Tag Archives: trà đàm

Lắng nghe để nói thuyết phục

Chào các bạn,

Nói thuyết phục là nói để người nghe đồng ý, bằng lòng làm việc theo cách mình đề nghị, dù đó là chuyện gì. Về việc này, nguời ta hay dạy các kỹ năng căn bản như: Chỉ nói mỗi lần một chuyện, không làm vấn đề thành rắc rối bằng cách nói quá nhiều điểm cùng một lúc. Dùng từ giản dị, cụ thể, rõ ràng, tránh từ trừu tượng và to lớn mà chẳng có nghĩa gì cả. Lý luận chặt chẻ từ câu này sang câu kia.

Tuy nhiên, dù là dùng các kỹ năng gì, thì quy luật đầu tiên và quan trọng nhất trong việc nói, mà rất ít nguời nhắc đến trong các lớp học về nói, là: “Muốn nói rất thuyết phục thì phải nghe rất kỹ.” Người nghe rất kỹ hiểu được người kia, cho nên khi nói là “nói trúng tim đen” nguời kia. Vấn đề giản dị có thế.

Continue reading Lắng nghe để nói thuyết phục

Bạn tự tin đến đâu?

 

Chào các bạn,

Nói đến tư duy tích cực là nói đến tự tin. Điều này thì ai cũng biết. Nhưng bạn tự tin đến đâu? Và nên tự tin đến đâu?

1. Mức vỡ lòng, mức đầu tiên chúng ta được học là: Tôi có thể.

Tôi có thể thành công. Tôi có thể khắc phục mọi khó khăn. Tôi có thể chiến thắng. Tôi có thể đứng vững trên đời. Tôi có thể là một bác sĩ, một giám đốc công ty, một họa sĩ, một luật sư, một khoa học gia, một nhà sư… hay bất kì một chức năng nào tôi thật sự muốn nếu tôi kiên tâm đi đến mục tiêu.

Continue reading Bạn tự tin đến đâu?

Thời của rác rến?

Chào các bạn,

Thời của rác rến là thời mà rác rến tràn ngập đời ta, có thể đến mức ta ăn rác, ngủ với rác, hít thở rác từng giầy đồng hồ. Đó là thời mà các tôn giáo hay gọi là thời mạt pháp, tức là thời ít người hiểu được con đường chính trực trong sáng là gì, mà chỉ nghe toàn là rác cả ngày. Như là:

• Phải biết khi nào thành thật khi nào dối trá (thay vì “Luôn luôn thành thật”).

Continue reading Thời của rác rến?

Tu học về tác phong con nguời

Chào các bạn,

Trong các môn học về tác phong con nguời—tư duy tích cực, thiền, tôn giáo, v.v…–ta thấy sách vở dằng dặc, các vị thầy viết thiên kinh vạn quyển, hàng trăm nguyên lý, hàng ngàn quy tắc, đủ mọi trường phái khác nhau… Cho nên chúng ta có thể đọc sách cả đời vẫn không hết, và có thể viết thêm một mớ sách cho kho tàng.

Nhưng, đừng lẫn lộn sách với tác phong.

Bạn có thể viết rất hay, nhưng tác phong bạn rất tồi.

Continue reading Tu học về tác phong con nguời

Kiểm soát chính mình – Control yourself

Chào các bạn,

Chúng ta đã nghe từ “control yourself” rất nhiều lần. Hầu như lớp học nào về quản lý, lãnh đạo hay phát triển cá nhân (personal development) cũng đều có từ này. “Control yourself” có nghĩa là “kiểm soát chính mình”, không để mình làm những việc mình không nên làm. Tuy nhiên, kiểm soát chính mình có nhiều mức độ, và mức độ thường xuyên nhất trong các lớp học quản lý lãnh đạo thường có nghĩa là chẳng kiểm soát gì sâu xa cả, chỉ là kiểm soát vài tác phong bên ngoài, có thể gọi được là ngoài da. Cho nên, nếu ta không học sâu xa thì có thể là ta sẽ chẳng bao giờ thực sự kiểm soát ta được một tí nào.

Continue reading Kiểm soát chính mình – Control yourself

Tại sao yêu?

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao bất kì vị thầy tư duy tích cực của bất kì trường phái nào cũng luôn luôn nói đến tình yêu—yêu mình, yêu người, yêu đời, yêu loài vật, yêu núi sông cây cối, yêu kẻ thù…– trong tư duy tích cực không?

Thưa, vì tình yêu tạo ra năng lượng tích cực–tạo ra ánh sáng xua đuổi bóng tối, tiếng cười xua đuổi buồn tủi, dịu hiền xua đuổi thù hận, hứng khởi xua đuổi trầm uất, nụ cười xua đuổi stress…

Continue reading Tại sao yêu?

Bạn có liên tục và đều đặn không?

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao bạn đã xong trung học cấp 3, hay cử nhân, hay tiến sĩ không?

Bạn có thể trả lời đủ mọi cách, nhưng cách trả lời chính xác nhất là: “Vì bạn đã vào lớp học mỗi ngày và làm tròn nhiệm vụ của bạn trong các buổi học.”

Nếu bạn bỏ học nửa chừng, bạn đã chẳng xong gì cả.

Mọi sự trên đời đều nằm trong chân lý giản dị này:
Continue reading Bạn có liên tục và đều đặn không?

Vững trên đường đi

Chào các bạn,

Chúng ta đều rất quen thuộc với vấn đề rất quen thuộc của tư duy tích cưc: Khi vấp ngã, luôn luôn chỗi dậy và tiếp tục dấn bước. Ngã xuống là chuyện thường. Chỗi dậy đi tiếp mới là việc chính.

Nhưng chúng ta đều rất không quen thuộc với một vấn đề rất quen thuộc của tư duy tích cực: Cái làm cho chúng ta gục ngã nhiều nhất, không phải là những viên đá làm ta vấp ngã, những thất bại làm ta chới với, mà là những lời nói bình thường, hàng ngày, và tiêu cực, mà ta nghe và đọc quanh ta, như là: Người Việt rất tồi, dân Việt thiếu tự tin, dân Việt toàn xỏ lá, sống khôn là sống theo thời (hiểu ngầm: sống lươn lẹo dối trá), cây ngay chết đứng, không con ông cháu cha thì chẳng làm gì được, chẳng tin ai trong nhà nước được, lãnh đạo toàn người dốt, sống là phải giành giật, thà phụ người không thà người phụ mình, một con én không làm được mùa xuân, phu nữ là phái yếu, không đẹp thì rất khó thành công…

Continue reading Vững trên đường đi

Hoa trái là do cây tự sinh ra

Chào các bạn,

Hoa trái là do cây tự sinh ra. Nếu bạn có cây cam trong vườn, bạn không thể bảo cây phải sinh ra bao nhiêu hoa bao nhiêu trái cho bạn được. Bạn chỉ có thể làm việc vun bồi nước nôi phân bón cho cây. Khi nào cây muốn ra bao nhiêu hoa trái là tùy ‎nó và các điều kiện thời tiết.

Tình thân của con người—tình bạn, tình láng giềng, tình đồng môn, tình bà con—cũng như cây trong vườn. Bạn chỉ có thể chăm bón tình thân hàng ngày, và không thể đòi hỏi cây sinh hoa trái. Khi nào đến lúc có hoa trái, tự cây sẽ có.

Continue reading Hoa trái là do cây tự sinh ra

Đừng phản xạ như người máy

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao người đi tu phải ra khỏi nhà, vào chùa, và chùa thì thường ở nơi vắng vẻ trên núi không?

Thưa, vì ở nơi vắng vẻ thì không đụng người. Không đụng người thì ta dễ tĩnh lặng.

Thực sự là, đi tu tức là chạy trốn người, ít ra là lúc mới tu, cần phải tìm nơi vắng vẻ.

Nhưng tại sao cần phải xa người mới dễ tĩnh lặng?

Thưa, vì khi gần người, người sẽ có những cử chỉ và hành động “nhập” vào ta—một câu nói bất bình nào đó, một cử chỉ khó chịu gì đó “đụng” ta–và khi những thứ này “nhập” vào ta là tâm ta tự động phản xạ lại—giận dữ, bực mình, ganh tị, tự ái… Nói chung là tâm ta bị xung động, không thể lặng yên. Như là viên đá ném vào mặt hồ thì đương nhiên là mặt hồ nổi sóng. Nói cách khác, nếu có một tác nhân bên ngoài đụng ta, thì ta tự động phản ứng lại kiểu phản xạ, như là người máy.

Continue reading Đừng phản xạ như người máy

Không thoải mái khi ngồi trong nhóm?

Chào các bạn,

Tiếng Anh có từ social anxiety (“SA”), tạm dịch là “áy náy trước đám đông” để chỉ tình trạng rất nhiều người gặp phải là áy náy, không thoải mái, khi ngồi trong một nhóm, như là một nhóm bạn cùng trường, cùng lớp hay cùng công ty, cảm thấy rất ngần ngại bồn chồn, và chỉ thoải mái khi ngồi một mình.

Người ta có thể đoán vài l‎ý do như di truyền, thói quen trong đời sống, các chuyện đã gặp phải trong đời, v.v… Dù là lý do gì thì hiện tượng chung là người gặp SA thường hay lo lắng là người khác sẽ phán đoán phê phán mình, họ có thể nói mình ngu, sai, tồi. Cảm giác này còn tăng mạnh hơn khi ngồi chung với những người không phải là bạn rất thân của mình, những người thuộc văn hóa khác (như người nước ngoài hay khác tôn giáo, khác chủng tộc). Và đối với sinh viên du học thì có cơ hội cho SA tăng cao thêm vì phải ngồi chung với các bạn bè khác văn hóa với mình hàng ngày.

Continue reading Không thoải mái khi ngồi trong nhóm?

Tăng giá trị của bạn lên 10 lần ngay lập tức

Chào các bạn,

Chúng ta đã lập đi lập lại rất thường xuyên rằng muốn có được tư duy tích cực sâu mạnh chúng ta phải luyện tâm mình liên tục và trường kỳ, nhiều năm. Không có mì ăn liền. Điều này rất quan trọng.

Nhưng vào lúc khởi đầu, bạn có thể tăng giá trị của mình lên 10 lần, ngay lập tức, trong một ngày, chứ không phải đợi luyện tập nhiều năm. Đây là bước chuyển hóa lớn lúc đầu, ai cũng làm được, rất dễ làm. Hãy quan sát câu chuyện sau đây.

Hòa là một cậu bé chăn trâu 16 tuổi ở làng Bến Nghé, thuở nhỏ chỉ học lên được lớp ba, rồi từ đó chăn trâu đến nay. Người ngợm đen đủi, bẩn thỉu, tóc tai bù xù lem luốc, áo quần rách rưới, nói năng cộc cạch… nói chung là nhìn rất giống… mục đồng.

Continue reading Tăng giá trị của bạn lên 10 lần ngay lập tức

Tập trung tâm trí vào cái mình có

Chào các bạn,

Có rất nhiều người trong số chúng ta sống cả đời chỉ chú trọng đến cái mình không có, và luôn luôn thấy mình yếu và tồi—từ cá nhân đến quốc gia. “Nhà tôi không có tiền, không có quan hệ mạnh. Tôi không đẹp, đầu óc không thông minh.” Hay, “Dân ta không có đủ computer, ít nhà cao tầng, kỹ nghệ thấp, không bằng Nhật trong kỹ nghệ vi tính, còn thua cả Đài Loan về tin học, không bằng Hàn quốc về xe hơi…”

Đây là chuyện tiêu cực và dại dột số một.

Tư duy tập trung vào cái yếu là tư duy nô lệ, nhất định là đã bị nện vào đầu dân ta trong nghìn năm bị Tàu và Pháp đô hộ. Một chủ nhân của một đám nô lệ trong tay, đương nhiên là phải muốn đám nô lệ ngu dốt và tin rằng mình ngu dốt, thì nô lệ mới sợ chủ và không nổi loạn. Đây là thuật tất yếu của cai trị nô lệ, chẳng có cách nào khác, vì nô lệ thì luôn luôn chuẩn bị nổi loạn, không tin được. Các chủ Tàu và Pháp đánh đập ta, chửi mắng ta “Đồ ngu si dốt nát, phải cố mà thông minh lên!”, hàng nghìn năm như thế, bây giờ ta thấm kiểu tư duy đó vào đầu và có người vẫn tự hành hạ mình và con cái mình kiểu đó.

Đó thuần túy là ngu dốt.

Continue reading Tập trung tâm trí vào cái mình có

Đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả?

Chào các bạn,

Một trong những lỗi lầm lớn nhất trong lý luận của đa số mọi người, trong đời sống cá nhân cũng như trong các lãnh vực kinh tế, chính trị, triết lý, xã hội…, là lẫn lộn liên hệ nhân quả giữa các sự vật.

Liên hệ nhân quả là liên hệ giữa nguyên nhân và hậu quả: Như là “trời mưa ướt áo”. Trời mưa là nguyên nhân, ướt áo là hậu quả.

Ba lỗi lầm thường xuyên nhất trong liên hệ nhân quả mà mọi người thường vấp phải là: (1) lẫn lộn nguyên nhân và hậu quả, (2) tưởng là có liên hệ nhân quả, trong khi chẳng có liên hệ gì cả, và (3) tính sai “trọng lượng” của liên hệ nhân quả.

Continue reading Đâu là nguyên nhân, đâu là hậu quả?

Bạn có dùng được quyền lực của tâm trí?

Chào các bạn,

Người ta luôn luôn nói tâm trí con người chất chứa những năng lực phi thường.

Bạn có thấy nhiều người làm các việc phi thường như dùng tay chặt vỡ 20 viên gạch, hay dùng đầu đập vỡ 5 viên gạch, hay uốn ngược cả người vài vòng như con rắn, hay nín thở dưới nước 20 phút… hay nằm trên bàn chông, hay bước đi trên bãi than nóng cháy… hay hát đến mức có thể làm cho người khóc người cười như ma quỷ… hay giải một phương trình toán mà chỉ phương trình đó đã dài hơn 10 trang giấy…?

Tất cả các điều này, so với mọi người bình thường, đều là việc phi thường. Nhưng đối với chính những người làm các việc đó, chẳng có gì là phi thường cả. Tất cả đều đã tập luyện nghệ thuật của họ rất nhiều năm.

Mọi việc phi thường đều do khổ luyện nhiều năm.

Tâm trí của chúng ta cũng vậy. Continue reading Bạn có dùng được quyền lực của tâm trí?