Tag Archives: trà đàm

Đạo Đức Kinh – Chương 64 – Ngăn ngừa

Chương 64

Kì an dị trì,
Kì vị triệu dị mưu.
Kì tuý dị phán,
Kì vi dị tán.
Vi chi ư vị hữu.
Trị chi ư vị loạn.

Hạp bão chi mộc,
Sinh ư hào mạt.
Cửu tằng chi đài,
Khởi ư luỹ thổ.
Thiên lí chi hành,
Thỉ ư túc hạ.

Vi giả bại chi,
Chấp giả thất chi.
Thị dĩ thánh nhân,
Vô vi cố vô bại,
Vô chấp cố vô thất.

Dân chi tùng sự,
Thường ư cơ thành nhi bại chi.
Thận chung như thỉ,
Tắc vô bại sự.

Thị dĩ thánh nhân,
Dục bất dục.
Bất quí nan đắc chi hoá.
Học bất học.
Phục chúng nhân chi sở quá.
Dĩ phụ vạn vật chi tự nhiên.
Nhi bất cảm vi.

Chương 64

Vật yên tịnh, dễ cầm,
Chưa bày điềm, dễ lo.
Vật mềm dễ tan tác,
Vật nhỏ, dễ phân tán.
Ngăn ngừa khi chưa hiện.
Sửa trị khi chưa loạn.

Cây to một ôm,
Khởi sinh tại gốc nhỏ.
Đài cao chính tầng,
Khởi đầu nhúm đất con.
Đi xa nghìn dặm,
Khởi đầu một bước chân.

Làm thì hư,
Giữ thì mất.
Bởi vậy thánh nhân,
Không làm nên không hư,
Không giữ, nên không mất.

Người dân mà làm,
Gần thành thì bại.
Dè sau như trước,
Ắt không hư hại.

Vậy nên thánh nhân.
Muốn mà không muốn.
Không quí của khó được.
Học mà không học.
Giúp chúng nhân hối mà trở về.
Giúp vạn vật sống theo tự nhiên.
Mà không dám mó tay vào.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 64 – Ngăn ngừa

Đạo Đức Kinh – Chương 63 – Lớn nhỏ, dễ khó

Chương 63

Vi vô vi,
Sự vô sự,
Vị vô vị.
Đại tiểu đa thiểu.
Báo oán dĩ đức.
Đồ nan ư kì dị.
Vi đại ư kì tế.
Thiên hạ nan sự,
Tất tác ư dị.
Thiên hạ đại sự,
Tất tác ư tế.

Thị dĩ thánh nhân,
Chung bất vi đại,
Cố, năng thành kì đại.

Phù khinh nặc,
Tất quả tín.
Đa dị tất đa nan.
Thị dĩ Thánh nhân do nan chi,
Cố Chung vô nan hỹ.

Chương 63

Làm mà không làm,
Lo mà không lo,
Nếm mà không mùi.
Xem lớn như nhỏ, coi nhiều như ít.
Lấy đức báo oán.
Làm việc khó, bắt nơi chỗ dễ.
Làm việc lớn, bắt nơi chỗ nhỏ.
Việc khó trong đời,
Khởi nơi chỗ dễ.
Việc lớn trong đời,
Khởi nơi chỗ nhỏ.

Bởi vậy thánh nhân,
Suốt đời không làm chi lớn,
Nên mới thành được việc lớn.

Kẻ hứa dễ,
Ít tin được.
Kẻ xem gì cũng dễ ắt gặp nhiều cái khó.
Vậy nên Bậc thánh nhân xem việc gì cũng khó,
Nên trọn đời không gặp gì khó cả.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 63 – Lớn nhỏ, dễ khó

Đạo Đức Kinh – Chương 62 – Đạo quý

Chương 62

Đạo giả
Vạn vật chi áo,
Thiện nhân chi bửu,
Bất thiện nhân chi sở bảo.
Thiện ngôn khả dĩ thị tôn,
Hành khả dĩ gia nhân.
Nhân chi bất thiện,
Hà khí chi hữu?

Cố,
Lập thiên tử,
Trí tam công.
Tuy hữu củng bích,
Dĩ tiên tứ mã,
Bất như toạ tiến thử Đạo.
Cổ chi sở dĩ quí thử Đạo giả hà?
Bất nhật dĩ cầu đắc,
Hữu tội dĩ miễn da?

Cố,
Vi thiên hạ quí dã.

Chương 62

Đạo là
Chỗ chứa sâu kín của vạn vật,
Châu báu của người lành,
Chỗ nương dựa của kẻ không lành.
Lời hay có thể được đắc giá,
Việc hay có thể tăng giá con người.
Nhưng còn kẻ không lành,
Sao lại bỏ chúng?

Bởi vậy,
Mới lập đấng thiên tử,
Mới đặt bậc tam công.
Tay cầm củng bích,
Ngồi xe bốn ngựa,
Nhưng sao bằng ngồi yên trên Đạo mà trị dân.
Người xưa sở dĩ quí Đạo ấy là tại sao?
Không ngày nào họ không cần cho được đó,
Cho nên dù có lỗi cũng được miễn, hay sao?

Vì vậy,
Nó là vật quí của thiên hạ.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 62 – Đạo quý

Three things the Vietnamese need most to develop Vietnam quickly

Dear Brothers and Sisters,

I am talking about personnel matters. There are many things the Vietnamese, as each individual and as a collective society, need. But I am trying to narrow down to three most fundamental things needed for good and quick development, personally and collectively.

1. Unity

Unity means all, or almost all, people unite into a single body, with one heart and one mind.

Right now, I have the feeling that the country is not very united. Continue reading Three things the Vietnamese need most to develop Vietnam quickly

Đạo Đức Kinh – Chương 61 – Hạ mình

Chương 61

Đại quốc giả hạ lưu,
Thiên hạ chi giao,
Thiên hạ chi tẫn.
Tẫn thường dĩ tịnh thắng mẫu,
Dĩ tịnh vi hạ.

Cố,
Đại quốc dĩ hạ tiểu quốc,
Tắc thủ tiểu quốc.
Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc,
Tắc thủ đại quốc.

Cố,
Hoặc hạ dĩ thủ,
Hoặc hạ nhi thủ.
Đại quốc bất quá dục kiêm súc nhân.
Tiểu quốc bất quá dục nhập sự nhân.
Phù lưỡng giả các đắc kì sở dục.
Đại giả nghi vi hạ.

Chương 61

Nước lớn mà làm chỗ thấp,
Sẽ là chỗ hợp lại của thiên hạ,
Là giống cái của thiên hạ.
Giống cái thường lấy Tịnh mà thắng giống đực,
Lấy Tịnh làm chỗ thấp.

Nên,
Nước lớn hạ mình trước nước nhỏ,
Ắt đặng nước nhỏ xưng thần.
Nước nhỏ hạ mình trước nước lớn,
Ắt đặng nước lớn che chở.

Nên,
Hoặc hạ mình để đặng,
Hoặc hạ mình mà đặng.
Nước lớn chẳng qua muốn gồm nuôi người.
Nước nhỏ chẳng qua muốn vào thờ người.
Cả hai đều đặng chỗ muốn của mình.
Bậc lớn nên hạ mình.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 61 – Hạ mình

Đạo Đức Kinh – Chương 60 – Quỷ thần

Chương 60

Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên.
Dĩ Đạo lị thiên hạ,
Kì quỉ bất thần.
Phi kì quỉ bất thần,
Kì thần bất thương nhân.
Phi kì thần bất thương nhân,
Thánh nhân diệc bất thương nhân.
Phù lưỡng bất tương thương,
Cố Đức giao qui yên.

Chương 60

Trị nước lớn, khác nào nấu cá nhỏ.
Lấy Đạo mà điều khiển thiên hạ,
Quỉ cũng không lộ thần oai.
Không phải quỉ không lộ được thần oai,
Mà vì quỉ không làm hại được người.
Không phải là thần không hại được người,
Mà vì thánh nhân không hại người.
Cả hai đều không hại người,
Nên Đức của họ nối nhau về một chỗ.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 60 – Quỷ thần

The essence of spirituality

Dear Brothers and Sisters,

What is the essence of spirituality, without it there is no spirituality?

People can call a thousand things spirituality – Zen, mediation, praying, reciting sutras, worshiping, fasting, exorcism, shamanship, fengshui, witchcraft, voo doo… and what have you. Some of these activities, especially in the well-established large spiritual traditions such as Buddhism and Christianity, may help a little, but they are not spiritual if exercised without the essence of spirituality. Continue reading The essence of spirituality

Đạo Đức Kinh – Chương 59 – Tự tiết chế

Chương 59

Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc.
Phù duy sắc thị vị tảo phục.
Tảo phục vị chi trọng tích đức.
Trọng tích đức tắc vô bất khắc.
Vô bất khắc tắc mạc tri kì cực.
Mạc tri kì cực khả dĩ hữu quốc.

Hữu quốc chi mẫu,
Khả dĩ trường cửu.
Thị vị thâm căn cố đế.
Trường sinh cửu thị chi đạo.

Chương 59

Trị người, giúp trời; không chi bằng tiết kiệm.
Tiết kiệm phải là việc lo đầu tiên.
Lấy nó làm việc lo đầu tiên thì chứa được đức.
Chứa được đức thì không gì là không thắng được.
Không ai biết được chỗ cùng cực của nó, thì mới có thể nắm giữ được nước.

Giữ được Mẹ của nước,
Thì mới có thể lâu dài.
Đó gọi là rễ sâu gốc bền.
Cái đạo trường sinh cửu thị.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 59 – Tự tiết chế

Đạo Đức Kinh – Chương 58 – Ngay và Ngụy, Thiện và Tà

Chương 58

Kì chính muộn muộn,
Kì dân thuần thuần.
Kì chính sát sát,
Kì dân khuyết khuyết.

Hoạ hề phúc chi sở ỷ,
Phúc hề hoạ chi sở phục.
Phúc tri kì cực?

Kì vô chính,
Chính phục vi kì,
Thiện phục vi yêu.
Nhân chi mê,
Kì nhật cố cửu.

Thị dĩ Thánh nhân,
Phương nhi bất cát,
Liêm nhi bất quế,
Trực nhi bất tử,
Quang nhi bất diệu.

Chương 58

Chính lệnh lờ mờ,
Thì dân ôn hoà.
Chính lệnh dòm dò,
Thì dân lỗi lầm.

Hoạ là chỗ dựa của phúc,
Phúc là chỗ núp của hoạ.
Ai biết chỗ cùng của nó?

Trên mà không ngay thẳng,
Thì ngay trở thành nguỵ,
Thiện trở thành tà.
Cái mê của người,
Có đã lâu rồi.

Bởi vậy bậc Thánh nhân:
Để vuông vức mà không đẽo gọt,
Cảm hoá người mà không tổn thương.
Kéo cho ngay mà không sửa dạy.
Rọi ánh sáng mà không chói loà.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 58 – Ngay và Ngụy, Thiện và Tà

You are your own teacher

Dear Brothers and Sisters,

I have studied and practiced personal development for 49 years, and I have become an expert on personal development. I can tell you that most teachers on personal development don’t even know that they cannot teach you to know yourself – you have to be your own teacher.

It’s not a coincidence that almost the entire world lives with greed, hatred, and ignorance (tham sân si). It is because almost the entire world is ignorant, from teachers to students. Continue reading You are your own teacher

Đạo Đức Kinh – Chương 57 – Lãnh đạo vô vi

Chương 57

Dĩ chính trị quốc.
Dĩ kì dụng binh.
Dĩ vô sự thủ thiên hạ.

Ngô hà dĩ tri kì nhiên tai?
Dĩ thử:
Thiên hạ đa kị huý,
Nhi dân di bần.
Dân đa lợi khí,
Quốc gia tư hôn.
Nhân đa kĩ xảo,
Kì vật tư khởi.
Pháp lệnh tư chương,
Đạo tặc đa hữu.

Cố,
Thánh nhân văn:
Ngã vô vi nhi dân tự hoá,
Ngã hiểu tịnh nhi dân tự chính,
Ngã vô sự nhi dân tự phú,
Ngã vô dục nhi dân tự phác.

Chương 57

Lấy ngay thẳng mà trị nước.
Lấy trá nguỵ mà dụng binh.
Lấy vô sự mà được thiên hạ.

Ta làm sao biết được?
Thì đây:
Thiên hạ nhiều kiêng kị,
Thì dân chúng càng nghèo.
Nhân dân nhiều lợi khí,
Nước nhà càng tối tăm.
Người người nhiều tài khéo,
Vật lạ càng nảy sinh.
Pháp lệnh càng rõ rệt,
Trộm cướp càng sinh nhiều.

Vậy,
Bậc thánh nhân mới bảo:
Ta vô vi mà dân tự hoá,
Ta ưa tịnh mà dân tự chính,
Ta vô sự mà dân tự giầu,
Ta không dục vọng mà dân trở thành chất phác.

Continue reading Đạo Đức Kinh – Chương 57 – Lãnh đạo vô vi