Chào các bạn,
Ngày xưa mình cũng bị ảnh hưởng văn hóa “một đời rong chơi”.
Chẳng biết nó từ đâu đến.
Khổng giáo thì không rồi, vì người quân tử thì “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Thế thì mệt quá, lấy đâu mà chơi.
Đạo giáo của Lão tử và Trang tử thì lấy Đạo, tức là tự nhiên, làm chính. Thong dong theo vô vi, và người ta thường nói “chữ Nhàn” là từ Đạo giáo. Nhưng theo mình thấy, Đạo giáo làm việc thì không căng, nhưng thực hành các phép tu tiên (trường sanh bất tử) và khí công rất nhiều. Chẳng nói là rong chơi và chẳng có thời gian đâu mà rong chơi. Continue reading Một đời rong chơi
