Tag Archives: trà đàm

Lòng tin

Chào các bạn,

Lòng tin của bạn vào bất kì điều gì chính là Luật Hấp Dẫn cho điều đó, ở mức mạnh mẽ nhất.

Các bạn đã biết Luật Hấp Dẫn – điều gì bạn nghĩ tới, nói tới, nhắc tới thường xuyên, bạn sẽ “hấp dẫn” điều đó xảy ra cho bạn. Ví dụ: Bạn nghĩ đến bạn sẽ giàu có. Vì bạn nghĩ như thế, một cách có ý thức cũng như vô thức, bạn làm việc siêng năng, cẩn thận, chất lượng cao, để chờ ngày bạn giàu, và vì vậy bạn sẽ giàu, vi bạn làm việc rất tốt và siêng năng. Continue reading Lòng tin

It’s too good to be true

Chào các bạn,

Những lúc này chúng ta thường có nhiều thông tin về quá nhiều người Việt bị các đại gia lừa đảo – thường là bằng cấp cao hay có chức vụ đáng tin – lừa cho tán gia bại sản. Vấn đề không phải là quá nhiều người lừa đảo, mà là có quá nhiều người bị lừa đảo. Câu hỏi là tại sao người Việt ta dễ bị lừa đến thế?

Người Mỹ có câu “It’s too good to be true – Điều đó quá tốt để là sự thật.” Có nghĩa là, điều đó quá tốt, thì có lẽ không là sự thật, mà là dối trá. Đây là câu đầu môi cửa miệng của MỌI người Mỹ hằng ngày. Nếu ai cho họ thông tin gì quá tốt, họ sẽ nói ngay: “It’s too good to be true.” Và mình tin rằng chính câu nói hằng ngày này là lời dạy thường trực dạy người Mỹ rất cẩn thận với (và không tin) những thông tin quá tốt, thường là thông tin của các đại gia lừa đảo. Continue reading It’s too good to be true

Cuộc đời bên ngoài kế hoạch

Chào các bạn,

Đa số mọi thầy (và mọi người) đều dặn bạn có một mục đích rõ ràng trong đời, và cứ nhắm tới mục đích đó mà tiến cả đời. Ví dụ: Bạn muốn thành bác sĩ mổ tim, và đó là mục đích của bạn. Bạn chăm chỉ học hành, thi vào trường y, học chăm chỉ để thành bác sĩ giải phẫu tim, làm việc chăm chỉ và tận tâm, luôn luôn trau dồi nghề nghiệp, và bạn trở thành bác sĩ giải phẫu tim nổi tiếng nhất nước, hay nổi tiếng hàng đầu thế giới. Đó là đường đời của bạn với một kế hoạch rõ ràng, và thành công.

Tuy nhiên rất nhiều người trên thế giới sẽ nói với bạn: “Tôi có một số kế hoạch cho đời tôi, nhưng chẳng có kế hoạch nào thành, cứ đi được một quãng đường thì có biến cố này, biến cố nọ, đẩy mình sang đường khác. Rốt cuộc, những biến chuyển tới trong đời tôi đều là không kế hoạch, từ trên trời rớt xuống, tôi đi theo, và nói chung là rất thành công với những sự kiện lớn xảy ra ngoài kế hoạch.” Continue reading Cuộc đời bên ngoài kế hoạch

Trứng mà đòi khôn hơn vịt

Chào các bạn,

Đây là câu nói mỗi khi người thấp hơn biện luận với người cao hơn – như con cái với bố mẹ, học trò với thầy cô – và người cao hơn bực mình và nói: “Trứng mà đòi khôn hơn vịt.”

Dĩ nhiên là câu nói này có thể đúng, nhưng nó thường chấm dứt buổi nói chuyện tức thì – người nhỏ hơn không dám nói, và người cao hơn không có dịp hiểu thêm vấn đề của người nhỏ. Nói chung là communication bị gián đoạn. Continue reading Trứng mà đòi khôn hơn vịt

Kiếm tiền nhưng đừng mê muội vì tiền

Chào các bạn,

Mọi chúng ta đều bị ám ảnh vì tiền. Đương nhiên là việc cơm áo gạo nhà là việc tiền nong, việc học cũng là việc tiền, việc bệnh cũng là việc tiền, đi nghỉ hè cũng là việc tiền, bố thí người nghèo cũng là việc tiền. Tiền là bà tiên huyền diệu, đuổi theo ta khắp chốn. Cho nên chúng ta dễ bị ám ảnh vì tiền, nằm ngủ cũng mơ bà chủ nhà gõ cửa đòi tiền thuê nhà. Ngủ cũng chẳng yên.

Vì nỗi ám ảnh bởi tiền thường mạnh quá đỗi cho đến mức hầu hết mọi người trên thế giới chỉ quan tâm đến một chuyện – tiền, cho nên người có lòng tham thì bị ám ảnh đến mức sẵn sàng làm mọi chuyện điên rồ, stupid, hay phi pháp để có tiền cho nhanh. Continue reading Kiếm tiền nhưng đừng mê muội vì tiền

Giúp cho bạn và cuộc đời tích cực

Chào các bạn,

Từ khoảng trung học cấp hai trở lên là mọi chúng ta học tiêu cực thường xuyên, cả ngày, mỗi ngày, cho đến cuối đời.

Chúng ta học tiêu cực trong lúc nói chuyện với bạn bè, ở trường, ở nhà, ở tất cả mọi nơi có bạn bè, và chúng ta cũng học tiêu cực thường xuyên từ bố mẹ trong lúc ngồi ăn cùng nhau hay nói chuyện với nhau. Continue reading Giúp cho bạn và cuộc đời tích cực

Chiến lược tĩnh lặng

Chào các bạn,

Nói về tĩnh lặng nghĩa là nói về khi chuyện gì động trời đến ta cũng tĩnh lặng. Nhưng nói thì dễ làm thì khó. Khi có chuyện động trời đến, chúng ta thường nổi điên hoặc quýnh quáng và làm bậy tức thì, trước khi biết mình làm gì, đừng nói là tĩnh lặng.

1. Tĩnh lặng, trước hết là một kỹ năng. Bạn chỉ có thể thực tập tĩnh lặng khi bạn có vấn đề – những vấn đề làm bạn nổi điên, kinh sợ, lo lắng, giận dữ. Mỗi lần có vấn đề như thế cố gắng nói một chữ: “Tĩnh lặng, tĩnh lặng”, vài lần như thế, và đi uống nước, chơi thể thao, hoặc làm gì đó để tạm quên vấn đề đó – để đó tính sau. Bạn thực tập thường xuyên như thế thì cơ thể sẽ quen tĩnh lặng khi đụng chuyện. Đó chính là kinh nghiệm. Continue reading Chiến lược tĩnh lặng

Đừng hạ mình xuống bằng người ta

Chào các bạn,

Từ thuở nhỏ chúng ta đã được bố mẹ thầy cô dạy khiêm tốn bằng cách tự hạ mình xuống bằng người ta. Nhưng đó không phải là cách tốt, vì khi bạn phải hạ bạn xuống cho bằng người thì đã có nghĩa là bạn tự thấy mình cao hơn người nên cần hạ xuống để bằng. Tức là, đã luôn có tư duy tự cao, cho rằng mình cao, trong đầu bạn rồi.

Tất cả mọi chúng ta đều bằng nhau, chẳng ai cao hơn và chẳng có ai thấp hơn. Đó chính là không phân biệt, đó chính là bình đẳng, và đó cũng chính là khiêm tốn. Chẳng có hạ xuống và cũng chẳng có nâng lên. Các bạn có thể thực hành điều đó không? Continue reading Đừng hạ mình xuống bằng người ta

Viết bài để học

Chào các bạn,

Trong các bài mình viết có một số bài các bạn thích và một số bài các bạn không thích. Mình thực sự không viết để các bạn thích. Mình viết để các bạn học và thực hành những điều mình nghĩ là các bạn cần học và hành. Và điều đó có nghĩa là có rất nhiều bài mình viết các bạn không thích, vì những bài đó khuyên các bạn làm những điều các bạn xưa nay không muốn làm.

Nếu mình chỉ viết các bài các bạn thích thì các bạn sẽ chẳng học được gì. Những loại bài mị dân như vậy chỉ để thiên hạ đọc, click like, hay comment “hay quá”, và chẳng học được gì, vì chúng chỉ nói những điều các bạn đã biết và thích nghe, và không nói đến những điều các bạn không thích nghe, không thích làm. Continue reading Viết bài để học

Làm sao để yêu mọi người?

Chào các bạn,

Mình thường nói với các bạn về yêu mọi người vô điều kiện. Và đương nhiên mình biết đây là điều cực kỳ khó làm, cho đến nỗi hầu như các thầy lớn nhỏ đều cực kì ít khi nói đến. Năm thì mười họa mới có người nhắc thoáng qua, vì các thầy cũng thường sợ người khác không thích nghe hoặc chê mình khùng.

Tuy nhiên mình biết rất rõ đó là giải pháp cho hầu hết mọi vấn đề của loài người. Con người có vấn đề vì con người chẳng yêu nhau (ngược lại thường dối gạt, áp bức, bóc lột, thanh trừng nhau). Giải pháp hợp lý nhất là mọi người phải yêu nhau. Continue reading Làm sao để yêu mọi người?

Mãi mãi tuổi 20

Chào các bạn,

Tuổi 20 là tuổi chúng ta có rất nhiều niềm tin – vào chính mình, vào tình yêu của mình, vào những người mình yêu, vào tương lai, sự nghiệp, đất nước, hòa bình, thịnh vượng, bình an, hạnh phúc…

Rồi chúng ta lớn dần theo cuộc đời, và bị vấp ngã đây đó, bị thất bại đây đó, bị bỏ rơi, bị lừa đảo, bị đâm sau lưng, bị buộc phải làm những điều không nên làm… và chúng ta bị mất niềm tin từ từ. 30 tuổi là đầu có sạn. 40 tuổi là xem như không còn tin ai và tin gì, ngoại trừ chính mình và khôn ngoan gai góc của mình. Đó là tuổi “triệu người quen có mấy người thân.” Đó là một thế giới cô đơn, lạnh lẽo, và thiếu niềm tin. Từ đó trở đi, chúng ta càng ngày càng tiêu cực hơn về cuộc đời và con người – chẳng còn thấy gì tốt đẹp, và thế giới chỉ là một cõi lạnh lùng vô nghĩa, chờ chết. Continue reading Mãi mãi tuổi 20

Lạ sợ áo quần

Chào các bạn,

Hôm trước mình nói về quen sợ dạ, hôm nay nói về “lạ sợ áo quần’, trong tục ngữ truyền thống “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần.”

“Lạ sợ áo quần” có nghĩa là “người lạ gặp nhau thì nhìn vào áo quần, nhìn vào những thứ bên ngoài” để định giá nhau. Đương nhiên phải là như thế, vì lạ thì chẳng biết gì trong lòng nhau ngoại trừ những thứ bên ngoài mình có thể thấy để mà định giá con người nhau. Continue reading Lạ sợ áo quần

Đi thưa về trình?

Chào các bạn,

Từ xưa người Việt có tập tục “đi thưa về trình” thường là con cái thưa trình với bố mẹ, hoặc gia nhân đối với chủ nhân. Nói chung là người thấp đối với người cao hơn. Ví dụ: Khi con đi học thì chào bố mẹ: “Thưa bố con đi học, thưa mẹ con đi học.” Khi đi học về thì: “Thưa bố con đi học về, thưa mẹ con đi học về.” Vào thời cận đại và cho đến ngày nay, thì thưa gởi trở thành thân thiện hơn và chữ “thưa” thường được bỏ qua: “Bố/mẹ, con đi học” và “Bố/mẹ, con đi học về.”

Ngày xưa đó là vấn đề lễ nghĩa, nhưng có gốc từ vấn đề quản lý. Bố mẹ quản lý gia đình, luôn cần biết các con và gia nhân đang ở đâu, đi đâu và bao giờ về. Ngày nay thì người quản lý, người làm bố/mẹ cũng luôn cần biết mọi người dưới quyền mình đang làm gì, ở đâu, để có thể phối hợp công việc của cả team trong ngày. Continue reading Đi thưa về trình?

Tĩnh lặng

Chào các bạn,

Tĩnh lặng là yên ắng, không chạy theo những cảm xúc của mình. Cảm xúc là thất tình (7 tình cảm), gồm có: hỉ nộ ái ố ai lạc dục – mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, muốn. Mỗi cảm xúc này lôi ta đi một nẻo, và cả ngày 7 tình cảm này thay phiên nhau kéo ta lên xuống ngang dọc khắp nơi như con yoyo nhảy. Tĩnh lặng là không để 7 tình cảm này lôi kéo ta đi theo chúng, bằng không thì ta chẳng thể sống tử tế được. Continue reading Tĩnh lặng

Tiền đi trước hay chất lượng công việc đi trước?

Chào các bạn,

Rất nhiều người có thái độ làm việc: “Trả lương tui chỉ có bao nhiêu đó, thì tui chỉ làm việc bao nhiêu đó.” Nghĩa là, nếu cảm thấy mình lương thấp thì mình làm việc kiểu chất lượng thấp. (Để huề vốn?). Nhưng đó là thái độ thua cuộc cả đời.

Làm việc tốt là một đức tính, chẳng lệ thuộc bao nhiêu tiền bạn sẽ được. Rất nhiều khi chúng ta làm giúp người khác một việc, chẳng lấy tiền công, nhưng chất lượng công việc đó ta làm cũng rất tốt như ta đã được trả công rất lớn. Người có work ethics (đạo đức làm việc) cao thì chất lượng công việc luôn luôn tốt, dù có tiền hay không, hoặc tiền cao thấp thế nào. Continue reading Tiền đi trước hay chất lượng công việc đi trước?