Sức mạnh của tư tưởng

Chào các bạn,

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã nghe rất nhiều chuyện về những người được lành bệnh một cách kỳ lạ, hoặc là “phép lạ” do cầu nguyện, hoặc là tin rằng mình uống “thuốc thần” trong các trắc nghiệm về tâm lý. Tư tưởng tích cực có khả năng tăng cường sức mạnh của hệ thống miễn nhiểm, đôi khi đến mức trở thành phép lạ. Vì vậy, ngày nay bác sĩ thường khuyến khích các bệnh nhân nên cầu nguyện (nếu họ có lòng tin tôn giáo), và khuyến khích thân nhân người bệnh nên chăm nom, làm cho họ yêu đời, để chống bệnh. Cũng vì vậy mà thỉnh thoảng ta vẫn thấy có người làm chứng rất thành thật rằng “Thầy Năm Ngải này đã chữa tôi lành bệnh kinh niên, 20 năm nay không ai chữa hết,” mặc dù là điều tra ra thì thầy chỉ có một cách chữa cho mọi bệnh nhân là phun nước lã vào người của họ. Hôm nay, chúng ta sẽ nói đến việc sử dụng sức mạnh phi thường này của tư tưởng vào cuộc sống hằng ngày để tạo nên thành công trong cuộc sống.

I. Tư tưởng có thể ảnh hưởng đến đời sống và thành công (hay thất bại) của ta trên rất nhiều cấp độ khác nhau. Cấp đầu tiên là tư tưởng ảnh hưởng hết mức độ tập trung năng lực của mình. Nếu cậu học trò tin rằng mình sẽ thi đậu, quyết tâm thi đậu, thì đương nhiên là cậu ta học hành chăm chỉ hơn cậu học trò cứ tin là mình sẽ rớt. Một người tin rằng mình có nhiều cái hay, cái giỏi, và chắc chắn là sẽ thành công trong đời, thì họ sẽ có thái độ tích cực, vui vẻ, yêu đời mỗi ngày. Điều này làm chính họ năng động hơn và người khác cũng thích thú họ hơn—người vui vẻ tích cực luôn luôn hấp dẫn người khác, dù là cùng phái hay khác phái—vì vậy, họ đương nhiên là sẽ nhiều cơ hội thành công trong đời.

Tại đây ta có thể nghe một thắc mắc quen thuộc: “Mấy đứa người mẫu, trời sinh chúng nó đẹp, cho nên dù dốt hay giỏi thì vẫn thành công, còn em thì cái gì cũng trung bình hay dưới trung bình, làm sao mà bì được?” Dĩ nhiên rồi, làm sao mà bì được? Ở đời không nên so bì với người khác, vì mỗi người chúng ta là một chủ thể đặc biệt, với một con đường sống đặc biệt. So bì với người khác thì chẳng khác nào so sánh quả cam với quả táo. Thành công của người khác không phải là thành công của mình. Hơn nữa, ngay cả từ “thành công” cũng rất là tương đối về ý nghĩa. Thông thường người ta nghĩ rằng tiền bạc, địa vị, tên tuổi là thành công. Nhưng nếu hỏi các vị tài tử nổi tiếng đã tự tử chết, và nếu có thể mấp máy được vài câu bây giờ, có lẽ là chẳng vị nào đồng ý với định nghĩa thành công đó.

Mỗi người chúng ta có một mục đích trong đời sống, như thành bác sĩ giải phẩu, làm chủ một tiệm phở, thành người mẫu, v.v… Đạt được mục đích đó thì tạm gọi là thành công. Nhưng đó chỉ là “tạm” thôi, vì một lúc nào đó, có thể là sau bao năm tranh đấu trên đường đời, ta sẽ thấy rằng mục đích thật mà ai cũng muốn là “hạnh phúc,” mà hạnh phúc không phải từ đâu ra cả, hạnh phúc chỉ là một trạng thái bình an trong tâm tưởng. Chúng ta sẽ nói thêm về hạnh phúc trong những dịp khác, hôm nay ta chỉ nhắc đến một tí để nói rằng “thành công” là một ý niệm rất tương đối, đừng có so bì mình với thành công của người khác, đó là một so sánh cực kỳ sai lầm.

Và so bì rằng cái gì của mình—từ sắc đẹp đến giọng hát đến trí thông mình—đều trung bình hay dưới trung bình, cho nên khó mà thành công, thì lại là một sai lầm rất lớn khác. Ông trời rất công bình, đa số mọi người trên thế giới đều sàn sàn như nhau, chẳng ai thực sự trội hơn người khác, được cái này mất cái kia. Bạn có thể có năng khiếu nào đó hơn người mà chưa khám phá ra thôi. Ở đời có cả nghìn công việc khác nhau, chứ đâu chỉ có một hai nghề. Hơn nữa, một vị tướng tài vẫn có thể điều khiển một đoàn quân chỉ toàn là người trung bình thành một đoàn quân bách chiến bách thắng. Những thứ trung bình có thể được tổng hợp thành một tổng hợp phi thường nếu ta biết tổng hợp. Tất cả các món ăn tuyệt hảo bạn thấy trong tiệm chung qui cũng chỉ là mắm muối tiêu tỏi ai cũng biết, nhưng các bác đầu bếp biết cách tổng hợp mà ta không biết. Vậy thôi.

Mỗi người chúng ta được tạo ra với một số vốn liếng thể chất và tinh thần. Nhiệm vụ của ta là dùng vốn liếng đó một cách thông minh để sinh lời. Nếu người đi buôn mà cứ cho rằng vốn liếng mình không đủ để làm ăn, thì đó là “chưa đánh đã thua”, làm sao mà làm ăn gì được? Đa số các đại gia thương mãi đều kể cho bạn rằng lúc khởi đầu họ chẳng có một tí vốn liếng nào cả.

Việt Nam Vô Địch
Việt Nam Vô Địch

II. Tư duy tích cực làm cho chính mình trở thành vui vẻ, tích cực, năng động. Từ đó mình có năng lực tự nhiên làm cho người khác tin tưởng và cảm phục, và họ sẽ mang đến công việc và cơ hội cho mình. Nhưng, tư duy tích cực cũng có nhiều cấp độ. Ta cần phải biết mình đang ở cấp nào, và cố gắng đến cấp cao hơn. Ví dụ: “Tôi không muốn nghèo” thì không tích cực bằng “tôi muốn giàu.” “Tôi không muốn béo” thì không tích cực bằng “tôi muốn người thon thả.” “Tôi không muốn nóng giận” thì không tích cực bằng “tôi muốn luôn luôn dịu dàng.”

Trong các ví dụ trên đây, mỗi câu có hai vế. Vế đầu tiên là vế tiêu cực vì dùng thể phủ định (“không”) và những chữ tiêu cực, tức là chữ chỉ đến “cái ta không muốn” (nghèo, béo, nóng giận). Ngược lại, vế sau của mỗi câu rất tích cực vì dùng thể xác định (“muốn”) và những chữ tích tực, tức là chữ chỉ đến “cái ta muốn” (giàu, thon thả, dịu dàng). Nếu bạn cứ tự bảo mình “tôi không muốn béo” có thể là bạn sẽ còn béo rất lâu, vì tiềm thức bạn cứ bị nhồi vào chữ “béo”, từ đó tiềm thức cứ hoạt động theo lối “béo”, làm cho bạn không đủ hăng hái và nghị lực để đi hướng “thon”. “Không muốn nghèo” hay “không muốn nóng giận” cũng thế. Chữ nào ta nhồi vào tiềm thức (béo, nghèo, nóng giận), thì tiềm thức cứ theo hướng đó mà làm.

Vì vậy, tất cả mọi suy tư, mọi chữ dùng trong cách suy nghĩ, mọi định luật văn phạm trong những câu nói âm thầm trong đầu mình, đều phải tích cực. Thể xác định là thể tích cực nhất, ví dụ thường xuyên nhất là “Tôi muốn…” Và chữ nào xác định cái ta muốn là chữ tích cực nhất, ví dụ, giàu, thon thả, dịu dàng. Khi tiềm thức nhận các chữ này thường xuyên, tiềm thức cứ theo hướng đó mà đi, và tự nhiên là ta sẽ thấy hăng hái vui sướng đi theo hướng đó.

III. Tư duy tích cực còn đi xa hơn nửa và cho rằng tương lai vẫn còn rất yếu so với hiện tại, vì hiện tại thường là những gì ta sờ mó được. Vì vậy, “tôi muốn giàu” (tương lai) vẫn chưa đủ tích cực, ta phải nghĩ rằng “tôi đang giàu” (hiện tại) thì mới đủ mạnh mẽ. “Cư xử như một bà hoàng, và người ta sẽ cư xử với bạn như một bà hoàng.” Có nghĩa là, cứ nghĩ rằng mình là người đã thành công, ăn nói đi đứng suy tư như người đã thành công, rồi tự nhiên cuộc đời sẽ mang đến thành công cho mình.

Điều này mới nói ra nghe có vẻ hơi lạ lùng. Tuy nhiên, trong thực tế nó lại cực kỳ hiệu quả. Ví dụ: Thay vì ngồi đọc sách quản lý cả đời để hy vọng “sẽ” thành nhà lãnh đạo giỏi, ngày hôm nay bạn cứ đứng ra mời gọi bạn bè tổ chức một CLB gì đó, đương nhiên bạn thành người lãnh đạo “hôm nay” của nhóm (dù trên thực tế chức danh đó là gì, kể cả chức danh “chạy lăng xăng đủ chuyện”). Việc tự đặt trên vai mình gánh nặng người xây dựng nhóm sẽ biến bạn thành một lãnh đạo tài ba một ngày nào đó, mà nếu có đọc sách 50 năm thì cũng không làm được.

Ở đây ta thấy tiến trình tập luyên đã qua một bước nhảy vọt rất lớn. Từ việc tập trung tư tưởng tích cực về “tôi muốn …” trong tương lai, ta đổi tư duy thành “tôi đang…” trong hiện tại, và “tôi đang…” tự nhiên thúc đẩy ta đến hành động ngay. Từ tư duy đến hành đông là một bước nhảy, xem ra rất giản dị với một số người, nhưng đối với nhiều người, đó là bước nhảy mà cả đời họ, cho đến khi nhắm mắt, họ vẫn không dám làm.

Nếu bạn có lòng tin nhỏ chỉ bằng một hạt cải, bạn có thể bảo ngọn núi này dời đi nơi khác, và nó sẽ dời đi. Bạn nghe câu này có quen thuộc không? Bạn có tin vào chính mình, dù với lòng tin chỉ bằng một hạt cải không?

Chúc các bạn một ngày vui vẻ!

Mến,

Hoành

Stumble It!

© copyright TDH 2009
Licensed for non-commercial use

Một suy nghĩ 32 thoughts on “Sức mạnh của tư tưởng”

  1. Ngẫm lại thì có vẻ như cái cách tôi đã từng làm và đôi khi mọi ng bảo những ng như thế là ” tinh vi” . Tuy nhiên 10 năm sau nhưng người cho là ” tinh vi” đó thành công hơn.
    Bài viết hay đó
    Thân

    Thích

  2. Cam on anh Hoanh, qua trang Web cua anh toi thay nhieu dieu thu vi.
    Cam on anh vi da chia se nhung trai nghiem, kien thuc cua anh cho toi va moi ng.
    Chuc anh Hoanh luon khoe nhe.
    Dinh

    Thích

  3. Anh Hoành à, bài này em đọc mọi hôm cơ nhưng hôm nay mới để lại hồi âm, xí xoá nha anh!
    Cảm ơn anh về bài viết trên đây vì đó là triết lí cuộc sống. Với những lí lẽ sâu đây , thật khó có thể chối cãi được :
    -“Tư tưởng có thể ảnh hưởng đến đời sống và thành công (hay thất bại) của ta trên rất nhiều cấp độ khác nhau. Cấp đầu tiên là tư tưởng ảnh hưởng hết mức độ tập trung năng lực của mình. Nếu cậu học trò tin rằng mình sẽ thi đậu, quyết tâm thi đậu, thì đương nhiên là cậu ta học hành chăm chỉ hơn cậu học trò cứ tin là mình sẽ rớt. Một người tin rằng mình có nhiều cái hay, cái giỏi, và chắc chắn là sẽ thành công trong đời, thì họ sẽ có thái độ tích cực, vui vẻ, yêu đời mỗi ngày. Điều này làm chính họ năng động hơn và người khác cũng thích thú họ hơn—người vui vẻ tích cực luôn luôn hấp dẫn người khác, dù là cùng phái hay khác phái—vì vậy, họ đương nhiên là sẽ nhiều cơ hội thành công trong đời.”
    -“Mỗi người chúng ta có một mục đích trong đời sống, như thành bác sĩ giải phẩu, làm chủ một tiệm phở, thành người mẫu, v.v… Đạt được mục đích đó thì tạm gọi là thành công. Nhưng đó chỉ là “tạm” thôi, vì một lúc nào đó, có thể là sau bao năm tranh đấu trên đường đời, ta sẽ thấy rằng mục đích thật mà ai cũng muốn là “hạnh phúc,” mà hạnh phúc không phải từ đâu ra cả, hạnh phúc chỉ là một trạng thái bình an trong tâm tưởng.”
    Một lần nữa ,xin cảm ơn anh thật nhiều và chúc anh hạnh phúc như đã từng hạnh phúc ,vui vẻ như đã từng vui vẻ nha anh!

    Thích

  4. Trang này từ Mĩ, và em không dám nhìn những nội dung mang tính chất chính trị của trang web và chỉ xem những giá trị cuộc sống được đề cập. Em thiết nghĩ, người Việt Nam ở nước ngoài có suy nghĩ về nước nhà theo kiểu người trong chăn và ngoài chăn.
    Tạ.

    Thích

  5. Hi Tạ,

    Anh đã có nghe người nói “người Huế không biết chuyện Hà Nội và không hiểu người Hà Nội. Người Nam Định không biết về Quảng Bình…”

    Em à, thê giới ngày nay người ta gọi là “global village” (làng thế giới). Trong chăn hay ngoài chăn gì thì chúng ta cũng cần biết sống trong một ngôi làng nhỏ xíu…

    Em coi chừng em sẽ đi xa hơn nhiều nữa, đến độ “người công giáo thì biết gì về người phật giáo”, “người dân thì biết gì về lãnh đạo,” “người du học thì biết gì về người tốt nghiệp trong nước”…

    Con người trên thế giới giống nhau đến 98 phần trăm (vì thế chúng ta là “người”, ai mà khác quá đã được cho ra khỏi nhóm “người” rồi).

    Tạ khỏe nhé 🙂

    Thích

  6. Em cũng từng biết và áp dụng tư duy tích cực của mình và cũng đã thành công trong 1 số chuyện như là 1 phép màu vậy.
    Thank a rất nhiều về chuỗi những bài viết này.
    A có thể cho em sđt liên lạc để có thêt nói chuyện trực tiếp với anh được không ạ?

    Thích

  7. chú Hoành ơi cháu vẫn muốn gọi chú là chú vì sự kính phục cũng như sự tôn trọng chú nhiều nhiều,chú à bố cháu đang gặp một rắc rối mà có lẽ rằng nguyên nhân do chính bố cháu gây ra thôi.Nhiều lúc chính mình cũng không điều khiển được mình.Bố cháu thường không điều khiển được cảm xúc của mình chú à.Cứ đứng trước một việc gii đó liên quan tới mặt tình cảm ,cảm xúc là nước mắt cứ chảy ra.khóc nức nở .ngẹn ngào mà không sao kiềm chế được,Cứ như thế này,có lẽ rằng nó sẽ thành lỗi lo sợ,mất tự tin trong bố khi đứng trước tình huống như vậy,Cũng giống như bố cháu thường hay yếu đuối.mỗi khi cảm xúc tràn trề lại không sao ngăn nổi ,như vậy cháu không sao nói được nên lời nữa chỉ muốn chạy chốn ra chỗ khác.Không chỉ vấn đề này ,gia đình cháu đang ngấm nhuần trong tư tưởng buồn chán của một căn bệnh mang tên là ”Ung Thư”.Bá của cháu là một người con hiếu thảo,là một người mẹ rất thương yêu con cái,là một người đảm đang hiền hậu…Đùng một cái lại nge tin bá bị ung thư nhưng mà vẫn chưa xác minh rõ chú à.Nhưng tâm trạng của bá cũng như gia đình rất là bi quan chán nản.Chú nói rằng lòng “tin’ có thể tạo thành phép lạ mà.Chú giúp cháu nhé để Bá có một tư tưởng thật tốt vẫn sống theo hướng lạc quan vui vẻ yêu đời hơn.Cả gia đình sẽ tạo nên sức mạnh gọi là niềm tin để có thể vượt qua mọi khó khăn.
    Cảm ơn chú Hoành nhiều!

    Thích

  8. Hi Thanh Thảo,

    1. Thảo nói: “Chú Hoành ơi cháu vẫn muốn gọi chú là chú vì sự kính phục cũng như sự tôn trọng chú nhiều nhiều”.

    cám ơn Thanh Thảo nhiều nhiều. Nhưng Thanh Thảo nói thế là chưa nhạy cảm đủ với kỹ luật của một diễn đàn và rất yếu về teamwork.

    Trên trang Giới Thiệu của ĐCN có đoạn này:

    Đọt Chuối Non cố gắng tạo thân thiết và bình đẳng càng nhiều càng tốt, để mang chúng ta lại gần nhau, cho nên khuyến khích tất cả chúng ta gọi nhau là “anh chị em” dù tưổi tác thế nào. Các bạn nên tránh dùng các cách xưng hô nặng nề về hệ cấp trong Đọt Chuối Non hơn là anh chị em, như cô chú bác cháu,v.v… Đây là thân thiết gần gũi cho anh chị em chúng ta, nhưng cũng rất cần cho tinh thần dân chủ cho đất nước. Mong các bạn thông hiểu và hợp tác.

    Có lẽ Thảo chưa đọc. Nhưng dù đọc hay không, thì Thảo cũng đã được anh nhắc rồi mà. Câu của Thảo nói, trên nguyên tắc làm việc nó có nghĩa thê này: “Chú Hoành ơi cháu vẫn muốn gọi chú là chú vì sự kính phục cũng như sự tôn trọng chú nhiều nhiều, CHO NÊN CHÁU GẠT LỜI NHẮN CỦA CHÚ QUA MỘT BÊN.”

    Mỗi nhóm người, mỗi hội đoàn, mỗi diễn đàn, mỗi tổ chức… có một số quy luật của tổ chức. Các em muốn giỏi teamwork thì luôn luôn phải nhạy cảm khi vào một nơi mới. Được nhắc nhở thì làm theo quy luật của tổ chức, thay vì cứ lờ đi chỉ vì trong lòng mình cảm xức hay suy nghĩ khác.

    Nếu các em không nhạy cảm về teamwork và kỹ luật của tổ chức, thì các em sẽ rất khó tiến trong đời, vì đi đến đâu các em cũng làm phiền mọi người, dù trong lòng mình có ý tốt. Ý tốt vẫn có thể phá hoại công việc của một tổ chức như thường.

    Teamwork, teamwork, teamwork. Đừng quên.

    2. Vấn đề của bố thảo và bá Thảo thì anh chẳng giúp được gì cả, trừ khi chính bố và bá đến ĐCN đọc và hỏi tư vấn. Rất khó để chuyển tư vấn qua một trung gian. Không hiệu quả gì cả.

    Thực ra, hiện nay có một người có thể ảnh hưởng trực tiếp trong gia đình. Đó chính là Thanh Thảo.

    Nhưng Thảo phải có một chút sức mạnh tinh thần mới giúp gia đình được. Anh đã chỉ cho Thảo 3 việc nên làm để thử trong 2 tuần xem sao, mà Thảo chưa trả lời là sẽ thực hành hay không, thì rất khó để có thể biết được Thảo sẽ có thể mạnh được thế nào để giúp gia đình mình.

    Chẳng có một câu trả lời hay thần chú thần diệu nào mà chỉ đọc “Úm ba la…” là ta giải quyết được mọi vấn đề cả.

    Thanh thảo khỏe nhé.

    Thích

  9. “Tôi nói tiếng Pháp rất lưu loát”. Je parle francais couramment! Em đang phải vật lộn với tiếng Pháp. Nhưng từ hôm nay em sẽ nói với mình câu đó hàng ngày. Merci beaucoup pour vos conseils efficaces et ton esprit positif.

    Thích

  10. Bonjour Thiên Châu,
    moi aussi, le français c’est un vrais problème pour moi. J’espère cette phrase efficace pour nous. Chị đang học tiếng pháp cách nào vậy?

    Thích

  11. * Hi anh Thảo và Thanh Thảo,

    Mình sẽ cố gắng dịch Thể Dục Khí Công. Vì bận quá nên cứ để vậy hoài cho bà con đọc tiếng Anh luôn. 🙂

    * Thanh Thảo,

    Vậy thì tốt rồi. Em phải tự tin, ít nhất là trong Đọt Chuối Non, để nói chuyện với người lớn tuổi hơn là cả bố mình, kiến thức và kinh nghiệm bằng thầy của thầy mình, gần như là ngang hàng với mình, như là anh và chị của mình vậy.

    Ở các nước các khác, học sinh cấp 2 nói chuyện với tổng thống rất tự tin và bình đẳng–I và You.

    Việt nam ta không có được hai từ bình đẳng như thế, thì hãy cố gắng đến gần như thế, với “anh chị em”– bình đẳng và tự tin.

    Trong thời gian chờ đợi anh dịch bài thể dục khí công, thì Thanh Thảo tập thể dục kiểu gì đó mà em biết để thế vào, và thực tập hai điều kia anh đã dặn. Hai tuần, hay hơn vậy một chút tùy em, vào đây cho anh biết em đã thầy mạnh bên trong hơn một chút không.

    Em cứ thực hành nghiêm chỉnh em sẽ hiểu anh nói gì.

    Rổi em chỉ cần viết vài câu, thì em mạnh đến đâu anh sẽ biết.

    Em khỏe nhé.

    Thích

  12. Bonjour Hao, bonjour Hoanh

    J’ai appris le français par de nombreux moyens depuis longtemps: les centres d’enseignement des langues étrangères, les tuteurs, les sites français sur le net et à mon mari. Je dois écrire et parler quelques mots en francais à mon mari, et écouter un programme radiophonique en français sur Internet qui nommé “News in slow french”. C’est interessant et utile. Mais ma tête est comme la tête de canard, des mots comme l’eau versée sur ma tête s’éteint partout! 😦 Khi cần nói lại lắp bắp, trộn lẫn lộn cả tiếng Anh và tiếng Việt như món lẩu. Nên bây giờ mình phải dán khẩu hiệu này trước mặt: “je parle francais couramment” 🙂

    Đã thích bởi 1 người

  13. hj anh Hoành nhé
    Em đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi chắc là do năm lớp 12 em cứ tự gây cho mình áp lực ấy(do chính em tự giam cầm mình).hj em là người rất năng động nha.anh cứ yên tâm cái khoản tập td thì khỏi phải nghĩ .Hồi trước thì có nhiều thời gian em chơi cầu lông ,đá cầu ,tập aerobic đều đều nhưng bây giờ thì ít đi.Hi Bây giờ em biết nó quan trọng như thế nào rồi .em sẽ cố phát huy tiếp để không rơi vào tình trạng strees nữa .Cố gắng ngày nào cũng lên DCN để giúp tinh thần thoải mái .Hi đặc biệt dạo này em cảm thấy có tinh thần để học hơn .Hj như vậy cảm thấy thật thoải mái .
    Cảm Ơn ĐCN nhiều nhiều
    chúc mọi người có một ngày thât vui vẻ

    Thích

  14. Merci beaucoup chi Thiên Châu,
    j’ai déjà écouté “News in slow french”. C’est vraiment interessant et utile.
    Không ngời trên Đọt Chuối Non mà cũng biết được cách học tiếng pháp.
    Cảm Ơn Chị thật nhiều
    chúc mọi người có một ngày thât vui.

    Thích

  15. @ Hao

    Có thể học được nhiều thứ trên ĐCN lắm chứ: tiếng Anh nè, tư duy tích cực nè, luyện tâm nè, cách lãnh đạo nè, teamwork nè, giữ gìn hạnh phúc gia đình nè, cả cách “cưa đổ” chàng/nàng nữa nè 😀 Ngoài các bài viết được đăng lên, bạn có thể học được vô khối điều thú vị từ các comment của độc giả ĐCN đấy!

    Thích

  16. Cháu thấy mình mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, yêu đời hơn mỗi khi đọc bài của chú Hoành. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!!! Nhưng cháu muốn được gửi các bài này vào địa chỉ email của mình được không ạ?! Vì cháu không tiện vào trang này thường xuyên, Mong chú thông cảm! kienbap@yahoo.com,vn

    Thích

  17. Dear anh Hoành,
    Như đã nói, em đã đọc chăm chỉ các bài về tư duy tích cực. Em sẽ ko hỏi những câu hỏi như trước kia mà chỉ muốn hỏi anh: làm thế nào để rèn luyện được nó?
    Thanks anh

    Thích

  18. chào chú Hoành
    hôm nay vô tình cháu tìm thấy trang web này và thấy có nhiều nội dung có ý nghĩa
    cám ơn chú và chúc chú luôn thành công và bình an trong cuộc sống

    Thích

  19. Cảm ơn bài viết của a rất nhiều. Đọc bài viết của anh em thấy giống như tìm được 1 con đường đầy ánh sáng để đi vậy. Chúc anh luôn khỏe và có nhiều tâm ý gửi tới chúng em.

    Thích

  20. Chào anh Hoành,

    Em chỉ mới đọc được bài này thông qua Facebook gần đây. Em còn khúc mắc chỗ này mong anh giải đáp giúp. Em hiểu về việc tư tưởng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng việc sử dụng sức mạnh tư tưởng như vậy có làm con người trở nên xa rời với hiện tại và sự thật không anh? – Khi mình nghĩ về những điều chưa xảy ra (ví dụ đang không giàu nhưng nghĩ mình đang giàu) – có phải mình đang ảo tưởng và đánh lừa tâm trí không anh?
    Mặc dù em thấy một vài người bạn đã áp dụng điều này thành công (liên tục viết biết ơn một điều mà mình chưa có – rồi sau này có thật). Nhưng mà điều này có mâu thuẫn với Chánh Niệm trong đạo Phật – chỉ ghi nhận, không đánh giá, không phán xét – hoàn toàn có mặt trong hiện tại không ạ?

    Cảm ơn anh rất nhiều vì những bài viết tràn đầy tình yêu của dotchuoinon.

    Thích

  21. Hi Minh Chính,

    Câu hỏi của em rất hay.

    Trước hết, tư tưởng dẫn đưa con người. Tâm/ý là chủ (Kinh Pháp Cú) cho nên tư tưởng của ta rất quan trọng trong việc dẫn đưa ta.

    Mục đích cũng quan trọng. Mục đích là tư tưởng hướng về tương lai. Người tu Bồ tát đạo cũng có mục đích thành Bồ tát hoàn toàn.

    Trong con đường từ đây đến mục đích, mỗi phút ta sống trọn vẹn với hiện tại – làm việc gì tập trung vào việc đó, chánh niệm trong từng phút, không làm gì mà không chánh niệm – như ham chơi bòi mà không nghĩ gì, phung phí thời gian mà không biết, lười biếng chỉ thích chơi mà không làm — thì mỗi phút sống hiện tại là con đường đưa đến tương lai mình chọn.

    Phật cũng dùng mỗi phút tu của mình để quyết tâm thành Phật.

    Cho nên một mục đích tốt của tương lai luôn là điều cần thiết để biết đường đi từ đây đến đó.

    Tuy nhiên, tất cả mọi thứ trên đời đều có thể làm cho ta chấp – kể cả các ý tốt như tu thành Bồ tát. Chấp vào ý đó đến mức coi thường những người chung quanh, gây lộn với mọi người, cho rằng mọi người sai chỉ ta đúng, thì đó là chấp. Nhưng chấp là một tội của con người, chằng ăn nhập gì đến điều gì khác. Chúng ta có thể chấp với chình mình, sắc đẹp, sự thông minh,tài sản, con cái, sông, nước, Phật pháp… Nói chung là tự điển có từ nào ta đều có thể chấp vào từ đó.

    Chúc em an lạc.

    a. Hoành

    Thích

  22. Hi anh Hoành,
    Em có một thắc mắc nhỏ xíu mong được anh tư vấn ạ. Em có đi sinh trắc vân tây 4.0, sau khi có kết quả thì em thấy định hướng nghề nghiệp khuyên em phù hợp nhất với ngành kỹ sư xây dựng. Nhưng thật sự em ko có cảm giác phù hợp với ngành này, em có nên thử khi mà mình có cảm giác như vậy ko ạ?
    Em xin cảm ơn anh
    E. Trang

    Thích

  23. Hi Trang,

    Em tin em hay tin mấy cái tests vân tay nhảm nhí? Sao thế giới không tràn ngập mọi người là đại gia, vì ai cũng đi làm test được mà?

    Đời sống con người sâu sắc và phức tạp hơn mấy cái test nhảm nhí chừng vài triệu lần.

    A. Hoành

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s