Chào các bạn,

Chúng ta đều biết tĩnh lặng là tốt, và công lực càng cao ta càng tĩnh lặng. Điều khó khăn nhất vẫn là “làm sao?”, trong khi chúng ta tranh đấu mỗi ngày, nổi nóng mối ngày, lo sợ mỗi ngày, thất vọng mỗi ngày, bực bội mỗi ngày, tuyệt vọng mỗi ngày?
Đây là tiến trình tu tập cả đời, cho nên nếu bạn thấy bạn chưa thành thì cũng đừng tuyệt vong, vì thực sự là mọi người chỉ có “tiến” chứ không có “thành”, vì chúng ta chỉ có thể tiến đến hoàn toàn chứ không bao giờ thành hoàn toàn.
1. Việc đầu tiên phải biết là tĩnh lặng là gì. Một buổi chiều nắng ấm, ngồi một mình trên sân thượng hay bên bờ sông, nhìn trời rộng mây cao, vui cùng gió mát, không nghĩ đến điều gì cả, không lo lắng điều gì cả, chỉ tận hưởng cảm giác thanh bình an lạc. Đó là tĩnh lặng.
Tất cả trạng thái khác với tĩnh lặng như thế là xung động – giận dữ, bực mình, bức xúc, buồn bã, lo sợ, căng thẳng, lạc lõng, tuyệt vọng, đau đớn, cô đơn, chán đời, ghen ghét, ganh tị… Và nếu bạn nói, “Ối giời ơi, em có tất cả những thứ này mỗi ngày”, thì… chào mừng các bạn đã nhận ra chúng ta cùng hội cùng thuyền.


Là người quan sát ta sẽ biết cách tận hưởng. Ta tận hưởng điều gì? Ta tận hưởng sự có mặt của ta. Sự có mặt của ta nói lên sự có mặt của tất cả những gì đang diễn ra trong ta và xung quanh ta ngay giây phút này. Khi ta thật sự có mặt thì ta sẽ không đánh mất đi vẻ đẹp của sự sống. Dù đó là vẻ đẹp rất “nhỏ” – vẻ đẹp của một bông hoa đang nở bên đường. Sự có mặt là sự tận hưởng.








