Tag Archives: trà đàm

“Bảo vệ toàn thể tạo vật, bảo vệ mỗi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, bảo vệ chính chúng ta” – Bài giảng Nhậm chức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Pope Francis, 13/3/13

 

 

    TĐH: Đây là một bài diễn văn rất hay. Nói đến giải pháp yêu thương dịu dàng cho thế giới nhiều nhiễu loạn của chúng ta. Mọi người nên đọc. Bài này đã được một số dịch giả dịch, nhưng các bài dịch đó phá bài diễn văn rất nhiều. Theo lời yêu cầu của bà xã, mình dịch sang tiếng Việt để bà đầm làm PPS. Mình post lên đây luôn để chia sẻ với các bạn.

 

Bài giảng Nhậm chức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
Ngày 19 tháng 3 năm 2013

Anh chị em thân mến,

Tôi cảm tạ Chúa cho tôi được làm Thánh Lễ này để bắt đầu sứ vụ Phêrô ngay trong ngày lễ thánh Giuse, hôn phu của Trinh Nữ Maria và là thánh quan thầy của Giáo hộị hoàn vũ. Đây là một trùng hợp đầy ý nghĩa, và cũng là ngày lễ thánh bổn mạng của giáo hoàng tiền nhiệm đáng kính của tôi: Chúng ta gần gũi ngài với cầu nguyện, đầy thương mến và cảm tạ.

Nồng nhiệt chào mừng các anh em hồng y và giám mục, linh mục, phó tế, anh chị em tu sĩ và tất cả anh chị em tín hữu. Cảm ơn các vị đại diện của các giáo hộị và cộng đồng tu sĩ khác, cũng như đại diện của cộng đồng Do thái và các cộng đồng tôn giáo khác, đã có mặt tại đây hôm nay. Chào mừng lãnh đạo các quốc gia và chính phủ, các phái đoàn chính thức của nhiều nước trên thế giới, và các phái đoàn ngoại giao.

Continue reading “Bảo vệ toàn thể tạo vật, bảo vệ mỗi người, đặc biệt là những người nghèo nhất, bảo vệ chính chúng ta” – Bài giảng Nhậm chức của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Cùng đi rãy

 

Chào các bạn,
w-khoaimi-1
Vào một sáng thứ Bảy, mình ra khỏi nhà lúc tám giờ và gia đình mình đến thăm đầu tiên trong ngày là gia đình em Kypa học sinh lớp Mười một. Em Kypa mồ côi bố từ nhỏ, sau khi bố em Kypa mất một thời gian ngắn, mẹ em Kypa đã lập gia đình mới và chuyển về sống ở Buôn Kon Hring, huyện Cưmgar, nên ông bà ngoại đã nuôi em Kypa từ ngày mẹ của em Kypa ra riêng cho đến bây giờ.

Bước chân vào nhà, mình ngạc nhiên vì thấy em Lêônít đang ngồi dùng cơm sáng cùng với gia đình em Kypa. Em Lêônít cũng là học sinh Lưu trú của mình và cũng đang học lớp Mười một cùng lớp với em Kypa. Em Kypa nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của mình khi nhìn thấy em Lêônít nên không đợi mình hỏi, em Kypa nói luôn: Hôm nay, em Kypa nhờ em Lêônít đi rãy nhổ mì vì cả tuần nay ông bà ngoại đau nên không đi nhổ mì được! Mình cười và nói: Các em biết giúp đỡ nhau như vậy thật là quá tốt. Mình hỏi em Kypa: Rãy xa lắm không? Em Kypa cho biết đi bộ khoảng một giờ đồng hồ là đến nơi. Continue reading Cùng đi rãy

Đòn phép trong cuộc đời nhiều điên đảo

Chào các bạn,
guardian angle
Điều khôn ngoan chung ở đời đôi khi chúng ta được nghe là: Giang hồ hiểm hóc. Thiên hạ có đủ đòn phép ma đạo. Cho nên nếu muốn khá trong xã hội bạn phải rành thủ đoạn và đòn phép hơn thiên hạ. Phải cao tay ấn.

Đương nhiên là loại tư tưởng đó các bạn có thể thấy thịnh hành nhất trong những băng đảng xã hội đen. Đòn phép ma đạo cao hơn người khác là quy luật hành xử của xã hội đen.

Nhưng chúng ta sống trong xã hội trắng, hoặc nếu không trắng thì cũng xam xám chứ không đến nỗi đen, cho nên các quy luật của xã hội đen chẳng ích lợi gì cho xã hội của chúng ta.

Continue reading Đòn phép trong cuộc đời nhiều điên đảo

Bữa cơm cuối tuần

 

Chào các bạn,
1354503214-bua-an-hoc-sinh-mien-nui
Trên đường đến thăm gia đình các em học sinh Lưu Trú, khi đi ngang qua nhà mẹ Phút – mẹ đang phơi áo quần ở sân – nhìn thấy mình, mẹ Phút chào và mời vào nhà, nên mình cũng vào thăm nhà mẹ một chút.

Nhà mẹ Phút là một gian nhà ván nhỏ, nền được tráng xi măng, được quét dọn tương đối tươm tất sạch sẽ. Cũng giống hầu hết mọi nhà trong Buôn – nhà chưa có bàn ghế – nên có ai đến chơi là trải chiếu ra giữa nhà để mọi người ngồi nói chuyện. Mẹ Phút cũng lấy chiếu trải ra và mời mình ngồi chơi. Nói chuyện với mẹ, được biết chồng mẹ mất cách đây ba năm với căn bệnh xơ gan. Gia đình mẹ Phút có tất cả sáu người con, đứa con nhỏ nhất năm nay đã được bảy tuổi, đang học lớp Một.

Mình hỏi: Hiện tại mẹ Phút làm gì để nuôi con? Mẹ nói: Mỗi sáng, mẹ Phút làm ở lò gạch đến trưa về, mỗi ngày chỉ làm một buổi nên mẹ Phút chỉ đóng được bốn hàng gạch (4000 viên). Với bốn hàng gạch mẹ Phút được trả 60.000 đồng. Nếu làm cả ngày sẽ được 120.000 đồng nhưng hai người con trai lớn của mẹ Phút không muốn mẹ Phút làm cả ngày, các em thương mẹ không muốn mẹ phải làm công việc bốc gạch nặng nhọc ấy! Vì vậy buổi chiều mẹ Phút ở nhà làm việc nhà. Continue reading Bữa cơm cuối tuần

Làm con ma dốt

 

Chào các bạn,

Ảnh: Phong Trần
Ảnh: Phong Trần

Những năm phụ trách Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột vì có các em học sinh Cấp I nên mình có rất nhiều kỷ niệm cũng như có những chuyện không thể nhịn cười được, và những chuyện đó đa số do cách hiểu tiếng Kinh của các em.

Người Kinh chúng ta thường nói một câu có thể mang nhiều ý, nên có thể hiểu nhiều cách, nhiều nghĩa, còn đối với các em sắc tộc thì không như vậy, nhất là đối với các em học sinh Cấp I.

Năm học NK 2009 – 2010 mình có 22 em học sinh Cấp I trong đó có chín em học lớp Năm, và trong chín em học lớp Năm, có năm em học hệ bổ túc và bốn em nam học hệ phổ thông Trường Tiểu Học Nguyễn Đức Cảnh Tp. Buôn Ma Thuột. Bốn em này thuộc loại nghịch ngợm phá phách nhất trong nhà Lưu Trú, và tất cả bốn em đều là người sắc tộc Êđê, con của những bệnh nhân phong đã ổn định, gia đình của các em ở trong trại phong Eana cách Tp. Buôn Ma Thuột 22 km. Continue reading Làm con ma dốt

Muốn vào được nước thiên đàng…

Chào các bạn,
nguoiduatin-tre-em
Muốn vào được nước thiên đàng, thì hãy như trẻ em. Câu này Chúa Giêsu nói và ai cũng biết. Nhưng chẳng mấy ai thực hành, vì chẳng mấy ai tin vào nó. Mà nếu có ai thực hành thì họ thường phá câu đó bằng cách thêm vào chữ “nhưng”–Muốn vào được nước thiên đàng, thì hãy như trẻ em, nhưng…

Mình rất không ưa chữ “nhưng” trong những vấn đề tâm linh, vì nó thường làm cho các tư duy tuyệt vời trở thành tầm thường và vô dụng.

Continue reading Muốn vào được nước thiên đàng…

Dành sữa cho em

 

Chào các bạn,
anh9
Trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng năm học NK 2012 – 2013 là năm học đầu tiên các em đến ở, vì là nhà mới nên cũng còn thiếu nhiều thứ, hơn nữa trong Buôn Làng lại không có dịch vụ mang thức ăn đến tận nhà như ở phố, nên mình sắm một tủ đông đá hai ngăn: một ngăn đông lạnh và một ngăn đông đá để đựng thực phẩm dự trữ, và mình dạy cho các em cách sử dụng cũng như bảo quản để các em có thể tự do sử dụng.

Khi về nhận phụ trách Lưu Trú Buôn Hằng mình được toàn quyền quyết định về việc nhận các em cũng như các chi phí các em cần đóng khi các em vào ở nhà Lưu Trú, và trước khi mình đến, một số bạn bè đề nghị mình nên để các em đóng góp mỗi tháng 200.000 đồng phụ thêm, như vậy mình sẽ bớt lo hơn trong việc nuôi các em. Nhưng khi vào ở trong Buôn, mỗi ngày chứng kiến cảnh khó khăn thiếu thốn của mọi gia đình, trong gia đình của họ bữa đói nhiều hơn bữa no, con cái bố mẹ ăn mặc nhếch nhác… thêm vào đúng năm hạn hán mất mùa, lại biết xã mình là xã nghèo nhất tỉnh Đăklăk, nên mình quyết định nuôi không các em để bớt gánh nặng cho gia đình và các em có thể an tâm học hành. Continue reading Dành sữa cho em

Zero năng lượng

Chào các bạn,
zero
Chúng ta nói một hành động hay tư tưởng tích cực, như là cứu giúp một người nghèo, có thể tạo ra một lượng năng lượng tích cực vĩ đại, đưa đến nhiều thành quả tích cực.

Nhưng tôi biết cách tạo ra năng lượng tích cực như thế, tại sao tôi chẳng thấy tích cực thành công gì cả?

Thưa, vì có lẽ cũng như mọi người khác, bạn tạo ra zero năng lượng mỗi ngày.

Bạn tỏ yêu thương với người này và ghen ghét với người kia. Tổng cộng là zero năng lượng.

Bạn mới khen người này một câu chê bai người kia một câu. Tổng cộng là zero.

Bạn mới mỉm cười với anh A, và bĩu môi nhạo báng cô B. Tổng cộng là zero năng lượng.
Continue reading Zero năng lượng

Rắn to khi hạn hán

 

Chào các bạn,
hh
Mình nhận thấy anh em đồng bào sắc tộc tuy rất nghèo, nhưng lại sống rất rộng rãi với những người cùng sống cũng như với đồng bào của họ. Có lẽ vì vậy mà tuy nghèo nhưng họ không có người đi ăn xin, cũng như trong Buôn Làng có một vài gia đình cha mẹ chết, để lại một đoàn con năm sáu đứa còn rất nhỏ, và các em trong các gia đình mồ côi này được Buôn Làng bao bọc giúp đỡ nuôi nấng, nên các em cũng không phải vào sống trong các trại mồ côi hoặc phải tản mác đi làm con nuôi ở những gia đình khác!

Nói đến tính rộng rãi không bon chen tham lam của họ, làm mình nhớ đến một hôm: Lúc đó cũng gần mười giờ, mình đang đứng trên hiên nhà sinh hoạt của giáo xứ, nhìn ra cổng thấy hai người đàn ông là người trong Buôn, khoảng trên bốn mươi tuổi khiêng một cái bao có vẻ nặng đi vào, đặt xuống trước mặt mình và nói muốn gặp Bok (“Bok” là “cha”, tiếng Sêđăng). Mình nhờ một em đi mời Bok giúp họ và trong khi chờ mình nói chuyện với họ. Họ cho biết một người tên A Đê và một người tên A Canh, cả hai cùng ở xóm Đào, tối hôm qua đi bẫy chuột và bắt rắn bên cánh đồng Hòa Thành và đã bắt được một con rắn hổ chúa rất to, hôm nay mang đến cho Bok để làm thịt ăn. Từ trước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bắt được một con rắn to như vậy, nhiều lần bắt được rắn muốn mang đến nhưng toàn bắt được rắn nhỏ! Continue reading Rắn to khi hạn hán

Năng lượng tích cực

Chào các bạn,
positive energy
Nếu bạn muốn mở công ty, muốn làm và bán một sản phẩm mới, muốn tranh cử nghị viên hội đồng nhân dân thành phố… nói chung là những việc không thể chắc thắng 100%… nếu bạn thấy muốn làm thì cứ làm, đừng đợi mình chắc một 100% mới làm, vì chỉ có những kẻ có tiền và thế lực của người khác lót đường thì mới có tâm lý chắc 100%.

Chẳng có gì trên đời là chắc cho ta cả. Chỉ có ý chí của ta là chắc. Quyết tâm làm một việc gì đó, thì bạn sẽ thắng, không thắng điều bạn tính A, thì sẽ thắng điều bạn không tính B.

Tại sao như thế?

Vì một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới.

Continue reading Năng lượng tích cực

Mặc rồi, mặc nữa, mặc nữa nữa

 

Chào các bạn,
7-8
Trước kia mình rất siêng xin áo quần cũ để cho anh em đồng bào sắc tộc trong các Buôn Làng, cũng như cho các em trong nhà Lưu Trú để mỗi tháng các em được về, các em đem về cho gia đình.

Mình xin và giúp cho họ một thời gian dài, sau nghĩ lại thấy anh em đồng bào sắc tộc mình đã khổ cực thiếu thốn đủ mọi thứ… giờ lại suốt đời cứ phải mặc áo quần cũ thật đúng là quá tội, nên mình lại không xin áo quần cũ nhưng đổi lại là xin áo quần sida. Cũng rất may mình quen anh chị Hoàng Liên bán áo quần sida. Anh chị có ba cửa hàng bán áo quần sida gần nhau ở cổng số một Tp. Buôn Ma Thuột, và anh chị rất rộng rãi nên mỗi lần mình đến, anh chị cho mình năm hoặc sáu bao lớn áo quần đủ cỡ, đủ kiểu và đủ loại, mình đem về xổ ra cho các em học sinh Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột phân chia, mỗi phần hai mươi bộ, vừa nam vừa nữ cũng như áo quần người lớn và trẻ em để chia đều cho mỗi gia đình.
Continue reading Mặc rồi, mặc nữa, mặc nữa nữa

Đau vì bị châm chích ?

Chào các bạn,
hurting back
Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều người tưởng họ là đại cao thủ tư duy tích cực, đại cao thủ về tĩnh lặng, cho đến khi họ bị ai cầm kim chích, hay họ tưởng ai đang cầm kim chích họ (dù chẳng ai chích gì cả). Lúc đó họ có đủ lý do để nổi điên, để giận dỗi người kia, để gạch tên người kia ra khỏi sổ của mình, để đưa tên người kia vào sổ đen…

Và không chỉ là người binh thường. Nhiều “thầy” tư duy tích cực đều thế.

Đương nhiên có qua có lại–châm tôi thì tôi ghét–là thói quen của con người. Ai cũng vậy.

Continue reading Đau vì bị châm chích ?

Có gì để cho

Chào các bạn,
cuoi_10
Buổi chiều mình đến thăm gia đình hai vợ chồng già A Streang. Vào một gian nhà ọp ẹp, hai vợ chồng A Streang năm nay trên sáu mươi lăm tuổi, nhưng nhìn cứ như gần tám mươi tuổi vậy!

Hai ông bà A Streang cũng có sáu người con đều đã lập gia đình, và ra riêng lâu lắm rồi vì người dân tộc có phong tục cho con cái lập gia đình rất sớm, và gia đình các con cái của họ cũng rất nghèo nên không có gì để giúp bố mẹ!

Hai ông bà A Streang tự đi mót lúa, đào củ rừng và bắt tôm bắt cá nuôi nhau từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm nọ!

Mình đến thăm lúc bếp lửa gia đình đang cháy, mình nhìn trong nhà không có gì cả ngoài một nồi cơm nhỏ và một nồi canh nhỏ đang nấu trên bếp. Mình mở nắp nồi canh ra, thấy một nắm rau rừng với hai con cá nhỏ tí xíu họ mới bắt được ở suối về, mình nghĩ với chừng ấy thức ăn có lẽ tối nay cũng là bữa cơm ngon của hai ông bà A Streang! Continue reading Có gì để cho

Mệt óc, mệt xác

Chào các bạn,
tired
Nếu bạn cuốc đất cả ngày đương nhiên là bạn rất mệt cả người. Nhưng sau khi đi tắm, ăn tối một bụng ngon lành, ngồi xem TV một chút, rồi đi ngủ là bạn sẽ ngủ thẳng giấc đến sáng, và sáng dậy cảm thấy rất khỏe.

Nếu bạn dùng cả ngày để nghiên cứu phương pháp đấu đá với tổng giám đốc công ty đối thủ để dành tiếng tăm và chiếm lĩnh thị trường thì tối về cũng rất mệt, đi tắm rồi đầu óc vẫn căng thẳng, ăn cơm không thấy ngon và vẫn tính toán trong khi ăn, lên giường trằn trọc tính toán cả đêm ngủ không ngon, và sáng ra uể oải bần thần rất mệt.

Đó là khác biệt giữa mệt óc và mệt xác. Mệt xác thì khỏe. Mệt óc thì đừ.

Continue reading Mệt óc, mệt xác