
Chào các bạn,
Tình ca muôn thuở của học trò là thế. 14 gái 30 boys. 44 con tim chứ có phải sắt đá đâu mà không biết hát tình ca?
.

Chào các bạn,
Tình ca muôn thuở của học trò là thế. 14 gái 30 boys. 44 con tim chứ có phải sắt đá đâu mà không biết hát tình ca?
.
Và câu chuyện tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay là về một cuộc tiếp xúc kì diệu như thế!
Bạn không may mắn khi sinh ra đã mang trên mình một căn bệnh rất khó cứu chữa và có lẽ nó sẽ kéo dài dai dẳng suốt cuộc đời bạn? Bạn cảm thấy mỗi ngày trôi qua dường như thật vô nghĩa? Và đôi khi bạn tự hỏi tại sao mình lại không có được cuộc sống hoàn hảo như những người khác, với một cơ thể khoẻ mạnh và tình cảm được yêu thương, có thể làm những điều mình thích mỗi ngày?

Anh là một người có hoàn cảnh như vậy. Mang trên mình căn bệnh “máu khó đông” suốt hai mươi hai năm trời, nhiều lúc tôi thấy anh thật tuyệt vọng và dường như mất hết niềm tin vào cuộc sống! Những di chứng của căn bệnh quái ác đã khiến đôi chân của anh bị dị tật, và nỗi đau lớn nhất là hầu hết thời gian của mình anh gắn bó với….bệnh viện!
Anh đã từng học rất giỏi, và là một người con rất ngoan. Có lẽ anh sẽ trở thành sinh viên của một trường đại học Kinh tế tiếng tăm nào đó nếu như đến năm 18 tuổi căn bệnh của anh không phát tác nặng nề như thế. Là con trai duy nhất của một gia đình trí thức có ba chị em, anh luôn được hưởng một cuộc sống vật chất đủ đầy, được sống trong sự quan tâm của gia đình và cả mọi người xung quanh, nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, nhỏ bé thôi những có ý nghĩa hết sức lớn lao đối với mỗi con người…
Hẳn bạn hiểu đó là cảm giác thiếu vắng những hương vị ngọt ngào của tình yêu đôi lứa đúng không? Đã từng có những rung động mãnh liệt với người khác giới, nhưng chưa một lần anh được đáp lại, có lẽ bởi họ sợ hãi về tương lai mù mịt của anh, về sự sống bấp bênh của anh…
Nhưng anh vẫn có nghị lực sống tràn trề. Anh vẫn chấp nhận đối diện với bệnh tật mỗi ngày và quý trọng từng phút giây mình được tồn tại trên cuộc đời. Và mỗi khi nghe tin anh lại phải nhập viện, tim tôi như ngừng đập vài giây, cầu mong cho anh đủ sức chống chọi với căn bệnh quái ác đó. Tôi tin anh sẽ làm được, và sự thật đến hôm nay, anh vẫn làm được. Anh vẫn đăng kí theo học một khoá học của trường trung cấp và hiện tại, anh đã trở thành nhân viên của một công ty về xây dựng. Dù gia đình luôn ở bên, anh đã có thể tự tạo dựng cuộc sống bằng chính những thứ mình làm ra. Thật đáng khâm phục!
Cuộc đời có lẽ không bất công với bất kì ai, và một niềm hạnh phúc dường như không tưởng đã đến với anh. Cuối cùng anh cũng đã gặp được một nửa đích thực của riêng mình. Khuôn mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, vì anh đang mỉm cười cảm ơn cuộc sống tươi đẹp này!
Đó là một cuộc gặp gỡ định mệnh, anh gặp chị trong một lần vào Huế điều trị. Chị xinh đẹp, có công việc khá ổn định và là con gái của một gia đình nền nếp. Nhưng có lẽ không gì tuyệt hơn, là chị đã thấu hiểu và thương cảm khi nhìn thấy những nỗ lực phi thường của anh, để vượt lên chính mình bất chấp số phận nghiệt ngã. Và anh chị đã đến với nhau như thế, không một chút băn khoăn, do dự; không một rào cản vật chất tầm thường nào. Hiếm có người con gái nào có tấm lòng cao cả và thánh thiện đến vậy!
“Thế giới này vẫn còn rất nhiều người tốt. Một số hoàn toàn xa lạ với bạn, một số khác rẩt gần gũi như người trong gia đình. Thật xúc động khi biết rằng trên thế giới vẫn còn rất nhiều người vui vẻ trao tặng một cái chạm tay yêu thương, một vòng tay ấm áp hoặc đôi tai biết kiên nhẫn lắng nghe. Họ giống như những thiên thần nâng ta dậy khi đôi cánh của ta quên đi cách bay”. (Steve Goodier)

Cuộc tiếp xúc của anh chị xuất phát từ sự đồng điệu về tâm hồn và sự rung cảm với nỗi bất hạnh của người khác. Chị sẵn sàng đưa bàn tay nhận cái chạm của tình yêu thương, lắng tai nghe những lời chia sẻ của anh bằng một trái tim nồng ấm và mở rộng vòng tay đón những vỗ về chân thật từ anh. Chính chị đã làm ngọn lửa sắp lụi tàn trong anh lại sáng bừng lên để chỉ hướng cho anh đi đến tương lai tươi đẹp. Và tình yêu được nuôi lớn từ những điều giản dị ấy, những điều giản dị nhưng không hẳn ai cũng đủ dũng cảm để kiếm tìm và chinh phục hạnh phúc đích thực cho mình.
Sau những tháng ngày gần gũi, gắn bó và tìm hiểu những giá trị thực sự trong tâm hồn của nhau, hôm nay là ngày vui của anh chị. Biết bao người đã ngạc nhiên và chúc mừng cho một mầm yêu đẹp đẽ đến ngày nở rộ. Cha mẹ anh đón niềm vui lớn lao trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Gia đình anh ai cũng phấn khởi và chúc phúc cho tình yêu của anh chị. Và người hạnh phúc nhất hẳn nhiên là anh, vì anh đã tìm thấy được hạnh phúc của mình một cách giản dị như thế. Anh chị tay trong tay và nhìn thấy một thiên đường rộng mở trong đôi mắt của nhau. Ở thiên đường đó, không có chỗ cho sự ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, không có chỗ cho những rào cản của số phận khắc nghiệt. Ở đó, luôn tràn ngập sự mầu nhiệm của lòng quan tâm, của sự hi sinh cao cả cho người mình yêu thương. Ở đó, niềm tin vào cuộc sống của mỗi con người sẽ không bao giờ vụt tắt!
Đâu đó trong tâm hồn tôi những ca từ và giai điệu đẹp của ca khúc “Ngày cưới” (Đỗ Bảo) vang lên như một lời chúc phúc cho anh chị:
“Ngày cưới để ta nguyện ước chung một tương lai
Ngày ta mong ước riêng dành cho ai ngày ta sẽ về bên nhau mãi mãi
Ngày cưới, để đôi ta hạnh phúc trái tim ta mừng vui
Phút nguyện thề đắm đuối với trăng sao trên trời thấy tình yêu sang trang
Câu chuyện đời sang trang
Ngày cưới để ta ra ngắm xem đời còn thênh thang
Để ta vun đắp mối tình trong sáng
Ta không quên mang tình theo năm tháng.…”
Và cũng chính lúc này đây, tôi nhận ra hạnh phúc đâu phải chỉ đến từ những điều lớn lao, vĩ đại mà thực xa vời, mà nó còn xuất phát từ những điều giản dị xung quanh mình!
Ca khúc Ngày Cưới của nhạc sĩ Đỗ Bảo
Ca sĩ: Tấn Minh – Ngọc Anh
Thảo Vi
Chào các bạn,
Bài văn dưới đây của Hạnh Nguyên thì chắc là không đi thi được, vì người đọc chẳng hiểu hết được nó, hoặc chẳng hiểu tí nào. Chính mình cũng chẳng hiểu được nhiều, chỉ suy đoán thôi.
Tuy nhiên mình thấy đoản văn toàn ẩn ngữ này có sức thu hút rất mạnh của một bức tranh siêu thực, mà người xem có thể thấy được cảm xúc mãnh liêt, kéo mình vào bức tranh, mặc dù không thế nói chính xác là bức tranh vẽ gì.
Mình post bài này lên như là một thí nghiệm, nhờ các bạn cho phản ứng trung thực thế nào. Thành thât nhé. Nếu đa số các bạn cho điểm âm thì cả hai chú cháu mình cùng sai. Nếu đa số các bạn cho điểm 10 thì hai chú cháu sẽ có dịp đi ăn kem.
Các bạn đọc và phản hồi nhé.
Cám on mọi người trước.
Hoành
.
“Tôi vô hình hay con người vô tình? Một câu chuyện giữa góc kẹt của thời gian. Thế thôi!”
Nó lao ra khỏi nhà với đôi mắt ướt sũng, chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu đói thảm thương của lũ mèo con. “Xin lỗi… tau hok thể” – Đôi mắt nó chỉ kịp ánh lên điều cuối cùng trước khi rơi vào khoảng không gian như đang o bế trước mặt. Vô hồn.

Bầu trời chùng xuống, những sắc cam rực rỡ cũng không làm vực dậy nổi đôi bờ mi nhắm nghiền của nó.. Nó chờ cho đến lúc đôi mắt xám kiệt sức, gục xuống, cắm mình vào màu đỏ ngập ngụa bóng hoàng hôn. Những chiếc lá lảo đảo, rơi xiên xiên như bị kiệt sức… rồi cắm xuống đất thở phào. Kết thúc một đời xanh. Đôi vai nó run lên bần bật giữa những cơn gió xoắn chiếu nhau, lạnh cóng. Gió lạnh hay lòng người nguội lạnh. Bất thần rồi chợt tan chảy theo cái nhìn xa xăm. Nó lặng lẽ cúi mình thấp xuống, thấp đến nổi nó muốn hoá thành những bông cầu gai, lăn mãi, lăn mãi xuống chân đê, tấp vào dòng nước lạnh giá hoặc may mắn hơn, nương nhờ đất mẹ… rồi con của chúng cũng lại lăn tiếp… lăn về với nước. Như loại ếch… không sao thoát nổi kiếp sống hai mang.
Ba- người nó luôn kính trọng, thần tượng, sẽ phải chấn dứt trong chiếc vòng số tám. Số tám xoay đều… đối xứng. Số tám ám ảnh trong những cơn mộng mị… Ngay cả trong những cơn mơ, bình yên cũng không về bên nó. Những giấc mơ mang tên Ba: Nó sợ hãi và ngồi đó, miệng muốn hét lên nhưng không được, tê dại. Trơ đôi mắt ngơ ngác của một con mèo con nhìn chiếc xe đen vút đi… vút đi… mang theo ba nó, mang theo cả hy vọng của nó.
Một trận gió vụt qua, rát bỏng như một cái tát. Cả rừng lá dưới chân nó lao xao, lồng lộn, tách khỏi mặt đất, búng mình suốt mặt hồ tạo thành những khoanh tròn cứ lan rộng… rộng mãi.
Mỗi chiếc lá là một mảnh vỡ, trải trên đất thành từng mảng, từng mảnh thứ màu đỏ cay nhức nhối và ràn rụa trong buổi chiều thu.
* * *
*
Lá rơi.
Thời gian trôi.
Con chim sẻ trú đông rách tiếng hót
“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
“Rất lâu! À không, đủ lâu…”
Phải, tôi đã ở đây đủ lâu để chứng kiến một câu chuyện. Một câu chuyện trong hốc kẹt của không gian và thời gian.
Câu chuyện về những cây bút chì được gọt tỉa kĩ càng trong đêm khuya, rồi lại được xếp kĩ càng vào những ngăn kéo như che đậy một điều gì đó. Đôi mắt bất thần nhìn vào bức tường nhắng nhịt những vết cào xước trước mặt, tim nó nhói lên những cảm xúc kì quặc quen thuộc. Sao lại là quen thuộc? Bởi đêm nào cũng thế, vẫn là những cảm xúc đó… dào dạt và bất tận. Căn phòng vốn trống trải đột nhiên trở lên chật chội. Nỗi buồn ở khắp mọi nơi, thấm vào trong hơi thở và vào cả những thứ vô hình đang hiện hữu nơi đây, như tôi. Bàn tay nó chảy ra thứ màu quen thuộc, bàn tay siết mạnh vào lưỡi dao như đang bóp nghẹt tất cả. Đau buốt, nó giật mình ném con dao ra khỏi con tay nhầy nhụa máu. Nó lại lao vào phòng tắm, cố gắng rửa sạch đi cái màu tanh bẩn trước khi mẹ thấy. Nó vớt nước lên mặt cho đến khi không còn nhận ra đâu là nước mắt. Nó nhợt nhạt soi mình vào gương. Nó cười điên dại nén nước mắt, máu vẫn chưa chưa chịu ngưng, đỏ úa. Nó nhếch nhát từng bước về phía tủ, cố lôi lên những gói bông trắng muốt và băng bó, nó làm công việc này một cách vô thức. Quá quen!
“Một người đàn ông cũ kĩ dắt một con chó trắng đến đây, đến khoảng không gian này, khoảng không gian giữa những cây lá đỏ của một công viên. Một ông già với râu tóc bạc phơ, bạc theo màu da nhăn nhúm, một con người cổ kính mang theo một con chó đến vùng trống ngập ngụa sắc đỏ của lá và hoàng hôn rồi cột nó vào một gốc cây nào đó.
Lão đến.
Lão cột.
Cuối cùng, lão đi, bỏ lại sau lưng con chó và một vùng màu đỏ thẫm.”

Một giấc mơ kì lạ. Nó lẩm nhẩm điều gì đó nghe không rõ và lại mơ. Tôi ở đấy, trong giấc mơ. Nó bừng tỉnh. Nó đưa đôi mắt nhìn tôi hãi hùng nhưng cũng đầy mê hoặc. Nó chạm nhẹ, xuyên những ngón tay. Thảng thốt, nó nhìn tôi định thần hơn. Nó cười:
– Tôi lại mơ thấy bạn?
– Tớ là ma. Bạn có sợ ma không?
– Chỉ có ma sợ người thôi. – Vô thức nó trả lời
“Chỉ có ma sợ người” – tôi thấy thích câu này… Đúng! Tôi sợ… những con người vô hình… trong cuộc sống thực. Tôi sợ nó.
– Và bạn ở đây theo dõi tôi. – Nó nói như thấy có ai nhún hộ vai mình.
– Không… bạn theo dõi tớ.
– Tôi không hiểu. Tại sao tôi lại theo dõi bạn, tôi không biết bạn? Tại sao tôi lại mơ thấy bạn, tại sao bạn lại cho tôi thấy con chó trắng. Bạn vô tình quá chăng? – Ánh mắt nó đột nhiên quắt lên màu giận giữ.
– Tớ không vô tình… tớ chỉ vô hình thôi. Cậu không vô hình… nhưng cậu vô tình. Tớ là một phần tìm kiếm của cậu. Chúng ta theo dõi lẫn nhau. Vì chúng ta tìm kiếm nhau. Con chó là ai? lão là ai? Là giấc mơ. Tại sao bị cột? vì lão muốn nó tự thoát ra và xoay chuyển cuộc sống phụ thuộc. Lão đại diện cho ai? Cho số phận. Con chó là ai? Tớ nghĩ cậu biết.
Nó nhìn sững sờ vào tôi, những lời nói trong suốt tan vào thinh không nhưng lại vang vọng vào lòng nó. Con chó là nó. Và nó đang vô tình trong cuộc sống. Tôi lại vô hình! Thế là đủ. Ngóp nghét trong những giấc mộng thực và ảo của nó thế là đủ. Tôi cần phải đi. Những con người vô tình sắp tan biến.
Bản Promise vang lên trong căn phòng. Lời hứa với ba được thực hiện. Những ngón tay lướt nhẹ trên cây dương cầm phát ra thứ âm thanh trong suốt, vút lên, xé toạt những sầu bi, những oán hận trong căn nhà. Những lời nói giả dối mang đầy hương tiền bạc bị cuốn phăng ra khỏi óc, để lại hình ảnh ba nó ôm con hiền lành yên bình. Mẹ sững sỡ nhìn nó từ khung cửa sổ, giọt nước mắt khô khốc lăn trên khuôn mặt gầy mòn. Tóc nó xoã nhẹ tung bay trong bình minh
Một chiếc lá khẽ đu mình vọt vào khoảng không bất tận. Tiếng hót bị rách của con chim sâu vút lên. Trong trẻo lạ kì.
Phan Nguyên

“Trong 10 năm nữa Hà Nội sẽ khủng hoảng trầm trọng về ngành giáo dục. Gia đình nào cũng muốn con cái học được những người thầy tốt nhưng lại không muốn con cái theo ngành sư phạm. Vậy khi thầy cô giáo già về hưu, ai sẽ là người kế cận, dạy tiếp lớp đàn em?
Có khi những bài giảng của thầy được lũ nhất quỉ nhì ma chúng tôi lôi ra làm trò cười nhưng chắc chắn ít nhiều cũng đã để lại những câu hỏi. Để chúng ta hiểu đời hơn một chút. Để chúng ta biết trân trọng những gì mình được hưởng. Đó là nhũng bài giảng không hề có trong bất kì trang giáo án nào nhưng là vô giá vì nó đã được đổi bằng cả quãng đời 30 năm đi dạy của thầy.”
.
|
Gió thốc cơn mang nỗi sầu của lá
Đất cựa mình nghe rát bỏng tim đau
Đất nứt nẻ hay lòng người cằn cỗi
Tự hỏi vì sao: Đất bỗng khát mưa giông.
Cơn thịnh nộ, Đất hoá thành giông Bụi
Khô khốc lòng ai, chảy mãi chẳng thành dòng
Trời đánh đố vung đũa thần oan nghiệt
Rỉ máu hồn ai, Sét đập phá điên cuồng.
Đất đâu biết hồn Mưa chảy lệ
Mang cuồng si giấu nhẹm nỗi tơ lòng
Mưa gào thét cũng vẫy cơn hoang dại
Khóc lòng mình ôm Đất chưa nghìn thu
Nỗi suy tư ào ào dòng thác đổ.
Gió vùng vẫy, giẫy giụa thành bão tố
Lá uốn mình ép nát cả trời xanh
Mưa trốn chạy khát cơn tình vụng dại
Chợt ôm Đất, thấy lòng mình tan chảy
Mưa bên Đất giấc nồng say êm ả
Đôi môi thơm Người mơ chốn bình yên
Trong giấc mơ Người thấy gì nơi ấy?
Có thấy ta kẻ hát khúc dại khờ
Mưa biết không có một kẻ ngu ngơ
Vẫn luôn khát luôn đợi ngày Mưa đến
Để được yêu, được hát khúc xuân nồng.
Phan Nguyên
Quế Sơn
Chien’s sickbed lay next to my granny’s in hospital. So, it chanced that we two were acquainted with each other. Chien got infected with Agent Orange from his granddad, who had fought at the southern battle fields at the time when series of the large and thick forests had been shedding their leaves suddenly because of the herbicide.

Chien’s grandparents and parents were extremely happy when he was normally born and grew up healthily. But one morning when he was in 7th grade, everything began to turn bad. Chien had unexplainable actions, “gnawed” everything on his table such as pencil, ruler, book and notebook, and babbled gibberish constantly … His classmates thought Chien only joked, but all of them were panicked when he passed out! After regaining conciousness, Chien couldn’t remember what’d just happened.

During the next 2 years, that matter repeated more and more regularly and sometimes he became unconscious for 2 days. Chien was diagnosed to have Leukemia and his memory was being gradually destroyed in a mysterious way. There was much possibility that Chien would have amnesia.
The image I had of Chien wa that he was a genial, patient and staunch friend. A little while later, my granny was discharged from hospital, and I had no chance to see Chien anymore.
Till last Tuesday, when doing charity at an orphanage dedicated for kids with inborn malformations and HIV, I was surprised to catch a sight of a boy who looked like Chien. But it was Thang, Chien’s younger brother. Thang told me about his brother’s last days. After leaving hospital, although too weak, Chien still convinced his family to allow him to be here in the orphanage, to teach these unlucky kids. “And he had the last happy days here!”, uttered Thang.
I believe that living meaningfully and happily is always the way the brave live!
Quan Jun translated
.
CÁCH NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM SỐNG

Giường của Chiến ngay cạnh giường của bà tôi trong bệnh viện. Tình cờ thế mà hai đứa quen nhau. Cậu ấy bị nhiễm chất độc màu da cam từ ông nội, ông chiến đấu ở chiến trường miền Nam vào đúng thời điểm hàng loạt cánh rừng đại ngàn bỗng trút sạch lá vì chất diệt cỏ.
Ông bà, bố mẹ của Chiến đã vui mừng khôn xiết khi bạn chào đời, lớn lên khoẻ mạnh. Nhưng vào một buổi sáng của năm lớp 7, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Chiến có những hành động khó hiểu. “gặm” mọi thứ trên bàn: bút chì, thước kẻ, sách vở, nói năng lảm nhảm…Bạn bè cùng lớp cứ nghĩ là Chiến đùa, nhưng rồi tất cả đều hoảng hốt khi Chiến ngất xỉu! Khi tỉnh dậy, Chiến không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.
Suốt 2 năm trời, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại ngày càng thường xuyên hơn, có lần Chiến bất tỉnh tới hai ngày. Chiến được chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng, và những ký ức của bạn đang dần bị huỷ hoại một cách bí ẩn, nhiều khả năng Chiến sẽ bị mất trí nhớ…
Những hình ảnh tôi giữ về Chiến là một cậu bạn vui tính, nhẫn nại, kiên cường. Ít lâu sau, bà tôi xuất viện, tôi không có dịp gặp lại Chiến nữa.
Mãi cho đến thứ 3 tuần trước, khi đi từ thiện tại một mái ấm chuyên chăm sóc các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh và nhiễm HIV, tôi bất ngờ thoáng thấy một cậu bạn rất giống Chiến. Nhưng đó là Thắng, em của Chiến.Thắng đã kể cho tôi những ngày sống cuối cùng của anh trai mình. Sau khi ra viện, dù yếu lắm, nhưng Chiến vẫn thuyết phục được mọi người trong nhà cho cậu ấy được tới đây, để dạy học cho các em nhỏ thiếu may mắn. “Và anh ấy đã có những ngày cuối cùng rất hạnh phúc ở đây!” – Thắng kể.
Tôi tin rằng sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc luôn là cách mà những người dũng cảm sống!
Đức Huy, Hoahoctro Newspaper

Thương thay con gái lớp tôi
Sắc thì chẳng có tài dôi chẳng nhiều
Tóc thì chẳng có bao nhiêu
Lại còn lắm chuyện nhiều điều dở hơi
Con gái mà chỉ biết chơi
Cầu mây, đá bóng, lả lơi đá cầu
Nội trợ thì chẳng thấy đâu
Đi mua cơm hộp gật đầu khen ngon
Dịu hiền chẳng chút cỏn con
Nghịch như quỉ sứ lắm đòn nhiều mưu
Mặt ngơ ngác – cứ như cừu
Đụng vào mới biết lưu manh bậc thầy
Còn đâu duyên dáng tóc mây
Đoan trang thiếu nữ ngất ngây lòng người
Chúc các bạn một ngày vui cười !
Hiển
.
Chào các bạn,
Đây là câu hỏi một bạn vừa email hỏi mình. Vì tính cách thường xuyên của câu hỏi này, mình viết một bài để chia sẻ chung với mọi người, thay vì trả lời riêng.

Vẻ nhìn đẹp đẽ hấp hẫn có quan trọng cho sự thành công của ta sau này?
Muốn tìm câu trả lời, có lẽ ta phải nhìn lại bản chất của câu hỏi.
Trong nhà trường ta thấy các môn toán lý hóa, văn, Anh văn được xem trong. Vậy thì…
Toán có quan trọng cho sự thành công của ta sau này?
Anh văn có quan trọng cho sự thành công của ta sau này?
Hay là hỏi ngược lại:
Dốt toán có thành công được không?
Dốt Anh văn có thành công được không?
Không có ngoại hình có thành công được không?
Hỏi một lúc như vậy, tự khắc ta có câu trả lời. (Chú thích: Đây là kỹ năng gọi là kỹ năng phân tích – analytical skill. Tức là kỹ năng đặt câu hỏi. Không cần câu trả lời. Hỏi một hồi là câu trả lời tự nhiên hiện ra).

* Tức là, ngoại hình tốt, cũng như giỏi toán, giỏi ngoại ngữ, giỏi Anh văn, chạy nhanh như chớp… bất kỳ cái gì trời cho cũng là vốn liếng của mình, cũng là cái có thể giúp mình tạo nên sự nghiệp, nếu… mình biết dùng nó để tạo nên sự nghiệp.
Ngược lại, bất kỳ vốn liếng gì cũng sẽ bị mình làm tiêu tán, nếu mình không biết xây sự nghiệp và tiêu đến lúc phá sản.
* Vốn liếng thì tốt, nhưng chẳng có cái gì trên đời quan trọng đến nỗi không có nó thì mình không thành công cả.
Thông minh về lý luận sẽ giúp ta thành công, dốt luận lý ta vẫn thành công như thường. Giỏi Anh văn sẽ giúp ta thành công, dốt Anh văn ta vẫn thành công như thường. Đẹp thì dễ mở cửa, không đẹp thì cũng mở cửa được như thường.
Bí quyết nằm ở đây: Tất cả cái gì ta đang có, từ cơ thể đến đầu óc đến tinh thần đến cảm xúc, đến gia cảnh, đến môi trường chung quanh, đều là vốn liếng của ta.
Nếu ta biết vận dụng tất cả để thành công, thì ta thành công. Ngoại hình cũng chỉ là một yếu tố trong trăm nghìn yếu tố vốn liếng của ta. Nhắc lại, chỉ là một trong trăm nghìn thứ ta có. Không hơn không kém.
* Sự thu hút của một người là do toàn diện con người ấy, toàn cơ thể, toàn đầu óc, toàn tinh thần… Đạt Lai Lat Ma đi đâu thì cũng có người mê. Mỗi lần nói chuyện cả chục ngàn người bỏ ra cả ngàn đôla để nghe. Nhưng ngoại hình của ông thì chắc không ai cho thi làm người mẫu.
* Hơn nữa, trong kỹ nghệ làm đẹp cho phụ nữ có câu: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp.” Đúng như vậy, cứ ra người đường mang một bà ăn mày nào đó, đưa vào viện thẩm mỹ, ba tiếng đồng hồ sau bà ăn mày này ra đường sẽ như minh tinh màn bạc và sẽ có khối cậu choai choai chạy xe theo rề rề.

Nam nữ gì cũng vậy. Nếu muốn nhìn sáng sủa, lịch sự, hấp dẫn, chỉ cần để ý đến tóc tai và cách ăn mặc một tí. Muốn ngoại hình của mình nhìn được thì phải để ý đến ngoại hình một tí. Mới ngủ dậy, để nguyên cái đầu như vậy đi học hay đi làm, rồi cứ thắc mắc tại sao mình chẳng bao giờ có người yêu!
* Theo kinh nghiệm của mình, điều thu hút mạnh nhất của đàn ông cũng như đàn bà là nụ cười—không có gì có thể so sánh được–vòng 1, vòng 2, vòng 3, chiều cao, bắp tay bắp chân, gì cũng không thể địch được. Người hay cười, tự nhiên kéo người khác lại với mình. Sắc đẹp chỉ làm cho người thích ngắm mình, nhưng cái kéo người đến sát vào mình là cái “duyên”, mà nụ cười ít nhất là 50% của duyên, nếu không hơn vậy.
Sắc đẹp có năng lực kéo người lạ đến để làm quen với mình. Nhưng khi đã quen rồi thì sắc đẹp không còn việc làm nữa; lúc đó là cái duyên, cái hấp lực của cả con người mình, đa phần là từ tâm đi ra, sẽ kéo người sát vào mình và ở lại với mình.
Chúc các bạn một ngày vui!
Mến,
Hoành
© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Chào các bạn,
Trong cuộc sống đôi khi chúng ta biết một điều gì đó tốt, chúng ta muốn làm nhưng lại cảm thấy không hoàn thành được. Dưới đây mình chỉ nêu ra một ví dụ về học ngoại ngữ và chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình để thực hiện được một mục tiêu cụ thể nào đó.

Hồi cấp 3 mình thích học tiếng Anh lắm mà cuối cùng trường lại dạy tiếng Nga. Vì không thích tiếng Nga nên hồi đó học rất khổ sở, như kiểu học toán. Cô dạy cho từ nào là biết từ đó, rồi ghép ra được câu nào thì biết câu đó. Trong khi đọc tiếng Anh thì vào rất nhanh. Một vài người bạn của mình vẫn hay phàn nàn là họ học tiếng Anh khó khăn lắm, như kiểu trâu đi cày ruộng mà cày mãi cũng chẳng thấy đi đến đâu. Mỗi lần bạn bè mình hỏi kinh nghiệm học thi Toefl, học sách gì, làm bài tập ở đâu, nghe đĩa CD nào vv… mình nhìn lại thì cũng chẳng biết đã học những quyển nào, gọi là mỗi quyển một tí, và cũng toàn những sách ôn thi cơ bản như cuốn của Princeton và Longman giống như mọi người thôi. Thậm chí các sách bổ trợ cũng chỉ có vài ba quyển chứ không nhiều như mọi người tưởng. Nói về kinh nghiệm ôn thi mình cũng chia sẻ vài phương pháp nhưng cũng chỉ để tham khảo thôi vì mỗi người sẽ có một phương pháp học khác nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu có bạn nào hỏi mình “Sao bà học tiếng Anh tốt thế?” thì chỉ có mỗi câu trả lời này là mình thấy nó hợp lý nhất “Vì tôi thích.”
Nhưng nếu chỉ thích thôi chắc mình cũng chỉ dừng lại ở trình độ giao tiếp bình thường. Ai cũng biết là đào sâu một vấn đề nào đó cần nhiều công sức lắm. Mình thì có một lí do để nâng cao khả năng Anh ngữ thêm một bậc nữa: mơ ước đi du học. Nhiều bạn có thể cười và bảo “Du học thì ai mà chả thích”. Đúng là như vậy, nhưng nhiều người nghĩ điều đó đôi khi là không tưởng, là vượt quá khả năng của bản thân. Vô vàn những lí do như Anh ngữ của tôi kém thế này, học đến bao giờ đủ điểm mà nộp hồ sơ, tôi học hành bình thường thế này, có nộp cũng chắc gì đã xin được học bổng. Nhiều và rất nhiều lí do bạn có thể kể ra. Nhưng các bạn quên mất một điều là tự hỏi mình “Có thích không?”. Nếu bạn thích đi du học hay muốn tìm một công việc mới ở một công ty đa quốc gia, vậy là bạn có một lí do để học tiếng Anh rồi đó.

Khi đã làm với sự yêu thích tự khắc bạn sẽ chủ động tìm ra phương pháp cho mình để học được tốt và đạt được mục tiêu. Lúc mình học ôn Toefl và GRE cũng vậy. Nếu không có ý định du học thì sẽ chẳng thể có động lực tốt để đóng cửa ở nhà ôn thi, trong khi bạn bè rủ đi café hay dự tiệc và bao nhiêu chuyện ngoài lề khác nữa. Khi học khó quá thì mình lại tự an ủi, nếu không đạt kết quả tốt thì dù sao trình độ tiếng Anh cũng lên được vài bậc, thế cũng là tốt quá rồi.
Còn nếu bạn chưa thấy yêu thích Anh văn, hãy đi tìm cho mình một lí do. Vì sao phải học? Vì nó tốt cho công việc của tôi sau này. Vì tôi có thể đọc báo mạng và cập nhật thông tin cho cả nhà nhanh và chính xác hơn. Vì tôi có thể đi du lịch Singapore một ngày gần đây và nói chuyện được với người bản xứ. Vì trường tôi sắp vào học yêu cầu ngoại ngữ rất cao nên tôi phải học từ bây giờ. Có vô vàn những lí do rất chính đáng để bạn thấy tại sao mình nên yêu thích và tìm hiểu một vấn đề.

Khi đã tìm được cho mình một lí do, bạn sẽ muốn làm và làm với sự say mê. Những vấn đề hóc búa dường như biến mất. Thay vào đó bạn chỉ muốn cầm từ điển tra ngay một từ mới, muốn viết ra ngay vào cuốn sổ từ vựng, muốn mở trang tiếng Anh ra đọc tin tức, muốn dậy sớm hơn thường lệ để tranh thủ tập phát âm, muốn ra hiệu sách mua một vài quyển về ngữ pháp, vân vân và vân vân.
Với những vấn đề khác trong cuộc sống cũng vậy, hãy cố gắng tìm cho mình một lí do để yêu thích trước khi bắt tay vào làm bạn nhé. Khi bạn chưa tìm được câu trả lời cho mình, hãy tìm xung quanh, hãy dừng lại và lắng nghe bản thân mình, bạn sẽ thấy câu trả lời ở đâu đó, rất gần thôi.
Chúc các bạn một ngày hứng khởi,
Hoàng Khánh Hòa
Chào các bạn,
Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn trường thiên “A1 Sử Ký”, nhật ký thời trung học, của lớp A1 trường PTTH Việt Đức khóa 1995-1998, là lớp học của mình.

Cuốn nhật ký được viết bởi bạn Nguyễn Thu Thảo, lớp trưởng của lớp chúng mình. Thảo là một bạn gái rất ngọt ngào, hài hước và đầy cảm hứng 🙂 Thảo nuôi ý tưởng viết nhật ký cho lớp mình từ lúc mới vào cấp 3, và ghi lại dần qua mỗi năm lớp 10, 11 và 12.
Sau đó Thảo đã dành thời gian ghi lại mạch lạc thành một cuốn sử ký công phu với đúng cảm xúc thật lần đầu tiên viết (không sửa lại) cho cả lớp.

Có lẽ chẳng bao giờ
Anh về thăm lớp học ngày xưa
Ô cửa sổ và cơn mưa bất chợt
Giọt nắng diệu kỳ theo ta qua mùa thi
Ngăn bàn xưa…
Hiện nay, chị đang là trưởng phòng tại một công ty du lịch ở Hà Nội.
Hai năm trước mình gặp lại Thảo ở TP. Hồ Chí Minh, mình vẫn nhìn thấy con người học sinh cấp 3 của Thảo. Còn mình, vẫn thế 🙂
Lần đầu tiên mình đọc A1 sử ký là vào cuối năm thứ nhất đại học. Hồi đó mình sốc và sống động lắm. Trời đất ơi, sao sự tình nó lại hay thế này. Qua thời gian, thỉnh thoảng mình đọc lại, mỗi lần, những ký ức trong trẻo lại lùa qua cửa sổ và mình lại nhìn thấy một tập thể lớp hồn nhiên chơi bời đủ thứ, cấp tập đi học thêm học nếm để được vào đại học. 11 năm qua rồi, một tối hôm trước mình đọc lại một số đoạn viết và vẫn bị kéo về nhà, với ánh nắng ấm, những cậu bé đá cầu ở sân trường và những con tim hồn nhiên.
Mình gửi cho anh Hoành chị Phượng đọc cho vui, và anh Hoành đề nghị đăng thành truyện dài dế mèn phiêu lưu ký trên ĐCN 🙂 vì theo lời anh Hoành “nó có giá trị tâm lý và giáo dục, bên cạnh hài hước.”

Được sự cho phép của Thảo, mình rất vui được giới thiệu với các bạn những mẩu nhật ký con con của lớp chúng mình. Mong các bạn tuổi teens tìm thấy nhiều sự chia sẻ ở đây, và các bạn lớn hơn, một nụ cười mỉm hay hai 🙂
Mình sẽ post trường thiên này 2 lần một tuần, thứ hai và thứ năm, mỗi lần một trích đoạn. Hôm nay là thứ ba, thay thế thứ hai, trich đoạn đầu tiên. Các trích đoạn sau sẽ được post từ từ 🙂
Vẫn biết bây giờ
Anh đã chẳng còn mơ
Những giấc mơ mà ngày xưa anh cho là hạnh phúc
Những giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực…
Khi anh quên lối về
Lớp học ngày xưa
Mời các bạn cùng vui.
Chúc các bạn một ngày chan hòa,
Hiển.
.

Anh là ngọn gió
Một sớm tình cờ
Thoảng ngang vườn nhỏ
Bâng quơ bâng quơ
Anh là cơn mưa
Một chiều bất chợt
Nghịch trêu lá hoa
Rồi thôi
Biền biệt
Anh là chim trời
Một chiều nghiêng cánh
Ghé chơi ghé chơi
Vòm cây tĩnh lặng
Là gió là mưa
Là chim nghiêng cánh
Anh là của đời
Của người hoài vọng
Lòng tự dặn lòng
Đừng mong đừng ngóng
Đừng đợi đừng chờ
Mà sao em vẫn…
Tôn Nữ Ngọc Hoa
Chào các bạn,
Sau bài viết Đọc sách mỗi ngày hôm nay mình quay trở lại với chủ đề đọc sách với một số chia sẻ kinh nghiệm đọc sách mà mình tổng hợp được nhé.

Mình kể cho các bạn câu chuyện cô bạn thân của mình, khi bọn mình ở cùng nhau hồi học đại học, bạn mình rất ghét đọc tạp chí. Mình thì thích đọc các loại báo, thi thoảng cầm tờ “Phụ nữ Việt Nam” bảo đọc hay mà bạn mình thì cứ nhăn mặt không thèm rờ đến. Nhưng mình bảo đọc cái này cũng hay, học hỏi kinh nghiệm của mọi người, thấy họ chia sẻ các vấn đề cá nhân rồi tìm cách tháo gỡ cũng có ích cho mình lắm. Đôi khi trong cuộc sống mình không gặp các vấn đề đó, hoặc không được biết đến những vấn đề đó vì bạn bè mình, những người xung quanh mình ai gặp phải để mà “rút kinh nghiệm” cả, thành ra đọc báo cũng là một cách để học hỏi kinh nghiệm mà nếu có rơi vào mình thì còn biết đường mà giải quyết.
Thế mà chẳng hiểu sao rồi một ngày cô bạn mình cũng cầm tờ tạp chí lên đọc khiến mình cũng ngạc nhiên. Cho đến giờ thì mình cũng không hiểu tại cô bạn mình lại bắt đầu thích thú với việc đọc báo mà trước đây thì cực lực phản đối. Mình nghĩ có lẽ những gì mình nói có lẽ thuyết phục bạn mình thấy được lợi ích của đọc sách và báo nói chung chăng.
Sách báo bây giờ thì không thiếu để cho chúng ta đọc. Vấn đề là mình nên đọc như thế nào cho hiệu quả, mình học được gì sau mỗi lần đọc chứ không để mất thời gian đọc xong rồi “để đó”.
Trước hết bạn hãy coi đọc sách như là một thú vui và là một nhu cầu. Cách tốt nhất là khi bạn thực sự muốn tìm hiểu một chủ đề nào đó, ví dụ như bạn đang quan tâm đến Nghệ thuật lãnh đạo, hay Kĩ năng giao tiếp hãy bắt đầu tìm trên mạng các quyển sách được nhiều người đọc. Bạn có thể tìm e-book và download về đọc trên máy. Trang http://www.esnips.com là một trang tổng hợp rất nhiều các e-book mà bạn có thể tham khảo. Cách này thì tiết kiệm tiền nhưng hơi bất tiện vì bạn phải có máy tính thì mới đọc được. Tốt nhất có lẽ là bạn tổng hợp một loạt đầu sách liên quan và tìm hiểu qua nội dung của chúng. Sau đó in ra hoặc tìm mua ngoài hiệu sách nếu thực sự thấy muốn nghiền ngẫm một cuốn nào đó.

Trước khi đọc, hãy xem kĩ tiêu đề của cuốn sách. Dừng lại 5 phút suy nghĩ xem tại sao tác giả lại đặt tiêu đề như vậy. Bạn thử đoán xem tác giả định đề cập đến chủ đề gì trong cuốn sách này. Và bắt đầu đọc nhé.
Một số người có thói quen xem phần mục lục trước. Thói quen này áp dụng khá tốt nếu bạn đọc sách chuyên ngành, thường phần cuối các quyển sách giáo khoa hoặc chuyên ngành hay có mục từ tham khảo. Ví dụ bạn đang muốn tìm phần đề cập đến “luật hấp dẫn” chẳng hạn, tra danh mục từ tham khảo phần cuối sách rồi tìm trang tương ứng rất nhanh.
Một số sách viết về kĩ năng, chia sẻ kinh nghiệm, hay truyện thì không cần đọc mục lục. Bạn hãy cứ bắt đầu việc đọc qua từng trang từng trang một. Một số bạn hay phàn nàn là tốc độ đọc của họ chậm quá, đọc mãi một quyển không xong. Theo mình thì muốn đọc nhanh chỉ có cách là đọc thật nhiều. Giống như khi bạn đọc tin tức, ngày đầu tiên phải dò từng trang một, nhưng chỉ một tuần đọc liên tục, bạn sẽ lướt thông tin cực kỳ nhanh. Đọc sách cũng như vậy thôi.
Kĩ năng đọc sách tốt rất cần tư duy phê phán (critical thinking). Khi đọc bạn không nên để cho người viết dẫn dụ suy nghĩ khiến cho bạn thấy họ nói gì cũng đúng vì thực ra mọi thứ chỉ đúng trong văn cảnh nào đó mà thôi, ở một văn cảnh khác thì kết luận có thể khác. Vì thế trong quá trình đọc bạn nên tự đặt ra những câu hỏi như: Cách đặt vấn đề của tác giả như thế nào? Câu chuyện này có logic, có thuyết phục hay không? Cái này mình đã thấy trong cuộc sống chưa, mình gặp bao giờ chưa nhỉ? Như thế sẽ hiểu rõ hơn trong hoàn cảnh nào thì bạn có thể áp dụng những bài học thu được từ cuốn sách đó, và trong trường hợp nào thì không. Một số ý hay, bạn nên ghi lại. Mỗi lần viết ra là một lần học. Tự nó sẽ giúp bạn khắc sâu các ý tưởng vào tâm trí.
Ở nhiều nước, học sinh các cấp và sinh viên thường xuyên phải hoàn thành việc đọc một cuốn sách và viết điểm sách. Điểm sách (review) không đơn thuần là tổng hợp lại nội dung quyển sách mà bạn phải đưa ra quan điểm của mình về các vấn đề mà cuốn sách đưa ra, so sánh nói với các tác phẩm và tác giả cũng nghiên cứu vấn đề tương tự, đưa ra những luận điểm của mình về cái hay cái dở của cuốn sách, và nhận xét chung liệu cuốn sách này có đóng góp gì đáng kể trong lĩnh vực đó hay không. Ở Việt Nam bạn có thể thực hành kĩ năng này bằng cách viết một bài chia sẻ suy nghĩ, nhận định của mình về cuốn sách bạn vừa đọc xong trên các diễn đàn hay đăng trên báo.

Khi học ngoại ngữ các bạn vẫn thường phải làm bài tập phần Đọc hiểu (Comprehensive Reading). Các dạng bài tập hay phần thi kiểu này thường áp dụng kĩ năng scanning and skimming, tức là đọc lướt lấy ý chính để trả lời câu hỏi. Muốn làm phần này tốt, các bạn nên để ý các câu đầu của mỗi đoạn vì đây thường là những câu mang tính tổng hợp nói lên toàn bộ ý của đoạn văn. Tuy nhiên cá nhân mình cho rằng phương pháp này chỉ phù hợp cho ôn thi thôi. Còn với đọc sách nói chung thì bạn đọc được càng kĩ càng tốt. Bạn có thể lướt qua những phần không thú vị lắm, và nghiễn nghẫm những phần mà bạn tâm đắc. Có những quyển sách bạn chỉ mất nửa tiếng để đọc vì chỉ tìm thấy một phần nhỏ nào đó là mới đối với bạn. Có những quyển sẽ mất hàng tuần để nghiền ngẫm. Cứ như thế, bạn sẽ thấy khả năng đọc sách của mình tăng lên đáng kể và kiến thức mà bạn có được từ đọc sách sẽ ngày dày hơn lên rất nhiều mỗi ngày.
Chúc các bạn một ngày vui với sách,
Hoàng Khánh Hòa
MY LIFE
When I say Hawaii
I feel I can fly
Because I will see
Heaven in my eyes.

And every time I cry
I pray for my plight
Because I will see
My soul in the sky.
So I never hide
My feelings inside
Because I will see
The best of my life.
Jun Quan
CUỘC ĐỜI TÔI
Khi tôi cười
Tôi cảm thấy mình có thể bay
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Thiên đường trong mắt tôi.
Và mỗi khi tôi khóc
Tôi cầu nguyện cho nỗi niềm
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Tâm hồn trên trời cao.
Nên chẳng bao giờ tôi giấu
Cảm xúc trong lòng mình
Bởi vì tôi sẽ nhìn thấy
Điều tuyệt nhất cuộc đời.
Thảo Vi dịch
Mỗi lần được nhìn ngắm những mái tóc dài thẳng mượt tự nhiên, lòng tôi lại xao xuyến đến lạ kỳ. Những làn tóc bay trong gió hoà cùng ánh nắng, dù là ban mai rực rỡ hay hoàng hôn êm dịu đều có một sức hút thật mãnh liệt!

Đến một cô gái như tôi còn cảm thấy thế, thử hỏi tại sao những chàng trai không thể không cầm lòng trước mái tóc dài cho được!
Nhưng dường như giữa nhịp sống hiện đại đầy gấp gáp hôm nay, vẻ đẹp thuần khiết ấy của người con gái đang dần bị mất đi, khiến bao nhiêu trái tim phải nhỏ lệ! Những trái tim ấy tiếc nuối về một thời được ngắm nhìn những người con gái Việt Nam với mái tóc dài dịu dàng, thơ ngây và khuôn mặt đằm thắm như tranh vẽ. Còn giờ những cô gái như thế đúng là hầu hết chỉ còn được tìm thấy và ngắm nhìn…trong tranh!
Người ta bảo: “Hàm răng, mái tóc là gốc con người”. “Cái gốc” của người con gái Việt, giờ đây sao thật khó giữ!
Ngày xưa những người bà, người mẹ, người chị của ta ai ai cũng tóc dài duyên dáng. Mái tóc đen huyền dù không được chải chuốt cầu kỳ nhưng thật suôn mượt và luôn phảng phất một mùi hương thật đặc biệt. Đó là mùi hương của đồng nội, của những chiều hoàng hôn thôn quê, của những nét hồn nhiên bình dị từ sâu thẳm tâm hồn mỗi người phụ nữ Việt. Đó là mùi hương của những vỏ bưởi, lá sả, quả bồ kết và quả chanh hoà quyện vào nhau. Những mùi hương ấy thật làm say đắm lòng người!

Ngày xưa người ta chỉ gội đầu bằng những thứ hương liệu giản đơn đó, đâu có dầu gội, dầu xả, thuốc dưỡng tóc, keo vuốt tóc…như bây giờ! Mà sao mái tóc họ lại tuyệt đẹp đến vậy?
Hồi nhỏ tôi vẫn thường được mẹ nấu nước gội đầu cho. Nồi nước gội đầu của mẹ thật đặc biệt: một chút vỏ bưởi khô, một ít lá sả tươi, vài chục quả bồ kết được mẹ rửa thật sạch rồi đun trên bếp lửa, khi nước sôi mùi hương độc đáo không thể tả, cay cay, nồng nồng nhưng thơm lừng xông tận lên mũi. Rồi mẹ để nguội, màu sắc của nó đen nâu như màu cà phê pha chút sữa bây giờ, và rồi cả hai mẹ con cùng giúp nhau gội sạch mái tóc. Mẹ còn cho tôi thêm một lát chanh tươi nữa vì tinh chất chanh rất tốt cho tóc. Cảm giác thật thư thái và mái tóc được làm sạch tuyệt đối mà không cần đến bất kì một loại dầu gội nào khác. Tuy có đôi lần nước chảy vào mắt rất cay nhưng cảm giác đó cũng vội tan biến, và chỉ còn đọng lại những hương thơm thật nồng nàn trên mái tóc dài đen mượt của tôi.

Nhớ về thời gian ấy, tôi vừa vui vừa thấy thật tiếc nuối. Bây giờ tìm được quả bồ kết rất hiếm chứ không dồi dào như xưa, nên tôi không còn được dùng thứ nước gội đầu dân dã độc đáo ấy nữa. Chỉ khi nào về quê, bà nội dẫn đi mấy nhà trong vùng kiếm cho thì may ra mái tóc mới lại được đắm mình trong thứ “dầu gội” kì diệu ấy.
Giờ tuy tóc không còn dài được như xưa nhưng tôi vẫn duy trì thói quen gội đầu với một chút chanh Huế, vừa mượt tóc mà mùi hương cũng thật dễ chịu.. Những thứ như dầu xả, keo xịt tóc không có trong khái niệm chăm sóc tóc của tôi vì chúng thực ra không tốt chút nào. Vì vậy, mái tóc tôi vẫn giữ được độ thẳng mượt tự nhiên nhất định. Và tôi thấy vui vì mình vẫn còn giữ được một nét đẹp tự nhiên đầy truyền thống của người con gái giữa cuộc sống hiện đại hôm nay. 🙂
Thời nay cuộc sống phát triển lên rất nhiều so với trước, nhu cầu làm đẹp của tất cả mọi người là không thể thiếu. Đặc biệt với những người con gái, phụ nữ thì nhu cầu làm đẹp về tóc là rất cao. Chẳng hạn như duỗi tóc, uốn tóc, nhuộm tóc hay thậm chí là nối tóc, vv…Đó không phải là việc xấu mà là một nhu cầu tất yếu với sự phát triển của xã hội loài người. Bạn có thể sẵn sàng dành hàng tiếng đồng hồ duỗi và hấp để có một mái tóc thẳng mượt. Hay nhuộm tóc để thấy tươi trẻ và khác biệt với mọi người. Hoặc là thay đổi nhiều kiểu tóc như tóc xuôi, tóc bằng, kiểu bờm sư tử, kiểu cá đuối hay uốn lọn, xùđơ,…Thời trang tóc bây giờ phong phú và đa dạng chẳng kém gì thời trang quần áo hay giày dép nữa..

Đó là cách bạn làm mới bản thân và cũng là để tạo nên vẻ đẹp cho chính mình, và tôi tin chắc ai cũng sẽ ủng hộ bạn. Nhưng chỉ mong bạn hãy thay đổi ở một mức độ vừa phải thôi. Đừng để mái tóc của mình phải kêu khóc vì chúng bị “hành hạ” bởi một sự thay đổi liên tục. Khi mà hôm nay bạn thướt tha với mái tóc dài đen nhánh, thì hôm sau thoắt cái đã trở thành một cô nàng cá tính với mái tóc uốn đỏ rực, và hôm sau nữa lại trở về với tóc ép, nhưng màu sắc thì lại vàng hoe. Khi mà chỉ vì một ý thích nhất thời, bạn cắt phăng mái tóc dài suốt mấy năm trời của mình để thử một kiểu tóc mới, rồi lại hối tiếc vì nó trông chẳng phù hợp với bạn, và giải pháp mà bạn lựa chọn là nối tóc dài trở lại. Tất nhiên hiệu quả đem lại không như mong muốn vì mối nối tóc giả sau một thời gian sẽ bị gãy và khiến mái tóc bạn trở nên rất thảm hại. 😦 Đó là chưa kể bạn sẽ tốn kha khá thời gian và tiền bạc mà kết quả là mái tóc yêu quý của bạn ngày càng bị hư tổn và đòi hỏi một quá trình chăm sóc rất lâu mới có thể phục hồi lại như ngày nào.
Tôi cũng rất ấn tượng với những mái tóc ngắn nhưng đẹp tự nhiên. Những cô gái như thế trông thật cá tính và mạnh mẽ. Những mái tóc nhuộm cũng vậy, nếu phù hợp với khuôn mặt và màu da thì sẽ thật nổi bật. Cuộc sống nhờ đó mà muôn màu muôn vẻ, và mỗi người luôn tự tin để khẳng định mình.

Vẻ đẹp thực sự của bạn ở đâu? Ở chính trong tâm hồn trong sáng của bạn đó!
Bạn ạ, dù bạn có một mái tóc đẹp tự nhiên hay vốn thật xấu xí và phải qua các phương thức làm đẹp hiện đại, thì bạn vẫn sẽ luôn được mọi người yêu quý thôi. Bởi lẽ, mái tóc đâu phải là yếu tố quyết định con người bạn như thế nào! Những điều bạn nghĩ và những gì bạn làm mới là điều quan trọng để người khác có cái nhìn thiện cảm về bạn, và ngưỡng mộ vẻ đẹp thực sự của bản thân bạn.
Trước tiên hãy yêu quý và tôn trọng bản thân mình và sau đó là mọi người. Khi bạn muốn thay đổi một kiểu tóc nào đó, hãy lựa chọn những điều phù hợp nhất với con người, hoàn cảnh của mình. Đừng chỉ thay đổi để chạy theo mốt, để được giống những người bạn ngưỡng mộ. Bạn là bạn, đâu thể là họ được. Nếu bạn thay đổi chỉ để cho bằng người khác thì có nghĩa là bạn đã đánh mất đi chính mình, dù chỉ vì một mái tóc.
Những chàng trai bây giờ ngày càng suy nghĩ hiện đại hơn. Họ không chỉ thích mái tóc dài tự nhiên như trước nữa, mà họ vẫn mỉm cười thích thú với những mái tóc đậm cá tính của bạn dù đó là kiểu tóc như thế nào. Nhưng đó là khi họ thấy mái tóc ấy thực sự thuộc về con người bạn, của riêng bạn chứ không phải sao chép vô thức từ người khác. Hãy quyết định những gì mà bản thân bạn không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Là một người con gái, một người phụ nữ của một đất nước giàu nét đẹp văn hoá như Việt Nam, hãy thể hiện bạn dù hiện đại nhưng không kém phần truyền thống. Mái tóc, “cái gốc” của một con người, bạn phải giữ được! Tôi thích tóc dài hơn cả, dù xoã cột cao, dù tết hay búi cao cũng thật dịu dàng đằm thắm. Hãy là một cô gái với mái tóc dài dễ thương, nếu bạn có thể, bạn nhé! 🙂
Yêu lắm mái tóc dài, để khi gió về tóc em tung bay…
THẢO VI