Category Archives: Văn

Quý trọng những lúc bên nhau

Nguyễn Thị Ngọc Hợp

Mấy tuần nay hai vợ chồng mình đều bận rộn, thời gian dành cho nhau ít quá! Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, lúc nào hai đứa cũng quấn quít bên nhau, đi học, đi chợ, nấu ăn,… lúc nào cũng kè kè một bên.

Mấy tuần rồi, ai nấy đều tất bật lo công chuyện của mình, vẫn gặp nhau nhưng không có nhiều thời gian nói chuyện và trải lòng. Tụi mình thường hay kể nhau nghe nhiều chuyện, chuyện đâu mà nói hoài không hết. Continue reading Quý trọng những lúc bên nhau

Bạn tôi mở nhà hàng

Quang Nguyễn

Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của người bạn lâu rồi không gặp, nhắn rằng bạn khai trương nhà hàng có đặc sản cá tầm, anh em ủng hộ.

Tôi mừng cho bạn mình, vậy là thuyền đã về bến đậu, sông Hàn và con người Đà Nẵng đã giữ chân chàng Kha lận đận, một người mà tôi biết rất khiêm tốn, luôn có lòng thương người, thành thật và trầm tĩnh. Continue reading Bạn tôi mở nhà hàng

Làm mới mình từ những điều vụn vặt

Trần Lê Kim Hằng

 
Ngày hôm nay tự thấy tươi sáng lạ thường, có thể là do đăng ký môn học thành công ^^ Tối qua còn ôm một bụng tâm sự đi ngủ, đặt báo thức 3h sáng dậy vì sợ dậy trễ hết lớp để đăng ký. Ai ngờ đâu ngủ tận 6h lật đật nhỏm dậy bật máy tính, vẫn đăng ký không được vì mạng trường quá tải =’= khuya hôm qua phải thức tận 1h sáng để đăng nhập web trường nhưng cứ bị out do quá tải, sáng nay cũng vậy. Ức thế nên đi ngủ. Lần sau tỉnh dậy đã là 10h sáng, tiếp tục đeo bám máy tính đăng nhập, lần này vô được, sướng rơn cả người. Vừa đăng ký xong là bị out ra tiếp!!!! Continue reading Làm mới mình từ những điều vụn vặt

A sudden blunt moment

There are days I encounter some incidence that I need to decide to put aside all my pride and my shame to actually write it down to share…

It was late Friday afternoon, the time when everyone longed for a nice sunny weekend on the beach after a tiring week. But it was not my privilege this weekend.

I was so occupied with an ongoing project, trying to get good results out of the simulation which already took me much time to fight with. I decided I had to work on it over the weekend. Continue reading A sudden blunt moment

Phải dạy con biết nói lời xin lỗi

Hôm nay có chút thời gian rảnh và tôi được chị hàng xóm mời qua nhà thăm chơi. Gần trưa tôi đến, ngồi bên cạnh cái bàn tiếp khách được chị rót nước trà nóng mời, tôi bưng ly uống vài ngụm thấy thật là ấm lòng tình làng nghĩa xóm.

Vừa lúc ấy cô bé con gái của chị đi học về. Đó là câu chuyện mà tôi sắp kể ra với các bạn.

– “Hà ra đây mẹ bảo!”

– “Dạ, có chuyện gì không mẹ?” Continue reading Phải dạy con biết nói lời xin lỗi

Cây trong vườn

Trần Hồng Hạnh

Zoe đến thăm tôi và cô ấy đã gọi căn phòng của tôi là một con thuyền, vì nó được làm bằng gỗ và có các khung cửa sổ nhỏ nhắn hình chữ nhật gần với gác mái. Từ “con thuyền” này, khi ngồi thấp hơn một chút, tôi thường nhìn ra những cành đào lá non xanh mướt trên nền trời. Cây đào của tháng năm. Bà chủ nhà nói với tôi rằng nó đã ở đây từ trước khi bà chuyển đến. Nó đã già rồi.

Cây vẫn nằm đó, mặc cho những thước phim thời gian trôi qua với muôn vàn nhân vật, tiếng khóc, nụ cười được tái hiện lại trong khu vườn. Continue reading Cây trong vườn

Ước hẹn

Pháp Nhật

Đó, em có nghe không? Những chú chim đang cất lên tiếng hát của mình để đón chào một ngày mới. Những chú chim ấy vẫn thường hót cho chúng ta nghe mỗi ngày. Nếu trong tâm trí em có những buồn phiền, lo lắng thì dù tiếng hót thánh thót đó đang vang lên nhưng em vẫn không có cơ hội nghe, em vẫn không có cơ hội thưởng thức.

Những cánh hoa bồ công anh vàng óng đang nở hai bên đường luôn đón chào bước chân em đi qua. Nhưng nếu em đi trong vội vã, trong lo âu thì em sẽ không nhận ra cái vẫy tay chào của những bông hoa bồ công anh ấy. Continue reading Ước hẹn

Những bàn chân

Chào các bạn,

Hôm rồi buổi chiều đi bộ dạo phố một chút. Đi qua một đoạn phố cũng có nhiều người qua lại, đột nhiên có một em bé chắc khoảng dưới 5 tuổi đi với mẹ và dừng lại chỉ xuống chỗ chân mà chuẩn bị đi qua. Em bé nói rất to:

– “A foot, a foot, mama!” – (Portuguese: “Um pé, um pé, mama!”)

Mình dừng lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cười với hai mẹ con. Mình nhìn xung quanh dưới đất xem có gì. Mẹ bé cười với mình nói gì đó bằng tiếng Bồ mình không hiểu lắm nhưng đại loại là: Continue reading Những bàn chân

Biết chấp nhận để hạnh phúc hơn

Chấp nhận những mối quan hệ không trọn vẹn

Trong cuộc đời mỗi người, chúng ta sẽ có rất nhiều mối quan hệ. Có những mối quan hệ chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những mối quan hệ đủ dài và ý nghĩa để chúng ta muốn giữ gìn. Trong 2 năm đầu đại học, tôi có một người bạn rất thân. Chúng tôi thân thiết như hai chị em, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Thế rồi đột nhiên lên năm 3 và năm 4 đại học, bạn xa dần tôi. Chúng tôi không có cãi vã hay xích mích gì. Vì một lý do nào đó mà đến giờ tôi vẫn chưa biết, mối quan hệ của tôi và bạn nhạt dần, mặc dù bản thân tôi lúc đầu đã nỗ lực để “mọi thứ trở lại như xưa”. Continue reading Biết chấp nhận để hạnh phúc hơn

Chúng ta đang sống những tháng ngày chói chang của tuổi trẻ

Hoàng Lan

Chúng ta đang sống những tháng ngày chói chang của tuổi trẻ. Hãy hãnh diện vì điều đó!

Có đôi lần bạn thở dài với những mối quan hệ xã hội, cảm thấy lòng người đầy táo tợn và man trá. Bạn cười khẩy: Rồi nó cũng qua đi!

Có đôi lần khóe mắt cay xè, bạn nhắm nghiền lại, ngẫm, có sương mắt…cảm thấy cuộc sống sao mà khó khăn đến vậy. Bạn lại cười: Rồi cũng sẽ vượt qua! Continue reading Chúng ta đang sống những tháng ngày chói chang của tuổi trẻ

Bức thư không bao giờ gửi mẹ

Trần Lê Kim Hằng

Mẹ tôi – người phụ nữ tôi yêu nhất, với mẹ tôi là cả thế giới. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, đông anh chị em, phải đi làm mướn từ nhỏ nhưng may mắn cho tôi vì tôi có người mẹ có suy nghĩ tiến bộ. Trong lúc anh em trong nhà đều chỉ nghĩ cho con cái đi học để biết mặt chữ rồi đi làm kiếm tiền từ rất sớm thì mẹ đã biết “học để đổi đời”. Câu này tôi nghe mẹ nói khá nhiều khi tôi còn bé, nhưng càng lớn và cho đến hiện tại tôi không còn nghe câu nói này nữa. Chắc có lẽ mẹ tin tưởng tôi!! Continue reading Bức thư không bao giờ gửi mẹ

Ba

Chào các bạn,

Mình thật hạnh phúc khi sinh ra và lớn lên bên một người ba rất mẫu mực, mẫu mực trong cách sống và cả trong niềm tin, ba là gương sống cho mình về mọi mặt. Ba yêu thương chăm sóc gia đình và đối xử tốt với những người chung quanh, được mọi người quí mến bởi ba không ngần ngại giúp đỡ kể cả khi họ chưa mở lời.

Mình nhớ một buổi chiều người đàn bà gánh hai lu nước mắm bán dạo, khi ngang qua nhà mình vừa lúc trời đổ mưa, người đàn bà gánh vội gánh nước mắm ghé vào hàng hiên nhà mình trú mưa, ba từ trong nhà đi lên nhìn thấy đã mời bà vào trong cho khỏi ướt, sau đó còn nói má mua giúp bà hai lít nước mắm. Continue reading Ba

Tự tin, tự ti và khiêm tốn

Chào các bạn,

Hôm qua mình vừa đọc bài về Việt Nam gần “bét bảng” ASEAN về phát triển nguồn nhân lực.

Và mình cảm thấy rất nhiều vấn đề cho nhân lực trẻ của VN. Bài này mình không nói về những kỹ năng kiến thức, cái mà các bạn có thể tự trau dồi học rất nhiều nơi hay là hệ thống giáo dục… Mình muốn nói đến thái độ của các bạn trẻ, các bạn sinh viên khi đi tìm việc hoặc làm việc hay học việc. Đặc biệt là các bạn xuất thân có hoàn cảnh khó khăn như hầu hết chúng ta. Continue reading Tự tin, tự ti và khiêm tốn

Đừng nhân rộng những suy nghĩ tiêu cực!

Trong một công ty nọ có một anh nhân viên A. A là một nhân viên rất giỏi chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Tuy nhiên, A hay chia sẻ với đồng nghiệp của mình theo cách: A nói với anh B rằng: “Em thấy hình như sếp không ưa anh đâu.” hoặc A nói với chị C rằng: “Đối tác của mình vừa mới với than phiền với anh về em đấy.” Nhưng A lại không đưa ra một dẫn chứng hay sự kiện cụ thể nào cả. Anh B và chị C vốn tin tưởng và quý mến A trong công việc nên đâm ra tin những gì A nói mà không kiểm chứng lại. Sau đó, anh B trở nên không tự nhiên khi giao tiếp với sếp mình vì luôn nghĩ bụng: “Mình cố gắng nhiều thế này mà sếp lại không ưa mình. Chán!”. Continue reading Đừng nhân rộng những suy nghĩ tiêu cực!

Ai ăn chè đậu nước dừa hông?

Quang Nguyễn

Trời nắng chan chan, mới hơn 10 giờ sáng mà oi bức, không một chút gió, cỏ cây không hề xao động, từng chiếc lá như muốn cong khô dưới cái nắng gay gắt, mặt đường nhựa trong con hẻm hừng hực hơi nóng, chim không thấy bay, người không ai muốn ra đường. Tạo hóa đang nguyền rủa vì con người đã chặt hết rừng, phá hết núi rồi đây.

Ai ăn chè đậu xanh đánh nước dừa hônnn….

Tiếng rao lanh lảnh ở cuối con hẻm dài, người đàn bà đội nón gánh gánh chè trên vai vừa đi vừa rao, dưới cái nắng hầm hập. Continue reading Ai ăn chè đậu nước dừa hông?