vnexpress Bức thư đặc biệt này được bảo quản trong điều kiện tốt nhất, theo chế độ tối mật và sẽ mở vào tháng 10/2110, tức 100 năm sau khi được hoàn thành.
Thư gửi mai sau được đặt trong bức tranh bằng đồng. Ảnh: Quang Xuân.
Ngày 30/3, UBND TP Hà Nội đã bàn giao “Thư gửi mai sau” cho Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước) nhằm lưu giữ lại bức thư gửi gắm tâm tư, ước nguyện của chính quyền, nhân dân thủ đô tới thế hệ mai sau, góp phần bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử 1000 năm của Thăng Long – Hà Nội cho muôn đời sau.
Mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, Itzhak Perlman thường làm khán giả lặng người vì xúc động đến hai lần. Lần đầu khi thấy ông bước ra một cách khó khăn trên đôi nạng, phải có người dìu ông vào chỗ ngồi để chơi đàn, và lần xúc động thứ hai là khi tiếng đàn rất u uẩn của ông cất tiếng.
Sinh năm 1945 tại Tel Aviv (Israel) và bị sốt bại liệt từ năm lên bốn. Itzhak Perlman hiện được xem là một trong những nghệ sĩ vĩ cầm ưu tú nhất thế giới cuối thế kỷ XX và đầu thế thế kỷ XXI.
Mẹ Teresa luôn là một hình tượng đặc biệt trong lòng những người biết đến bà. Bà đứng vào hàng ngũ các vĩ nhân không phải vì các chiến công hay tài năng đặc biệt, mà là sự bền bỉ, tận tuỵ hi sinh trong hơn 45 năm chăm sóc người nghèo, bệnh tật, trẻ mồ côi, người hấp hối.
Năm 1950, nữ tu 40 tuổi Teresa sau 3 năm chăm sóc người nghèo, đã lập ra 1 dòng tu mới, sau này trở thành Dòng Thừa Sai Bác ái (Missionaries of Charity), sứ mệnh của dòng tu này là “chăm sóc người đói khát, trần truồng, kẻ không nhà, người tàn tật, người mù, bệnh nhân phong, bất cứ ai đang cảm thấy thừa thãi, bị căm ghét, ruồng bỏ trong xã hội, những người đang là gánh nặng của xã hội và bị mọi người xa lánh.” dưới sự chấp thuận của toà thánh Vatican. Và bà cống hiến cả đời cho các hoạt động từ thiện cho đến khi mất vào năm 1997
Tôi đọc các bài giới thiệu tác phẩm âm nhạc cổ điển của nghệ sĩ trên trang “Đọt chuối non” và rất mừng khi đã kịp gửi nghệ sĩ DVD các tác phẩm của thiên tài Chopin trong khung cảnh huyền diệu các lâu đài tại Ba Lan!
DVD đó có 2 bản concerto cho piano từ xa xưa đã làm tôi ngạc nhiên, vì hồi nhỏ vẫn tưởng Chopin chỉ chuyên viết các tác phẩm độc tấu piano, và cứ ca ngợi mãi tài năng của… thiên tài! Nhất là khi được nghe đĩa năm 1956, khi học sáng tác nhạc và biết việc viết một bản symphonie hay concerto vô cùng vất vả, phải mất từ 3 đến 5 năm, thưởng thức “đối thoại” giữa piano và dàn nhạc, với bao tình cảm, kỹ thuật biến tấu, giai điệu chuyển vị điêu luyện… mới càng kính trọng thiên tài Chopin.
Có lần sang Paris, thấy ngôi nhà ở phố Poissonnière, quận 9, khu văn nghệ sĩ, có đặt biển kỷ niệm ghi nhạc sĩ Chopin đã từng sống ở đó năm 1831, tôi đã đến gõ cửa, hỏi: “Nhạc sĩ Chopin có nhà không?” và tự cho ảo tưởng sẽ thấy… Chopin bước ra! 😀
Cứ chiều chiều, mẹ lại ra đứng ở ban công tầng hai, mắt nhìn về phía xa xa, vẻ mong đợi bồn chồn…
Có lần, trong một cuộc liên hoan văn nghệ do đội văn công của khách sạn trình diễn, tôi gặp mẹ ngồi ở hàng đầu, giữa các quan khách…Chẳng hiểu những lời ca tiếng hát trẻ trung đã gợi cho mẹ những cảm nghĩ gì. Nhưng tôi chợt cảm thấy: lọt thỏm giữa âm thanh, sắc màu và hoạt động sôi nổi, mẹ như để tâm tư lắng vào một nơi nào đó thật xa xôi…
Dần dà, tôi cũng được biết ít nhiều về thân thế của mẹ.
Paganini là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng nhất thế giới, và cuộc đời ông được thêu dệt rất nhiều huyền thoại.
Ông sinh năm 1782 tại Genova- Ý và mất năm 1840 tại Nice, Pháp.
Tài năng của ông- theo lời kể của những người thuở đó- là vô cùng đáng kinh ngạc, tiếc là cuối thế kỷ XVIII & đầu thế kỷ XIX chưa có kĩ thuật ghi âm ghi hình nên chúng ta không thể nghe/xem được cách biểu diễn phi thường của ông.
Những kẻ ganh ghét ông đã phao tin rằng ông là “người đã bán linh hồn cho quỷ dữ” nên mới có khả năng chơi đàn siêu nhiên đến vậy.
Hungarian Dance No.5 (Johannes Brahms) có lẽ cũng đã khá quen thuộc với nhiều người nghe Việt, nhưng nghe với tiếng vĩ cầm của David Garrett, bạn sẽ thấy nó vô cùng réo rắt.
David Garrett (tên thật: David Bongartz) sinh năm 1980 tại Aachen, Đức.
Anh có cha là một luật sư Đức và mẹ là một nghệ sĩ Ballet Mỹ.
Tài năng violin người Đức + Mỹ này phát triển rất sớm, từ lúc 4 tuổi anh đã biết sử dụng violin khi nhìn anh trai tập đàn, và ở tuổi 13, đã xuất hiện trên truyền hình Đức và Hà Lan. Đồng thời cũng trở thành nghệ sĩ solo trẻ nhất ký hợp đồng độc quyền với Deutsche Grammophon Gesellschaft .
Năm 1997, 16 tuổi, anh đã chơi với dàn nhạc Philharmonic Munich dưới sự chỉ đạo của Zubin Mehta (ở Delhi và Mumbai) buổi hòa nhạc đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày Độc lập của Ấn Độ.
Nhà thơ Đỗ Thị Tấc đứng thứ 2 tính từ bên phảiNhững người viết về nhà thơ, nhà sưu tầm nghiên cứu văn hóa dân gian, chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu Đỗ Thị Tấc thường gọi chị là: “Bố Núi”,“Mẹ núi”,“anh Tấc”… và xây dựng hình ảnh chị gồ ghề, góc cạnh, đầy nam tính: nghiện thuốc lào thuốc lá, nghiện chè, uống rượu kinh người, thậm chí khuất phục được cả sói dữ bằng cuộc đối thoại có một không hai. Còn tôi dẫu chỉ gặp một lần và đọc những tác phẩm của chị lại thấy một niềm khát sống, khát yêu, luôn hy sinh vì người khác. Chị như cây thông trên núi, bạn với mây ngàn gió núi, ẩn dưới lớp vỏ xù xì thô mộc là dòng nhựa tinh luyện, chỉ ứa ra khi bị tác động khốc liệt của tự nhiên và con người nhưng rồi dần dần lặng thầm kết tinh thành hổ phách.
Nghe tên thì nhiều, vậy mà mãi tới trung tuần tháng 3.2012 đưa đoàn từ thiện lên trường Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ, đêm nghỉ lại thị xã Lai Châu tôi mới được gặp chị. Lần đầu gặp nhau, biết chị đang bận chuẩn bị cho anh em văn nghệ sĩ trong hội sắp đi trại sáng tác ở Vũng Tàu, nên tôi giữ ý:
– Nhà bà ở đâu tôi đến thăm.
– Thôi vẽ, ông cứ ở đấy tôi đến đón, lạ nước lạ cái bao giờ ông mới tới nơi cho được.
DJ Bo tên thật là Mỹ Quyên – một trong những DJ nữ “hot” nhất hiện nay. Theo DJ Phát, người dạy Mỹ Quyên trong 7 năm trời, Mỹ Quyên bị bệnh ho khá nặng nhưng không chịu đi bác sĩ. Khi ra Hải Phòng lưu diễn, do không mang đủ áo ấm, bệnh ho của Mỹ Quyên ngày càng trầm trọng khiến cô phải dùng đến thuốc an thần để ngủ.
Trần Hòa Bình trên vùng núi Phù Yên, Tây BắcSau những đợt gió lạnh cuối cùng, nơi dốc đứng của những đoạn đường cheo leo hiểm trở hoặc ở tận tít tắp những hẻm núi xa mờ, những cánh ban rừng – đặc sản của riêng Tây Bắc bắt đầu lặng lẽ thi nhau nở…
Mùa ban năm nay, tôi lại vác máy quay lên rừng lên bản để thực hiện nốt bộ phim tài liệu “Đi tìm hoa ban”. Chỉ có điều, tôi đi lần này đã không còn người bạn “lãng tử” yêu Tây Bắc- nhà báo, nhà thơ Trần Hoà Bình…
Mùa hoa ban năm ngoái, do điều kiện thời gian, chúng tôi mới chỉ đi tới Mộc Châu, Thụân Châu, và quanh thị xã Sơn la. Chúng tôi dự định mùa xuân năm nay sẽ cùng đi vào tận Sông Mã, Quỳnh Nhai,v.v, thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của đồng bào Thái, Mông, Dao, Khmú, Sinhmun…Đã có dấu hiệu của gió Lào, cùng với sương mù, khói đốt nương, không gian trở nên mờ ảo, đôi lúc nhạt nhoà, tựa nước mắt lau vội của người con gái trong truyền thuyết hoa ban khi lang thang qua rừng sâu núi thẳm mà không tìm được người yêu…
Alain Delon (1935) ngày xưa là một tài tử điện ảnh Pháp rất nổi tiếng nhờ…đẹp trai 😀
Ông sinh ra tại Sceaux, Pháp. Bố mẹ ông ly hôn từ khi ông lên 4 tuổi. Từ đó, ông sống với bố mẹ nuôi tại Fresnes rồi được gửi vào một trường dòng. Khi mẹ ông tái hôn, ông trở về sống với mẹ. Đến tuổi trưởng thành, ông nhập ngũ, gia nhập lực lượng Hải quân Pháp. Hết hạn nhập ngũ, Alain Delon trở về Pháp và làm nhiều nghề lao động chân tay như bốc vác, phục vụ… Trong thời gian này, ông kết bạn với diễn viên trẻ như Jean Claude Brialy, người đã giới thiệu ông với đạo diễn Yves Allégret. Năm 1957, ông được Yves Allégret chọn tham gia một vai diễn nhỏ trong phim Quand la femme s’en mêle, mở ra một sự nghiệp điện ảnh lớn với gần 90 bộ phim, trở thành một ngôi sao của điện ảnh Pháp.
(theo Wiki)
Trước năm 1975, thị xã Banmêthuột có một tiệm ảnh khá nổi tiếng tên là Hương Ký, nằm ở đường Lý Thường Kiệt.
Tiền thân của tiệm ảnh này là hiệu ảnh Hương Ký, phố 86 Hàng Trống , Hà Nội được mở từ thuở 1905.
NSNA Nguyễn Hương Vượng chính là cháu nội của cụ Nguyễn Lan Hương, chủ nhân của hiệu ảnh một thời nổi tiếng đất Hà Thành.
Mình và Vượng vừa là bạn bè, vừa là anh em.
Lâu lâu lại nghe Vượng báo tin đoạt giải thưởng ở các cuộc thi ảnh quốc tế, thật vui.
Những trăn trở của Vượng trong việc tìm hướng đi mới cho nhiếp ảnh nghệ thuật, làm sao để không bị trùng lắp về chủ đề (một hiện tượng khá phổ biến trong nhiếp ảnh Việt Nam). Và mình nghĩ là Vượng đã chọn được lối đi riêng cho mình, khi chọn phong cách thể nghiệm dựa trên ý tưởng độc đáo kết hợp với công nghệ hiện đại.
Sự kết hợp giữa Photoshop và ý tưởng độc đáo đã cho ra những thành quả là những tác phẩm nhiếp ảnh rất đẹp và lạ mắt.