Tag Archives: Văn

Chuyện nghề Sales

Phạm Thị Kim Phượng

Người mang hạnh phúc đến cho khách hàng!

Hiếm có nghề nào mà người làm nghề phải hội tụ đủ yếu tố: Thông minh – Lanh lợi – Khỏe mạnh – Hoạt ngôn – Lì đòn – Chai mặt như Sales.

Jenny tự nhìn lại mình, 3 yếu tố đầu nghe có vẻ ổn, nhưng 3 yếu tố sau nhất định là mình không đáp ứng được rồi. Continue reading Chuyện nghề Sales

Niềm lạc quan vui sống trong nhạc đồng quê Mỹ Quốc

Từ lâu, không hề là nhạc sĩ, ca sĩ hay nhà phê bình âm nhạc chuyên nghiệp, mà chỉ qua cảm thụ bình thường, ngoài chuyên môn của một thính giả/khán giả phó-thường-dân thường xuyên nghe hay xem trình diễn âm nhạc, không hiểu sao tôi đã tò mò rất nhiều cũng như đặc biệt ưa chuộng đối với dòng nhạc đồng quê Mỹ Quốc.

country

Đọc tiếp trên CVD

Lời cầu nguyện 40 – Prayer 40

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Tới giờ ăn xế rồi,
Giêsu muốn ăn gì?

Hôm kia mình ăn bún mắm và bánh tráng đập.
Hôm qua mình ăn gỏi bánh tráng
và uống nước ép ổi pha với hai loại nước ép khác.
Chiều nay mình sẽ ăn bánh mì,
tiramisu, và uống nước ép cóc nhé? Continue reading Lời cầu nguyện 40 – Prayer 40

Nhớ cà phê lá me bay

Cà phê vỉa hè Sài Gòn thập niên 1970

Cà phê vỉa hè Sài Gòn thập niên 1970

1.

Ngày xưa, những năm 70 nhiễu nhương, loạn lạc lại trúng vào thời sinh viên của bọn tôi ở Sài Gòn. Dù đa số trong bọn đều là con nhà nghèo hay chỉ trung lưu, nhiều bạn phải đi dạy kèm mới đủ tiền mua cours mà học, nhưng bọn tôi lại khá phong lưu, rộng rãi ở cái khoản cà phê.

Đọc tiếp trên CVD

Lời cầu nguyện 39 – Prayer 39

Chuỗi bài cầu nguyện

Giêsu ơi,

Xin giúp chúng em thực hành đạo đức nghề nghiệp tốt
để đất nước chúng em được tự do.
Tự do khỏi đói nghèo.
Tự do khỏi lạc hậu.

Xin giúp chúng em vinh danh Giêsu. Continue reading Lời cầu nguyện 39 – Prayer 39

Khoảng trời thung lũng

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

 KHOẢNG TRỜI THUNG LŨNG
( Câu chuyện của cô thủ thư )

                                                                     Truyện ngắn

        Sách làm cho khắp trái đất, khắp thế giới tràn ngập nỗi buồn nhớ cái tốt đẹp hơn

1. Gorki

Những ai từng quen sống ở miền núi thường ít chú ý đến điều này: vào độ cuối thu, khi mà cây cối rùng mình chuẩn bị đón những đợt sương muối khốc liệt nhất sẽ đến, chính khi đó quang cảnh của xứ sở thung lũng có một vẻ đẹp u buồn đến lạ lùng. Con suối rộng mùa khô lặng lờ chảy qua những hòn đá gan gà.

Đọc tiếp trên CVD

2017 là năm của niềm yêu

Nếu có một mong ước cho 2017, tôi mong điều ấy sẽ là tình yêu. Thật kỳ lạ là sau mấy năm trầy trật, trái tim vẫn có thể thốt ra được điều ấy! Phải chăng có ai đó gợi cảm hứng trong tôi, hay chỉ đơn giản là ta thấy cứ sống hết mình bằng trái tim yêu sẽ chẳng bao giờ hối tiếc? Hoặc là ta thấy cuộc sống thiếu tình yêu chẳng thú vị gì. Continue reading 2017 là năm của niềm yêu

Vui, Buồn Tháng 12

thuong-xa-tax-tai-sai-gon

1.

Xa xưa, vài năm đầu thập kỷ 60, chiến tranh còn chưa khốc liệt mà chỉ mới có mặt đâu đó ở những vùng rừng núi thật xa đô thành Sài Gòn, lâu lắm mới nghe tiếng đại bác chợt vọng về thành phố ban đêm. Do đó, ít ra là đối với tuổi niên thiếu hồn nhiên của những cậu bé dân Sài Gòn như tôi, những tháng 12 của vài năm đầu 60 quả là “bình yên dưới thế”, nên bọn nhóc chúng tôi đều háo hức trông chờ những lễ hội lớn lao, thật vui vẻ là Noel và Tết dương lịch.

Chính vào thời ấy, tôi mới bắt đầu hiểu lễ mừng Chúa Giáng sinh hằng năm không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng của riêng người Thiên Chúa giáo mà thực tế còn là một lễ hội lớn của toàn cầu, gắn liền với lễ hội đón Năm mới của toàn nhân loại, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, màu da, châu lục nào. Vào mùa Giáng sinh, giáo dân lo hành lễ ở nhà thờ của mình rồi cùng toàn thể mọi người chúc tụng, tặng quà qua lại, họp mặt, tiệc tùng, vui chơi, hẹn hò, khiêu vũ,… Continue reading Vui, Buồn Tháng 12