai ba bốn cho dễ hiểu, chứ thật ra tất cả liên hệ vởi nhau trong một guồng máy, không thể tách rời nhau được.

    1. Unknown

    Nhiều người sợ unknown. Nhưng thực ra chúng ta đang sống trong unknown. Cái mình biết chỉ là 1, cái mình không biết ít nhất cũng là một triệu triệu. Có bao nhiêu vi trùng mình đang hít vào một hơi? Tay mình có thể có vi trùng cúm lợn vì mới rớ vào cách của của nhà vệ sinh công cộng? Cô nàng đẹp như tiên đang ngồi bàn bên cạnh có thể đang cho mình một mớ vi trùng cúm gà cô vừa mới ho ra? Đang đi trên đường chẳng biết anh say nào đó có thể đâm vào mình, về chầu chúa bất kỳ lúc nào? Người yêu của mình không biết sẽ có lúc nào đó phải lòng người khác? Con nguời đang mạnh khỏe của mình không biết lúc nào có ung thư? Business cuả mình đang lên chẳng biết ngày nào một cậu bị vợ bỏ tức mình đốt tiệm của mình cho vui?

    Đằng khác ngày mai có thể có tin vui, có thể có người chào hỏi thân thiện, có thể có công việc tốt hơn…

    Chúng ta đang sống với unknown, hít thở unknown, ngủ với unknown… Chính chúng ta là unknown, vì mỗi người chúng ta chỉ biết có thể là 1% về mình… Ta không biết hết cơ thể của ta, đừng nói là tâm trí bí ẩn của ta. Ta không thể chắc chắn nếu gặp tin vui này… tin xấu này… ta sẽ phản ứng thế nào….

    Thế thì sợ unknown là một cái sợ phi lý nhất, cũng như cá sợ nước và con người sợ không khí… Unknown chinh là môi trường ta sống trong đó, như là không khí vậy.

    Relax… Nếu không thì mình sẽ thành Howard Hughes (trong phim the Aviator. Chủ hãng máy bay TWA, đến cuối đời cứ sợ vi khuẩn trong không khí đến nỗi tự giam mình trong căn phòng kín, không cho ai gặp cả mười mấy năm cho đến khi chết).

    Relax… Mình sống cẩn thận một tí. Nhưng đừng nghĩ đến unknown. Sống mà sợ không khí thì không sống được.

    Bởi vậy ờ đời tính chuyện gì thì cũng tính kỹ vừa vừa thôi. Đến đâu hay đến đó. Tính quá kỹ cũng vậy, vì mỗi ngày là một sự kiện mới làm cho kế họach của mình bị sai một tí, phải điều chỉnh một tí. Sống phải năng động, như ngưới lái xe. Lái xe không tính trước khi nào phanh, khi nào lách… Đến lúc phải làm gì ta cứ phải làm. Điều chính là “khả năng biến hóa” của chính mình, chứ không phải kế họach lái xe có trước.

    Và be happy với cô nàng unknown tuyệt đẹp đang ở chung với mình. She is a secret beauty who reveals herself just a little bit a day!

    * Nhưng không phải chỉ là unknown, mà là mọi sự. No fear. Không sợ bất cứ chuyện gì trên đời.

    Muốn không sợ thì “không bám víu”, tức là “vô chấp” của nhà Phật. Vô chấp không phải là “cóc cần” hay “không quan tâm”, nhưng là “không bám víu.”

    Muốn kiếm một mớ tiền kha khá để còn thong thả enjoy đời, cho nên là làm việc hăng hái, làm thương mãi hăng hái. Nhưng nếu lỡ cháy tiệm mất hết thì vẫn cười, dù là có tiếc một tí–hah, mất hết rồi. Ngày mai nếu cần thì mình sẽ tìm cách làm cái khác.

    Yêu nàng, nhưng nếu nàng nói em muốn đi đường em vì em không vui với anh. Thì hãy cầu nguyện cho Chúa ban cho nàng an lạc trên khung trời rộng mở dưới đôi cánh của nàng. Nếu yêu một người thật sự, tất nhiên là ta làm được việc đó, vì yêu ai mình cũng muốn người đó vui vẻ. Anh tin rằng ghen kiểu rẻ tiền là yêu mình mà thôi, xem như mình là sở hửu chủ của người kia, chứ chưa đến mức thực sự yêu người kia.

    Nói chung, ta trân trọng mọi thứ trên đời, từ tiền bạn đến tình yêu, nhưng ta không bám víu vào đó. Khi tiền bạc hay tình yêu muốn vỗ cánh bay đi thì ta cũng vẫn bình tâm an lạc.

    Nói thì nghe có vẻ xa xôi, nhưng sự thực là thế. Đời mà, được mất là chuyện hàng ngày, thắng thua là chuyện hàng ngày, thay đổi là chuyện hàng ngày… Nếu trân trọng cuộc đời thì ta phải trân trọng bản chất thay đổi chuyển dịch vô thường của nó.

    Nếu ta hiểu đựoc bản chất unknown, bản chất “vô thường” (tức là bản chất “không thường trực”, bản chất hay thay đổi) của cuộc đời thì ta sẽ như người lái xe trên đường–no fear, không sợ những thay đổi liên tục trong dòng xe cộ, hay như cá lội dưới nước không sợ nhũng thay đổi liên tục của dòng sông.

    Đọc thêm bài Yếu tố “Không Biết” của đời sống ở đây.

    Và đọc thêm Đợi mong không gặp, không đợi mà gặp–đầu mối của sóng gió

    2. Relax (thỏai mái, thư giãn)

    Nếu “không sợ” thì tự nhiên là thoải mái, thư giãn, bình tĩnh.

    Cộng thêm một tí quản lý về thời gian. Đừng làm việc căng quá. Tù từ đều đều. Hiệu năng sẽ cao hơn.

    Em đọc bài Sức mạnh trong tĩnh lặng

    Điểm cuối cùng: Mấy bài này đọc thì đọc, chứ nếu không practice, thì đọc 100 năm cũng vậy thôi. Em cần practice hàng ngày. Nếu em có thể làm được điều này thường xuyên thì tốt nhất–tập tài chí, hay thiền mỗi ngày. Chỉ cần 30 phút. Hay ngay cả 15 phút. Nhưng làm đều đặn hàng ngày.

    Các môn này có thể thay đổi được cách cảm xúc và suy tư của mình rất sâu thẳm, và làm cho mình tĩnh lặng và hiểu nhiều vấn đề rất sâu sắc. Đọc không thể hiểu hết được.

    Hoặc cầu nguyện hàng ngày. Problem với cầu nguyện là người ta thường chỉ cầu nguyện một phút. Quá ngắn để tĩnh lặng. Đọc kinh như vẹt không tính. NHưng nếu đọc một doạn Thánh kinh ngắn và tư duy về nó khoảng 10, 15 phút trong tĩnh lặng, chỉ một mình mình, thì nó có ảnh hưởng tĩnh lặng trên tâm trí cũng như thiền hay tài chí.

    Học thiền hay tài chí, chịu khó tìm đúng thầy. Nhiều “thầy” không hiểu, nói lăng nhăng bậy bạ, rất hời hợt, nếu không nói là sai đường.

    Thiền tốt hơn tài chí trong việc tập tĩnh lặng.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Liked by 2 people

  24. Dear CACC,

    Nhân đợi lúc anh Hoành hồi âm, em xin chia sẻ cách tiêu diệt tiêu cực và xây dựng tích cực.

    Công thức rất đơn giản: Móc xích, thay thể + Rèn luyện = Thành công.

    Phải nó luôn rằng lời nói, cử chỉ, hành động của con người do hình ảnh trong đầu, tâm trạng trong con người họ quyết định. Hình ảnh trong đầu tích cực, tâm trạng trong người tích cực thì sẽ có lời nói, cử chỉ, hành động tích cực. Tương tự với tiêu cực.

    Vấn đề ở chỗ hình ảnh và tâm trạng không phải là cái tủ lạnh, không phải là ngọn núi, không phải là một chàng trai hay cô gái đi ngoài đường, không phải một quốc gia, một vùng đất, một đại dương…. Bản chất, hình ảnh và tâm trạng do con người làm mà thành. Nó rất mỏng manh, dễ đến dễ đi, hoặc cũng có thể dễ đến nhưng khó đi, nó rất lỏng lẻo (mưa đâu có buồn, chỉ là con người nhìn nó buồn, người khác lại thấy vui – trong bài “Biết mình” của brother Hoành), nó như nước – cho vào bình tròn thì là tròn, cho vào bình vuông thì là vuông, nó rất vô hình, không thể cầm, nắm, sờ hay ăn được. Và nó cũng rất dễ thay đổi, dễ thay thế, từ tiêu cực thành tích cực hoặc ngược lại, hì.

    Lục tìm trong ký ức càng nhiều hình ảnh tích cực mà mình trải nghiệm mà có càng tốt. Nó chính là tài sản, là “vũ khí tiêu diệt tiêu cực”. Càng nhiều nó thì ta càng giàu có, nhiều tài sản và vũ khí tốt. (Luôn nhớ hình ảnh này luôn là sự kết hợp của 6 giác quan của con người, có đủ ảnh, âm thanh, cảm giác…. Vì hình ảnh hiển hiện được trong đầu đâu phải chỉ có qua mắt mà có thể ta tự hình dung ra, mà sự vật để có hình ảnh trong đầu đâu chỉ có vẻn vẹn hình hài của nó, ví dụ, nó còn có sắc cạnh – nhọn, tròn, mềm mại, cứng, thô, đẹp, xấu….). Lời nói của một người cũng làm ta xuất hiện hình ảnh về nội dung lời nói đó theo cách hình dung của ta, dưới góc độ hình hay âm thanh, hay cảm giác – như yêu, thương, mến…

    Hình ảnh tích cực thì đủ loại:

    hình ảnh về bản thân mình rất vui do lý do, nguyên nhân nào đó trong một trong những bữa tiệc, hoặc sinh nhật của mình….

    hình ảnh mình được sung sướng khi làm được một việc gì cho mình hoặc cho người khác,

    hình ảnh mình được thăng hoa khi uống xong cốc cà phê đặc, hoặc thăng hoa, thích thú khi đọc một đoạn hoặc hết tác phẩm, quyển sách nào đó, hay khi xem một bộ phim nào đó….

    hình ảnh mình thấy khoan khoái khi hoàn thành tốt công việc và được xả hơi karaoki.

    Hình ảnh mình vui vẻ, lâng lâng khi được tăng lương.

    Hình ảnh mình sung sướng, đầy hạnh phúc khi nghe tin đứa con đầu lòng của mình chào đời.

    Hình ảnh mình vừa bị ngã xe máy nhưng bật giậy ngay được,

    Hình ảnh mình trót không nhìn thấy đống cát lề đường, xe mình đâm luôn vào đó, cát bị trôi ra không còn như lúc đã được vun gọn gàng và người xung quanh bắt đầu lên tiếng. Mình xin lỗi liền và nêu lý do chính đáng là mình o nhìn thấy nó. Mọi người được nghe câu xin lỗi, thik và khen mình ngoan. Mình được đi tiếp, ban đầu thì mình nghe phàn nàn, sau là nghe khen, mà đối với cùng một việc.

    Hình ảnh mình đã đi máy bay sau bao thời gian ao ước và trước đó không biết bao giờ mình mới có thể bay – trong khi thời gian đó, mình vẫn nhìn thấy nó bay trên trời một cách thèm thuồng, nghe thấy bạn mình ra Nam và Bắc bằng máy bay.

    Hình ảnh mình gặp một vườn hoa đầy hoa lạ, đẹp mà mình chưa từng thấy. Vui quá, chưa từng thấy bao giờ.

    Hình ảnh mình lâng lâng, vui vui khi mình ngồi đợi người mình yêu dấu.

    Trên đây là một chút ví dụ. Lưu càng được nhiều thì càng tốt.

    Móc xích và thay thế. Cứ khi hình ảnh, tâm trạng tiêu cực trong đầu, mình chủ động móc vào nó một hình ảnh tích cực trong khối tài sản của mình, cho nó choáng dần cái hình ảnh tiêu cực kia, dần dẫn nuốt chọn. Hoặc dùng khả năng hình dung của mình – cái này thì ai cũng có, thu nhỏ cái hình ảnh tiêu cực lại, và cái hình ảnh móc xích tích cực kia mình hình dung to nó ra, to như vũ trụ cũng được – cá lớn nuốt cá bé.

    Rèn luyện như học tiếng Anh, như công việc làm hằng ngày trên office, rèn luyện kể cả khi mình đang rất bình thường. Giữ vững công thức, móc xích, thay thế và rèn luyện. Đến một thời gian nào đó, tuỳ người, một hoặc nhiều hình ảnh tích cực sẽ tự động xuất hiện không cần phải sự điều khiển của tâm trí, tư duy, khả năng hình dung. Nó tự động xuất hiện một cách ngẫu nhiên – xuất hiện một cách tương xứng với cái hình ảnh, tâm trạng tiêu cực kia dù tiêu cực có xuất hiện dưới bất kỳ hình thức nào trong suốt quá trình sống đang diễn của chúng ta. Lúc đó, khi có kỹ năng và thành công, mọi lý thuyết về tích cực đều ngả mũ xin chào. Và lúc đó, cái đầu của mình cũng đỡ vất vả, khỏi chuyển hình ảnh này thay bằng hình ảnh khác, thu nhỏ hình ảnh này, phóng to hình ảnh khác. Nhưng vẫn cần tích luỹ hình ảnh tích cực vào khối tài sản hình ảnh tích cực cho ngày càng giàu có. Nếu có thể vận dụng thêm cả các giác quan khác thì càng tốt vào đây. Càng hiệu nghiệm. Đơn giản vì cuối cùng ta đã “phong toả” mọi ngõ ngách để hình ảnh tiêu cực, tâm trạng tiêu cực tấn công vào não bộ làm xuất hiện cử chỉ, lời nói, hành động tiêu cực.

    Xin mở rộng ra chút. Hì, mà suy cho cùng con người chỉ phản ánh cái thế giới khách quan, và chưa chắc đã phản ánh đúng cái thế giới ấy. Mỗi người nhìn một khác. Sếp mình nhìn việc này khác, đồng nghiệp nhìn nó khác, bản thân mình nhìn nó cũng chẳng giống họ. Vậy tại sao mình không chủ ý phản ánh cho lợi cho mình (và nếu có thể, theo đó, có lợi người khác nữa – trong mỗi quan hệ tương tác mà). Tại sao cứ phản ánh hình ảnh hay hình dung trong đầu hình ảnh trở mà nó trở thành hình ảnh tiêu cực, có hại cho mình. Thay vào đó, phản ánh một cách có chủ ý, ý thức: một kho tài sản hình ảnh tích cực và kỹ năng vận hành khối tài sản này – móc xích, thay thế, rèn luyện.

    Tâm trạng của mình cũng luyện một cách tương tự. Chi phối nó là hình ảnh và thân thể con người. Tại thời điểm đó, thân xác chúng ta không khoẻ, cơ bắp mỏi mệt, thậm chí bị ốm, thì đảm bảo cái tâm trạng và hình ảnh sẽ bị chi phối, dù mình có muốn hay không muốn. Đơn giản vì cơ thể mình là căn nhà. Ngất xỉu ra đó thì còn biết gì là tích cực hay tiêu cực. Do đó, mình cần có thêm một thân xác hoạt động “chấp nhận được” cho tâm trạng mình. Cái này thì ai cũng có, chỉ cần lưu ý sức khoẻ và tình trạng cơ thể mình chút xíu. Đừng để cơ thể “xuống cấp” quá.

    Tóm lại: hình ảnh được phản ánh từ bên ngoài vào trong đầu mình hay cái ta hình dung trong đầu đều là dạng hình ảnh – đều là nguyên cớ cho mọi vấn đề tiêu cực hay tích cực. Tâm trạng của ta có nguồn gốc từ cái được hình dung trong đầu – hình ảnh – và sự phản ứng của cơ thể đối với hình ảnh. Ta có quyền và hoàn toàn dễ dàng quyết định nó như thế nào như đã nêu.

    Số lượt thích

  25. @ brother Hoành: Em vừa đi thăm nhà tù Phú Quốc những năm xưa, thấy các công cụ tra tấn…. Lịch sử cho thấy nhiều và rất nhiều người chịu được, thoát khỏi tù ngục và làm chuyện lớn….

    Anh nghĩ sao trong mối liên hệ với tích cực, tiêu cực.

    em Hải

    Số lượt thích

  26. Hi Hải,

    Mang hình ảnh đẹp vào đầu mình để làm mình vui vẻ lên tinh thần là một phương pháp rất thông dụng trong mọi trường phái tư duy tích cực. Ngay cả trong Phật học nó là gốc của Tịnh độ tông–thấy mình là Phật đẹp đẽ như, và ngồi ngang hàng với Phật Adiđà.

    Trong tất cả các lớp tư duy tích cực của tây pương, dùng hình ảnh đẹp để làm cho đầu óc mình vui vẻ lên tinh thần là phương pháp chính.

    Tuy nhiên, phương pháp dùng hình ảnh này, dù là rất hữu ích và nên dùng, thì vẫn là ngọn và hời hợt, cho nên không thể dùng nó như là gốc, như trong các lớp tư duy tích cực trong thương trường hay dùng, vì nó rất ngòai da và không hiệu quả sâu xa (ngọai trừ Tịnh độ tông, ta sẽ nói sau).

    Tại sao lại là ngọn và hời hợt?

    Thưa, vì nó lệ thuộc vào hình ảnh bên ngòai–dù là bên ngòai như là ngoài sân, hay bên ngòai như là một hình ảnh trong tâm nhưng vẫn ngòai tâm, để tâm nhìn vào mà vui vẻ.

    Nếu tâm ta phải lệ thuộc vào hình ảnh bên ngoài để vui vẻ như thế, thì ta có ba vấn đề lớn:

    1. Tâm của mình không chủ động, cứ phải làm nô lệ cho các hình ảnh.

    2. Tâm của mình không tĩnh lặng, suốt ngày cứ chạy nhảy theo các hình ảnh, từ hình này đến hình kia. Mà tâm không đứng yên được là “tâm nhảy như khỉ,” như trẻ vị thành niên chưa quản lý tâm mình được (Rất tiếc, nhiều người vị thành niên ở tuổi 60!).

    (CHú thích: “Tâm nhảy như khỉ” chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Chưa “Ngộ Không”, chưa biết Không, thì còn nhảy choi choi).

    3. Không thể đặt hình giả vào đầu óc khi hình thật đang nằm trước mắt. Ví dụ: Một em bé bị xe cán chết ngay trước mắt mình, em đang nằm đó trên mặt đường, không thể thay thế ảnh em bằng ảnh thiên thần ca vũ nhạc kịch trong đầu được. Một anh chàng đang hoa tay múa chân chưởi bới với nắm đấm sắp sửa tấn công mình, chẳng thay thế bằng hình ảnh đang ngồi với vợ trên bãi biển được… Nói chung là cuộc đời có đủ lọai hình thật có thể làm cho ta sợ hãi, buồn bực, lo lắng, tức giận… thủ thuật thay hình không sử dụng được.

    Vậy điểm chính là tập cho tâm luôn tĩnh lặng như mặt hồ thu, dù phải đối diện với điều gì trên thế gian–súng kề vào đầu, nhà cháy, bị xe đụng… Không sợ, không trấm uất, không nóng giận, không hận thù… (Đây chính là “vô tâm” của thiền, trong bài Cư trần lạc đạo của Trần Nhân Tông: “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền” (Nhìn cảnh vô tâm, hỏi chi thiền))

    Tóm lại thủ thuật dùng hình ảnh để kích thích tâm trí, dù là có thể dùng được một tí lâu lâu, nhưng đó là thủ thuật rẻ tiền và rất có hại cho tâm trí. Nó làm cho tâm trí bị nô lệ, yếu ớt, và vọng động cả đời.

    Nhưng trong Tịnh độ tông, khi tụng kinh Vô lượng thọ phật hàng ngày, ta tưởng tượng để thấy rất rõ rằng ta là Phật, đẹp đẽ như và ngồi ngang hàng Phật Adiđà, thì hình ảnh đó giúp ta nhớ lại được bản tánh Phật của chính mình, để mình hành xử như Phật, tức là tĩnh lặng hoàn toàn. Nghĩa là, cách dùng hỉnh ảnh trong Tịnh độ tông giúp cho ta trở về với gốc rễ của mình, lấy lại được tâm tĩnh lặng của mình, chứ không phải chạy nhảy theo cả triệu hình ảnh mỗi phút như tâm khỉ.

    Dù vậy, chính vì phải nhờ hình ảnh để về gốc tâm, nên hành giả Tịnh độ tông không thể giác ngộ hoàn toàn thành Phật (nghĩa là vẫn còn kẹt trong ảnh, chưa giác ngộ hoàn tòan được), chỉ có thể đến được Tây phương cực lạc–tức là có sự bình an trong hồn–rồi từ đó mới có thể thêm một bước nữa để giác ngộ hoàn toàn thành Phật–tức là tĩnh lặng hoàn toàn trong tâm.

    Đó là nói về lấy tĩnh lặng làm gốc. Về việc các vị ngồi tù chịu khổ đau cho đại sự, đó chỉ là quyết tâm của mình làm việc gì đó–như là chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đến chết không bỏ cuộc. Chết còn không sợ, sợ chi tù. Đây là tư duy tích cực tạo ta từ năng lượng dữ dội của quyết tâm. Bị khổ hình trong tù thì đau đớn, nhưng nếu đã quyết tâm chiến đấu đến chết ngay từ đầu, thì chết còn không sợ, sợ chi các chuyện nhỏ hơn.

    Hải, go practice. Don’t just talk and think. What you need is practice. Just do it.

    Great day, brother 🙂

    Số lượt thích

  27. @cô Huệ : Bài viết của cô rộng và sâu, tự nhiên gần gũi, đọc những bài như vậy thật là thích!
    Đứa học trò mà cô nói đến thật may mắn vì *bị* PUSH, nếu chỉ passion thôi thì vẫn dở dở ương ương thôi ạ! hihi
    @anh Hải : Em hiện đang là du học sinh tại Nhật, với kinh nghiệm ít ỏi của mình em muốn chia sẻ với anh một chút.
    Lúc trước khi du học, em suy nghĩ rất đơn giản thôi, Đi để mở rộng tầm mắt, để thử xem ngoài cái xã hội nhỏ bé vẫn bị cho là nghèo nàn mà mình đang ở thì người ta có cái gì, người ta cho mình những bài học như thế nào. Mình có sức khỏe, có khả năng suy nghĩ, có hỗ trợ về tài chính, thế là ổn ổn rồi!
    Sau này, qua đây mới thấy, du học khó hơn mình tưởng, mình phải đối đầu với nhiều cái, từ nhỏ đến lớn, từ việc vặt vãnh đến to đùng mình đều phải quyết định, lên kế hoạch, tìm ra phương hướng mỗi ngày. Mới thấy mình thiếu nhiều thứ quá. Nhưng càng tiến lên, càng thấy mình *được* nhiều hơn *mất*. Cũng như người ta nói *không thành công thì cũng thành nhân*, kiến thức thì mình có thể tự học, học từ sách báo, mạng, nhưng những kĩ năng, cách nhìn, thái độ sống đúng đắn thì là những bài học đắt giá hơn hết.
    Điều mà em muốn nói ở đây là theo em, anh cứ liều đi rồi hoàn cảnh sẽ bắt buộc anh tìm tòi, lục lọi, luồn lách ra hướng đi. Rồi có thể sẽ đến lúc anh thấy cái JD, hay cái du học cũng ko đến mức to tát lắm, có sức khỏe, có đầu óc, và một mục tiêu, cứ đi là sẽ đến thôi ạ.

    Số lượt thích

  28. Em đọc bài của chị trên DCN và cũng tình cờ biết về trang web này. Nó cũng nằm trong tâm trạng mà em cần để thay đổi những suy nghĩ bi quan trong đầu. Vì thế, em đã đọc bài viết của chị trên 5 lần và cài nó thành homepage để khi nào vô web thì nó thấy đầu tiên.
    Cảm ơn chị rất nhiều, và cũng rất mong cùng được chia sẽ nhiều hơn những thông tin bổ ích như thế.

    Số lượt thích

  29. Hi chị Huệ!
    thực lòng em rất may mắn khi đọc được bài viết của chị .Nhưng để làm được điều này thật ko dễ dàng chút nào.Chị có cách nào hữu hiệu có thể kiểm soát được ”hành vi” cua mình trong một thời gian ngắn không ?
    cám ơn chị !

    Số lượt thích

  30. “Xem những chuyện không hay như một phần tất yếu, thăng trầm của cuộc đời vô thường này. Đau khổ là một phần trong kiếp người, nhưng đau khổ rồi sẽ qua. Hết mưa lại nắng, sau cơn giông bão sẽ lại rạng rỡ ánh dương. Chớ để nỗi đau một mùa hủy diệt toàn bộ niềm vui của một đời còn lại. Chớ nhìn cuộc đời toàn màu xám đen, hãy nhìn thấy trời vẫn xanh trên đầu ta. Hãy học cách chấp nhận rủi may và học được gì từ đó và tự nhủ lẽ ra sự việc còn tệ hơn. Điều không may thực sự là cơ hội cho ta học để mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn” co le day la cau ma minh thay tam dac nhat……..minh se dung no de giup ban than va moi nguoi cam thay nhe long khi buon va that vong…

    Số lượt thích

  31. Minh bi am anh vi khieng cai xac cua mot nguoi ban tu nha xac ra xe oto nguoi ay bi tai nan giao thong .vai ngay sau moi dem xuong hinh anh cai xac cu hien ra lam minh ko sao ngu duoc lam the nao de gat bo bay gio minh cang thang nguy hiem qua a hoanh oi giup em voi nhanh len nhe

    Số lượt thích

  32. Hi Duy,

    Em bị thần kinh rất phi lý cho nên chắc là anh cũng không biết cách chữa.

    Bạn của em khi còn sống là bạn. Khi chết em lại sợ là sao, anh chẳng hiểu.

    Nhiều người chúng ta sợ cái chết, và do đó sợ tất cả những gì liên hệ đến cái chết–như nghĩa trang, hòm quách, xác chết của bạn mình…

    Có lẽ là em phải ngồi tĩnh lặng và suy nghĩ về cái chết. Chết là chuyện tự nhiên. Sinh lão bệnh tửlà chuyện tự nhiên. như xuân hạ thu đông, như mua nắng. Ai cũng chết, moi sinh vật đều chết. Và cái chết chỉ là một sự chuyển hóa tự nhiên của đời sống. Nếu hạt lúa không chết đi thì làm sao nó có thể trở thành cây lúa để cho người ta gạo ăn?

    Cõ lẽ là em phải ngồi tĩnh lặng, nghĩ đến sự chết, đối diện nó tận mặt, suy tư về lý lẽ sống chết, thì may ra em sẽ hết sợ chết, hay bớt sợ chết.

    Làm gì mà phải sợ sự chết. Em có biết câu “Quyết tử cho tổ quốc quyết sanh” không? Đôi khi sự chết là việc nên làm.

    Còn nếu em không hết bị ám ảnh chút nào, thì em nên gặp một bác sĩ thần kiinh hay bác sí tâm lý.

    Số lượt thích

  33. các cô chú ơi .giúp cháu với.cháu rất vui vì được biết đến trang web này.mọi người có thể chia sẻ toàn bộ suy nghĩ rắc rối của mình.huhu cháu năm nay lớp 12 rồi,vậy mà cháu thấy tâm lý của cháu bất ổn quá.cháu luôn cảm thấy lo lắng.ghen tỵ với bạn bè.tự ti với chính bản thân mình.trong đầu luôn suy tư phiền muộn.run sợ trước những điều nhỏ bé.yếu đuối dễ dàng khóc bất cứ khi nào;cháu phải làm sao đây.Cứ như thế này cháu không thể nào là chính mình được,và rất sợ học,vì sợ bạn bè hơn mình.huhu ích kỷ quá .
    Các cô chú cho cháu lời khuyên nhé để cháu có động lực học.để cháu có thể mạnh mẽ hơn ,tự tin hơn ,là chính bản thân mình.cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống ,không suy tư phiền muộn nữa nhé.mong phản hồi từ các cô chú

    Số lượt thích

  34. Hi Thanh Thảo,

    Trên ĐCN mọi người gọi nhau là anh chi em cho gần gũi dễ thông cảm, không có các khoảng cách xa hơn như là chú/cô cháu.

    Thann Thào vậy là siêu lắm đó, bởi vì có mấy ai (1) biết được chính mình rõ như vậy, (2) muốn thay đổi mình mạnh như vậy, và (3) có can đảm kể vấn đề của mình cho cả “thế giới Internet” như thế.

    Anh rât phục Thanh Thảo.

    Vấn đề của Thanh thào là vấn đề chung của rất nhiều người. Và muốn thay đổi, đây là điều đầu tiên Thanh Thảo cần ghi nhớ: Các tư duy và cách sống của chúng ta là việc cả đời–còn sống là còn tư duy. Cho nên thực hành tư duy tích cực là chuyện mỗi ngày, cả đời. Thực hành/luyên tập tư duy tích cực là chuyện cả đời. (Có nghia là, không chỉ đọc tư vấn, thực hành một tuần và coi như xong). Tư duy tích cực là ăn uống mỗi ngày. Không thể nhịn.

    1. Điều đầu tiên là tạo cho mình một khí lực mạnh mẽ. Khí lực là nói đến cơ thể mình đó. Nhưng cơ thể liên hệ mật thiết với tâm lý, vì cái đầu và con tim của mình cũng là một phần của cơ thể chứ có nằm ngoài đâu. Khí lực mình mạnh thì tâm mình cũng vững chải theo phần nào.

    Nếu Thanh Thảo đang chơi một môn thể thao nào đó thường xuyên (một tuần 2, 3 lần) thì không cần khoản này. Nhưng nếu chưa, thì đến đây lấy bài tập “thể dục khí công” của anh về tập hàng ngày, hay hai ngày một lần, chừng 30 phút là đủ (hay dài hơn tùy mình), trước khi đi ngủ hay khi mới thức dậy mỗi sáng.

    Bài thể dục này không những làm cho ta mạnh (dù không cử tạ) mà việc chính là làm cho khí lực trong người điều hòa và sung mãn. Tập cả đời được (Người học võ phải tập cả đời. Trừ khi bỏ võ thuật). Nếu không đọc được tiếng Anh thì cho anh biết, anh sẽ dành thời gian dịch sang tiếng Việt. Tập này viết cho học trò Mỹ.

    https://dotchuoinon.files.wordpress.com/2012/02/etexercises2.doc

    2. Đọc bài Thiền Hít Thở ở đây, và thực tập. (Trong “thể dục khí công” cúng có phần hít thở, gần giống. Không cần đọc phần đó trong “Thể dục khí công”).

    Ngổi Thiền hít thở cuối mỗi lần tập thể dục. Hay một ngày tập thể dục khí công, một ngày Thiền. TÙy theo ý mình thích, chẳng ai bắt buộc thời khóa biểu.

    Mỗi lần Thiền 5, 10, 15 phút… có thể tăng thời gian từ từ nếu mình thích.

    3. Trên ĐCN, (1) trang eBooks có “Tư Duy Tích Cực” và (2) cột bên trái có “Chuổi bài Tư Duy Tích Cực”. Hoặc (3) có thể nhà sách nào gần nơi em ở có bán cuốn “Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống” của anh.

    ĐỌc một trong 3 “quyển” đó (không cần đọc cả 3). Mỗi ngày chừng một bài là đủ.

    Em làm như vậy trong vòng 2 tuần liền, rồi đến đây báo cho anh biết là em có cảm thấy thay đổi nhiều chưa. Rồi ta sẽ tính bước tiếp.

    Chúc em thành công nhé.

    Số lượt thích

  35. Rất mong anh Hoành có thời gian để dịch ra tiếng Việt và phổ biến ở ĐCN bài thể dục khí công của anh!

    Hy vọng là sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người…
    Vì Tâm, Trí và Thể đều phải được rèn luyện hằng ngày.

    Số lượt thích

  36. chào anh chị ạ !!! em đang là sinh viên năm cuối. Em cũng rất hay rơi vào trạng thái lo âu, hay suy nghĩ lung tung, em hay lo sợ ra trường không làm được việc, không đỡ đần được bố mẹ nên tư tưởng lúc nào cũng rất nặng nề, không làm được được việc gì, sau đó lại ngồi tiếc thời gian đã bỏ qua, vì thế tâm trạng lại càng nặng nề hơn.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s