The way the brave live

Chien’s sickbed lay next to my granny’s in hospital. So, it chanced that we two were acquainted with each other. Chien got infected with Agent Orange from his granddad, who had fought at the southern battle fields at the time when series of the large and thick forests had been shedding their leaves suddenly because of the herbicide.
Bệnh
Chien’s grandparents and parents were extremely happy when he was normally born and grew up healthily. But one morning when he was in 7th grade, everything began to turn bad. Chien had unexplainable actions, “gnawed” everything on his table such as pencil, ruler, book and notebook, and babbled gibberish constantly … His classmates thought Chien only joked, but all of them were panicked when he passed out! After regaining conciousness, Chien couldn’t remember what’d just happened.
trung thu
During the next 2 years, that matter repeated more and more regularly and sometimes he became unconscious for 2 days. Chien was diagnosed to have Leukemia and his memory was being gradually destroyed in a mysterious way. There was much possibility that Chien would have amnesia.

The image I had of Chien wa that he was a genial, patient and staunch friend. A little while later, my granny was discharged from hospital, and I had no chance to see Chien anymore.

Till last Tuesday, when doing charity at an orphanage dedicated for kids with inborn malformations and HIV, I was surprised to catch a sight of a boy who looked like Chien. But it was Thang, Chien’s younger brother. Thang told me about his brother’s last days. After leaving hospital, although too weak, Chien still convinced his family to allow him to be here in the orphanage, to teach these unlucky kids. “And he had the last happy days here!”, uttered Thang.

I believe that living meaningfully and happily is always the way the brave live!

Quan Jun translated

.

CÁCH NHỮNG NGƯỜI DŨNG CẢM SỐNG
cac em HIV
Giường của Chiến ngay cạnh giường của bà tôi trong bệnh viện. Tình cờ thế mà hai đứa quen nhau. Cậu ấy bị nhiễm chất độc màu da cam từ ông nội, ông chiến đấu ở chiến trường miền Nam vào đúng thời điểm hàng loạt cánh rừng đại ngàn bỗng trút sạch lá vì chất diệt cỏ.

Ông bà, bố mẹ của Chiến đã vui mừng khôn xiết khi bạn chào đời, lớn lên khoẻ mạnh. Nhưng vào một buổi sáng của năm lớp 7, mọi chuyện bắt đầu xấu đi. Chiến có những hành động khó hiểu. “gặm” mọi thứ trên bàn: bút chì, thước kẻ, sách vở, nói năng lảm nhảm…Bạn bè cùng lớp cứ nghĩ là Chiến đùa, nhưng rồi tất cả đều hoảng hốt khi Chiến ngất xỉu! Khi tỉnh dậy, Chiến không nhớ chuyện gì vừa xảy ra.

Suốt 2 năm trời, chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại ngày càng thường xuyên hơn, có lần Chiến bất tỉnh tới hai ngày. Chiến được chuẩn đoán là mắc bệnh máu trắng, và những ký ức của bạn đang dần bị huỷ hoại một cách bí ẩn, nhiều khả năng Chiến sẽ bị mất trí nhớ…

Những hình ảnh tôi giữ về Chiến là một cậu bạn vui tính, nhẫn nại, kiên cường. Ít lâu sau, bà tôi xuất viện, tôi không có dịp gặp lại Chiến nữa.

Mãi cho đến thứ 3 tuần trước, khi đi từ thiện tại một mái ấm chuyên chăm sóc các em nhỏ bị dị tật bẩm sinh và nhiễm HIV, tôi bất ngờ thoáng thấy một cậu bạn rất giống Chiến. Nhưng đó là Thắng, em của Chiến.Thắng đã kể cho tôi những ngày sống cuối cùng của anh trai mình. Sau khi ra viện, dù yếu lắm, nhưng Chiến vẫn thuyết phục được mọi người trong nhà cho cậu ấy được tới đây, để dạy học cho các em nhỏ thiếu may mắn. “Và anh ấy đã có những ngày cuối cùng rất hạnh phúc ở đây!” – Thắng kể.

Tôi tin rằng sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc luôn là cách mà những người dũng cảm sống!

Đức Huy, Hoahoctro Newspaper

3 thoughts on “The way the brave live”

  1. Dear Jun!
    Câu chuyện Jun giới thiệu thật cảm động biết bao! Cách sống của những người dũng cảm, quả thật đáng khâm phục. Sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc, dù cuộc sống của họ không được trọn vẹn như những người khác!
    Nhưng chính họ đã khiến cái khuyết ấy trở thành những điều cực kỳ ý nghĩa, và cuộc sống này thật tuyệt vời khi có những con người như họ anh nhỉ?
    Và em mong tất cả mọi người đều là những con người dũng cảm như vậy!

    Like

  2. Mình đọc câu chuyện của Jun mà rùng mình một chút đó Jun ah, thương lắm những mảnh đời bất hạnh như thế này.

    Thấy mình sao may mắn quá.

    Chúc Jun khỏe, lúc nào rảnh chia sẻ kinh nghiệm dịch tiếng Anh nha, ngưỡng mộ Jun lắm đó 🙂

    Like

  3. @Chị Hoàng Khánh Hòa: Ều, em phải học hỏi chị nhiều mới đúng này. Hihi, giú gì đuọc cho chị em sẵn sàng lày, mà chị phải “trả công” nhé.Hiihii^^, chị mau về đizz, dẫn em đi chơi phố phường (hikhik, chết, em vẫn chưa biết nhiều về chị :(, ngày mai em sẽ enquete mới được, kakaka)
    @Vi: Lần này anh phải xie xie em nhiều lắm, cảm ơn vì em đã tìm bản Việt gốc của bài này nhé.Em không biết đâu, chồng báo cũ nhà Jun cao lắm, nhất là H2T, thôi rồi, chẹp chẹp :”P
    Yeahhh, anh cũng nghĩ vậy, bằng cách này hay cách khác, mọi người đều phấn đấu vươn lên, sống dũng cảm với bản thân và có ích với cộng đồng!

    “Tôi tin rằng sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc luôn là cách mà những người dũng cảm sống!” – luôn luôn là như vậy!!!

    Like

Leave a comment