Tùy bút Đỗ Hồng Thuận
I. Tôi đến với Peace Revolution
Tôi đến với Peace Revolution không phải là sự tình cờ, tôi nghĩ vậy vì everything happens for a reason. Đó là khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng rất nhiều về tâm lí, khi tôi bị những cú va vấp trong cuộc sống. Cũng giống như rất nhiều người, tôi cứ đặt câu hỏi tại sao mãi và rồi không bao giờ trả lời được, tôi chẳng biết nên chia sẻ với ai, ai sẽ hiểu tôi, tôi nên tin ai, làm những gì tiếp theo, sống như thế nào trong tương lai….Tôi đọc đi đọc lại các bài trên Đọt Chuối Non anh Hoành viết, đọc rất kĩ cả những phần hỏi của mọi người và phần trả lời của anh, tôi đọc rất nhiều sách Phật, tôi đọc về Thiền Định. Như một nhân duyên, chị bạn của tôi biết tôi đang học Thiền liền giới thiệu cho tôi một chương trình có tên Peace Revolution thông qua meditation online để giúp mọi người có Inner Peace and Happiness, chị đã tham gia năm ngoái và nói tôi thử xem thế nào. Tôi thấy mình rất có duyên với Peace nên quyết định tham gia.

Trong gia tài kho tàng âm nhạc Trịnh Công Sơn, không thiếu những bài hát về Mẹ, như Lời mẹ ru, Ca dao mẹ, Gia tài của mẹ, Huyền thoại Mẹ…nhưng Lời Mẹ Ru là một ca khúc rất độc đáo. Độc đáo bởi ca khúc được viết cùng lúc bằng hai âm điệu Trưởng và Thứ. Có thể hát đơn từng phần với La Trưởng hoặc Fa thăng thứ, và có thể hát đôi hai giọng cùng một lúc. Không còn giọng nào chính, giọng nào phụ mà hai âm điệu Trưởng, Thứ kia hòa lẫn vào nhau làm một.


Nhà thơ Phạm Thiên Thư chính thức “phủi tóc” vào chùa từ năm 1964 đến năm 1973 với pháp danh Thích Tuệ Không. Ông sinh năm 1940 trong một gia đình hành nghề Đông y tại huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình, sau di cư vào Nam. Nhà thơ chân thành tiết lộ việc xuống tóc vào chùa của ông là nhờ duyên với đạo Phật.
“Cuối thập niên 1950, anh Y Vân là nhạc công chơi cho các nhà hàng ở Sài Gòn. Hằng đêm, mẹ ở nhà giặt quần áo ở máy nước công cộng, có lần giặt đến 2 giờ sáng thì bị cảnh sát chế độ cũ bắt vì tội vi phạm lệnh giới nghiêm. Đến sáng, anh tôi về nhà, biết chuyện đã khóc và viết ra Lòng mẹ”, em trai của nhạc sĩ kể lại.

Chàng nhạc sĩ của những bản tình ca đẹp, sâu sắc và già dặn này rất khiêm tốn và thích một cuộc sống lặng lẽ. Sau một thời gian tu nghiệp ở New Zealand, Việt Anh đã trở về. Không đình đám với việc tuyên bố những dự án âm nhạc … trên trời như nhiều người vẫn thường … nổ; không ào ạt xuất hiện hay chí ít cũng có ý “làm mới” mình, Việt Anh chọn một con đường hơi … ngược: đầu quân vào một nhà hát với cơ chế quản lí kiểu nhà nước – Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM để ” học dần dần những thứ mình chưa từng có, chưa từng thấy”.
Trưởng thành từ Lực lựơng thanh niên xung phong, viết nhạc, làm biên tập âm nhạc, có lúc nhảy sang họat động trong lĩnh vực du lịch, nhưng rốt cuộc, nhạc sĩ Lã Văn Cường vẫn chưa dứt “duyên tình” văn nghệ, nên anh quay lại tham gia dàn dựng, tổ chức biểu diễn ca nhạc, và dĩ nhiên là tiếp tục con đường sáng tác nhạc…
