Chào các bạn,

Mình nhận thấy anh em đồng bào sắc tộc tuy rất nghèo, nhưng lại sống rất rộng rãi với những người cùng sống cũng như với đồng bào của họ. Có lẽ vì vậy mà tuy nghèo nhưng họ không có người đi ăn xin, cũng như trong Buôn Làng có một vài gia đình cha mẹ chết, để lại một đoàn con năm sáu đứa còn rất nhỏ, và các em trong các gia đình mồ côi này được Buôn Làng bao bọc giúp đỡ nuôi nấng, nên các em cũng không phải vào sống trong các trại mồ côi hoặc phải tản mác đi làm con nuôi ở những gia đình khác!
Nói đến tính rộng rãi không bon chen tham lam của họ, làm mình nhớ đến một hôm: Lúc đó cũng gần mười giờ, mình đang đứng trên hiên nhà sinh hoạt của giáo xứ, nhìn ra cổng thấy hai người đàn ông là người trong Buôn, khoảng trên bốn mươi tuổi khiêng một cái bao có vẻ nặng đi vào, đặt xuống trước mặt mình và nói muốn gặp Bok (“Bok” là “cha”, tiếng Sêđăng). Mình nhờ một em đi mời Bok giúp họ và trong khi chờ mình nói chuyện với họ. Họ cho biết một người tên A Đê và một người tên A Canh, cả hai cùng ở xóm Đào, tối hôm qua đi bẫy chuột và bắt rắn bên cánh đồng Hòa Thành và đã bắt được một con rắn hổ chúa rất to, hôm nay mang đến cho Bok để làm thịt ăn. Từ trước đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bắt được một con rắn to như vậy, nhiều lần bắt được rắn muốn mang đến nhưng toàn bắt được rắn nhỏ! Continue reading Rắn to khi hạn hán












