Chào các bạn,

Khi là một giáo viên, việc tiếp xúc và nói chuyện với học sinh là một phần mình rất yêu thích vì nói chuyện với học sinh hay tâm sự với học sinh giúp mình hiểu tính cách của từng bạn một và mỗi học sinh đều có những phần rất thú vị mà mình chưa biết hết trên lớp. Nói chuyện với học sinh vào giờ nghỉ, hoặc bữa trưa hoặc ngoài sân chơi, cũng làm mình trở nên gần gũi với học sinh hơn. Điều này giúp mình rất nhiều trong việc đứng lớp để dạy học, và quan trọng hơn khi hiểu được tính cách của từng bạn mình cũng sẽ điều chỉnh thêm về cách dạy học hay các trò chơi và hoạt động được tổ chức trên lớp.
Trong giờ nghỉ giữa 2 tiết tiếng Anh của lớp 4A2, mình đi đến chỗ cậu bé Gia Bách, học sinh mà mình rất yêu quý để xem cậu học có hiểu bài không, có chỗ nào cần cô trợ giúp, chỗ nào cô phải giảng thêm. Gia Bách là một cậu bé năng động và lém lỉnh, cậu luôn biết cách làm cho giờ học trở nên bớt căng thẳng, nhưng đôi khi, cậu cũng làm giáo viên trong lớp phải vất vả hơn bình thường để bài học đi được đúng hướng và lớp trở nên ổn định.
Tiếng Anh không phải là sở trường của cậu, vì cậu yêu thích bóng đá và các môn thể thao khác, nhưng Gia Bách là một cậu bé rất thích chia sẻ và đặt câu hỏi về cuộc sống xung quanh. Hôm đó, khi thấy mình đi đến gần cậu, Gia Bách liền chớp lấy và hỏi luôn:
– Ms Thuận, con hỏi Ms Thuận được không?
– Được, con hỏi đi
– Thế nào thì được gọi là gallant ạ?
Ồ, câu hỏi này hơi làm mình bất ngờ chút xíu với một cậu bé lớp 4, mình định thần lại, sắp xếp ý tứ rồi nói với Gia Bách:
– Gallant nghĩa là khi con là con trai, con luôn giúp các bạn gái một cách nhiệt tình mà không cần suy nghĩ gì cả.
Gia Bách thấy vậy nói luôn
– Hôm nay trong giờ ăn nhẹ, các bạn đã ăn hết bánh pizza rồi, bạn Hoàng Nhi vào phòng ăn muộn nên không còn nữa, con còn một miếng bánh pizza và con cho bạn luôn, như thế có được gọi là gallant không hả cô?
Mình thấy rất vui với hành động này của cậu và mình nói:
– Ồ như vậy thì nghĩa là con rất gallant rồi.
Gia Bách mỉm cười, cậu nhớ ra là mình đang có một competition trên lớp đó là ai càng dành được nhiều phiếu khen của Ms Thuận thì sẽ được Ms Thuận thưởng một phần thưởng vào cuối kì hoặc cuối năm, cậu quay sang hỏi mình luôn :
– Thế con có được thưởng phiếu khen vì việc để bánh pizza cho Hoàng Nhi không hả cô ?
Mình ngạc nhiên với câu hỏi này và nói :
– Nếu gallant mà để giành phiếu khen của cô thì không phải là gallant thật rồi, vì đó là gallant có mục đích con ạ.
Gia Bách tự nhiên thay đổi nét mặt, cậu suy nghĩ trong vòng mấy phút rồi khi thấy mình quay đi, cậu vội vàng nói :
– Cô ơi, thế thì con không cần phiếu khen nữa đâu, con chỉ muốn đưa bánh pizza cho Hoàng Nhi để bạn ăn đỡ đói thôi. Lần sau con sẽ cố gắng giành phiếu khen theo cách khác.
9.9.2012
Đỗ Hồng Thuận
Nói chuyện gallant, trong thời thập niên 8x ở Mỹ, lúc phong trào nữ quyền lên cao điểm, đàn ông mà gallant với các cô là có chuyện.
Vào nhà hàng mà kéo ghế cho nàng ngồi là nàng có thể nhìn mình với ánh mắt của thiếu tá tiểu đoàn trường, với giọng nói của cán bộ quân trướng: “Tôi tự lo được rồi.”
Hay mở cửa cho nàng, cũng thế.
Đàn ông vào thời đó rất dễ bị các nàng dũa thường xuyên vì “chậm tiến.”
Phải nói là “Rất chán!”
Ngày nay các nàng ở Mỹ dịu lại một chút và hiểu rằng có các chuyện riêng của đàn bà và các chuyện riêng của đàn ông. Và một trong những chuyện riêng của đàn ông là gallant với các bà các cô, và chuyện riêng của các bà các cô là hưởng thụ sự gallant của các ông. Như thế thì đời mới thêm thú vị.
LikeLike
Cậu bé đáng khen và bạn Hồng Thuận cũng là giáo viên tuyệt vời.
LikeLike