Chào các bạn,

Mùa này ở Buôn Ma Thuột đang là mùa mưa và tháng này thường là mưa dầm mưa dề, mưa suốt ngày, mưa không thấy đường để đi. Nhưng từ hôm mình vào Buôn Hằng đến giờ gần hai tháng rồi mà thỉnh thoảng mới có một cơn mưa nhỏ không đáng kể, nên các loại giống đã được gieo trồng đều chết hết vì mắc nắng. Mình nghe dân Buôn nói với nhau năm nay hạn hán vì có nhuận hai tháng Tư, nên khả năng đói kém còn cao hơn những năm trước.
Dân Buôn xưa nay đã nghèo đói giờ thêm thời tiết không thuận hòa nên lại càng nghèo đói hơn nữa!
Vì nắng hạn, cỏ cũng không lên được nói chi lúa bắp. Thay vì mọi năm giờ này phải đi làm cỏ mì cỏ bắp và gặt lúa, thì năm nay không có việc làm nên phụ nữ thì lên rừng đào củ hái lá rừng về ăn … còn trẻ em sau giờ học cũng như đàn ông trong Buôn thì ra ruộng rẫy bẫy chuột, bắt rắn, mò cua bắt ốc… Cũng vì vậy mà hôm nay mình chứng kiến một cảnh để cùng chia sẻ với các bạn.
Lúc đó khoảng 16g00 mình đang ngồi làm việc trong phòng, chợt nhìn ra cửa sổ thấy một người đàn ông khoảng 45 tuổi, mặc một bộ đồ lao động rất cũ, đang đi về phía con đường mà mỗi ngày mình thường thấy những người phụ nữ trong Buôn đi gùi nước về.
Ông đi với môt buồng chuối dài vác trên vai, buồng chuối có những trái chín lác đác… mình ngạc nhiên nên xuống nhà bếp hỏi các mẹ đang dọn dẹp ở đó ông ấy là ai và đi đâu vậy?
Các mẹ nhìn theo tay mình chỉ… Các mẹ nói ông là A Phiêu nhà gần đây, A Phiêu đi bắt cá trong suối xa đó!
Mình nói đi bắt cá mà sao mang cả buống chuối dài chi vậy?
Các mẹ nói với mình: Vì đi xa phải ở lại đêm nên thay vì mang gạo đi nấu… và chắc nhà còn ít gạo và trong nhà A Phiêu đang có người đau nên A Phiêu đã vác buồng chuối đó đi ăn thay cơm… chuối thì A Phiêu trồng trong rẫy rất nhiều.
Nghe các mẹ kể mình tưởng đâu những chuyện nghèo đói như vậy chỉ còn trong quá khứ, trong ký ức một thời của họ không ngờ ngày hôm nay vẫn còn tiếp diễn…
Ngày hôm sau mình nhờ các mẹ chỉ nhà A Phiêu và đến thăm gia đình, vào nhà mình gặp vợ A Phiêu và năm đứa con. Đứa con trai lớn nhất khoảng 16 tuổi đang bị sốt nặng. Em đau đã ba ngày và không có tiền mua thuốc. Mình nói với mẹ em tí theo mình về lấy thuốc cho em. Ở chơi một lúc thì thấy A Phiêu về cả nhà cùng mừng rỡ và ngạc nhiên vì bữa nay sao A Phiêu về sớm vậy?
Mình nhìn thấy mặt và tay A Phiêu đầy những nốt đỏ như là bị muỗi đốt nhưng ông rất vui, mình nói với ông nghe nói đi bắt cá xa phải hai ba ngày mới về, bữa nay A Phiêu gặp hên hay sao mà về sớm vậy?
Ông khoe với mình hồi đêm ông bắt được hơn một ký cá và sáng nay ông đào bắt được một con rắn trâu, sợ nó chết nên ông đem về và bán được 300.000 đồng.
Ông cười và nói tiếp: Giờ mình có tiền để đóng tiền học đầu năm cho con mình đi học rồi, mình nghèo không có gì để lại cho con, mình cố gắng cho nó cái chữ để sau này nó không phải khổ như mình bây giờ!
Matta Xuân Lành
Cảm ơn Matta Xuân Lành…cuộc sống này còn nhiều người khổ quá.
LikeLike
Mình mong các con của A Phiêu sẽ học thật giỏi. Sau này mình lớn lên, có sự nghiệp tốt thì điều đầu tiên mình làm là lập quỹ học bổng cho các em nghèo. Thương các em và bố mẹ các em nhiều lắm!
LikeLike