Category Archives: Văn

Bao la tình mẹ

Tùy bút của Phan Trang Hy

 

Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm, một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng theo tháng Bảy Vu Lan.

Dẫu tất bật mưu sinh, dẫu nặng mang kiếp người trần thế, lòng tôi vẫn vang lên điệu Bông Hồng Cài Áo. Dẫu là người ngoại đạo, nhưng mỗi khi nghe lời bài hát, tôi luôn thấy bóng dáng Mẹ hiền. Mẹ như chuối chín cây, Mẹ như mây như gió, Mẹ như ánh nắng trời, như biển Đông ngời ngời của lục bát ca dao…

Trước mắt tôi hiện lên bao người Mẹ. Này đây nước mắt Mẹ mừng vui khi con khôn lớn, khi con nên vợ nên chồng; này đây dáng Mẹ cánh cò, cánh vạc xăm xăm sớm tối đi về; này đây bóng Mẹ liêu xiêu giữa mùa giông bão; này đây mắt Mẹ ngóng dõi mòn trông chồng, ngóng con trong mùa bão biển… Này Mẹ mừng vui khi con lớn khôn; này nước mắt Mẹ mặn xốn xang khi con theo chồng về xứ lạ… Và biết bao hình bóng của những người Mẹ trên đời này đang hiện ra trong tâm thức của tôi.

Continue reading Bao la tình mẹ

Đóng băng

 

Mình cảm thấy thật xấu xa và ích kỷ. Tại sao mình quên cười? Tại sao nụ cười của mình lại khó khăn đến thế, trong khi sự cau có lại có thể rất dễ dàng? Mình không muốn như thế này! Mình muốn thoát ra khỏi! Từ bao giờ mình tự tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng? Từ bao giờ trái tim như đông cứng, cảm thấy không thể thở nổi?

Mình rõ ràng là may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người! Mình rõ ràng là có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống! Biết đâu đấy có ai đó cần nụ cười của mình nhiều nhiều lắm! Biết đâu đấy có ai đang cần mình như một điểm tựa! Biết đâu đấy có ai đang rất rất cần mình để tâm sự! Vậy mà, nhìn vẻ mặt lạnh lùng kia xem! Mình như thế sẽ tự tách ra khỏi mọi người mất thôi. Mình như thế có còn là mình vui vẻ nữa đâu. Sự vui vẻ làm mình đáng yêu hơn gấp bội lần. Mình biết điều ấy mà. Chỉ có sự vui vẻ, chỉ có sự thân thiện…

Continue reading Đóng băng

Mỉm Cười

 

Sớm thức dậy, nhìn mình trong gương và nhoẻn miệng nở một nụ cười. Vẽ những mặt cười lên tay. Dán hình mặt cười ở khắp mọi nơi. Ô hay, ngày trước khi ta quyết tâm luôn nở một nụ cười. Ngày trước ta luôn nhớ và có thể cười mọi khi nào ta muốn, dù là trong lòng có đang chẳng vui, có khi thấy hay, có khi thật khổ sở sau đó. Song rõ ràng là ngày ấy chẳng là gì. Vì nụ cười dù gượng gạo hay giả dối, hay thành thật, thì chúng vẫn cứ là những nụ cười, vẫn có những giá trị biểu cảm nhất định, vẫn có thể là một sự cố gắng, và biết đâu, cũng có thể khiến một ai khác thấy gần gũi, thân thiện và phấn chấn hơn.

Thế nhưng giờ đây, ta cũng biết thế nào là: “Không ai cần nụ cười hơn chính cái người không có nó để cho đi”! Phải, ngày ấy mình cứ thắc mắc chẳng hiểu tại sao lại có người không có nụ cười để cho đi, hoặc giả người đó ghét một ai đó đến mức không muốn cười với người đó. Giờ thì mình biết… một trạng thái đờ đẫn, cảm giác như không thể phục hồi, không muốn phản kháng, không phải buông xuôi, chấp nhận mà cảm giác như trái tim đã bị tê liệt rồi.

Continue reading Mỉm Cười

Một lần nghe hoà nhạc Nhật

 

Lần đầu tiên đi nghe hoà nhạc của hai nghệ sĩ Nhật Bản là Aki và Kuniko làm tôi nhớ đến những tháng ngày học tiếng Nhật đầy gian nan. Đó là cái thời mà không hiểu sao niềm yêu thích một thứ ngôn ngữ đầy rắc rối lại là động lực khiến tôi học nó trong suốt 2 năm. Hai năm chẳng được coi là một thời gian dài để tôi đi đến tận cùng những theo đuổi của mình, có lẽ, cái đầu của một cô sinh viên khi ấy đơn giản hơn thế: vì muốn học và cần học, vậy thôi. Tiếng Nhật, có một gì cái đó rất dễ thương và khiêm nhường. Tôi thích sự dễ thương và khiêm nhường nhưng cũng yêu cả tinh thần vượt lên mọi gian khó của người Nhật. Và một buổi hoà nhạc tối nay như gợi lại trong tôi những gì còn sót của một thời tưởng chừng đã đóng kín trong ngăn tủ rồi.

***

Aki xuất hiện bằng một cây đàn ghi ta, mái tóc dài, cái kính đen và bộ quần áo giản dị trên người làm ông giống như bất kì một người nghệ sĩ ghi ta nào mà ta thường thấy. Nhưng Kuniko thì lại rạng rỡ với mái tóc búi kĩ càng phía sau đúng nếp, chị xuất hiện với bộ áo ki mô nô màu xanh dương đậm rất đẹp, nét tươi cười và đôi mắt tí xíu làm Kuniko rất Nhật. Kuniko chơi Koto – một thứ đàn rất giống đàn tranh của Việt Nam. Những ngón tay của chị chỉnh từng sợi dây và các phím cho đúng nhịp điệu. Nét bẽn lẽn của chị và chất nghệ sĩ phong trần của Aki làm cho sự kết hợp trở nên ăn ý. Tôi không biết có phải đôi khi trong sự đối lập đâu đó ta lại nhìn thấy một thứ rất chung hay không, nhưng tôi cảm tưởng cả hai đều chơi những bản nhạc nằm lòng nhau và biết căn chỉnh đến từng nốt mà không thể lệch điệu.

Continue reading Một lần nghe hoà nhạc Nhật

Ông Tây nói tiếng Việt

(Tặng anh Ted thân mến 🙂 )

Ted & Violet (Ngọc Vũ)
Hôm nay là Chủ nhật. Đã mấy tuần liền tôi không ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng cùng đông đủ mọi người trong gia đình. Tô canh chua cá diêu hồng đặt trước mặt, như một truyền thống mà mẹ tôi vẫn giữ từ xưa đến giờ, khi nào cả nhà cùng ăn cơm đông đủ thì mẹ sẽ hay nấu canh chua cá, phần vì đây là món cả nhà cùng thích, phần có lẽ vì…cái món đó nó thể hiện sự xôm tụ của những khuôn mặt trong gia đình.

Canh chua cá hay có…cá (lẽ tất nhiên khỏi phải bàn cãi :D), ngoài ra là những thứ rau quả đủ loại: cà chua, thơm, me, bạc hà, giá, ngò tàu, đậu bắp… đủ nhiều nguyên liệu như thế nên nó gợi sự đông đúc, đủ đầy. Tôi nghĩ chắc không chỉ có gia đình mình, mà nhiều nhà khác cũng sẽ có suy nghĩ nên nấu canh chua cá khi có khách, hay đơn giản ở những dịp tụ họp đủ người nhà.

Vì cái lí do này mà lúc đi xa, hễ nhớ nhà là tôi lại thèm…canh chua cá. Mà ăn canh chua cá lúc chỉ có một mình thì buồn chết, phải ăn lúc có người ngồi bên cạnh chuyện đùa như ở nhà, cho nó có cảm giác vẫn có những người thân bên mình kìa, thì mới thú vị.

Vì lẽ thế mà nhớ tới anh Ted là tôi nhớ món…canh chua 😀

Continue reading Ông Tây nói tiếng Việt

Lệ Chi Viên – Vải mùa đầu

 

Truyện ký  

 

Nhà giáo Hoàng Đạo Chúc
Ông giáo Hoàng cẩn trọng nâng mâm vải chín dâng lên ban thờ danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Đây là những quả vải đầu tiên chín đỏ trên đất Lệ Chi Viên, kể từ năm 1442 đến nay. Nơi đây gần 600 năm trước đã xảy ra án oan thảm khốc đen tối cả đất trời Việt Nam: trung thần Nguyễn Trãi cùng Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ và ba họ bị tru di vì những âm mưu đen tối tranh đoạt vương quyền và hãm hại trung thần.

Không chỉ với riêng ông giáo Hoàng, mà với tất cả thành viên trong đoàn về Lệ Chi Viên – Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh ngày 3.5.2012 chuẩn bị cho lễ động thổ nhà tiền tế, sẽ không bao giờ quên cái ngày trọng đại này, khi được chứng kiến và thưởng thức những quả vải đầu tiên sau gần sáu trăm năm bị thế lực phong kiến hủ bại tàn phá đến tuyệt diệt. Ông giáo Hoàng nghẹn ngào không nói nên lời, đôi mắt đã nhăn nheo vì tuổi tác rưng rưng đôi giọt lệ. Ông chắp tay thầm khấn vái:

Continue reading Lệ Chi Viên – Vải mùa đầu

Một mình ở Bangkok (*)

 

(*)Một mình là bởi tôi phải ở hostel một mình, tự lên kế hoạch một mình và tự đi chơi với….mấy mình 😀
~ Chia tay những ngày trong sáng tuyệt vời ở Mooktawan, tôi náo nức lên Bangkok giống cô gái ở thôn quê lâu ngày được ra thành phố.~

Ngày thứ nhất

Sau một ngày một đêm đi JJ market mua sắm và lượn khắp các quán bar ở Bangkok với hội Peace Fellows, tôi quyết định chia tay tất cả mọi người, và dọn đến một hostel mà cô bạn người Thái đã đặt cho tôi từ trước. Tôi và Kate, cô bạn người Thái của tôi đã không gặp nhau 3 năm kể từ ngày còn ở Úc.

Sáng hôm đó, tôi chỉ biết là mình kịp đi đến Silom road, làm thủ tục check- in phòng và nghĩ ngay việc mình cần làm bây giờ là nghỉ ngơi, và …ngủ. Bangkok tháng 7 trời nóng như đổ lửa, đi ra đường mồ hôi nhễ nhại, lúc nào cũng có cảm giác cái nắng nóng sắp thiêu đốt cả người, vì thế có vẻ quyết định nằm một nơi và ngủ của tôi là hợp lí hơn cả 😀


(Thuận ở HQ hostel)

Continue reading Một mình ở Bangkok (*)

Ngày Bốn Mùa


 


Tùy bút của Nguyễn Nguyên Bảy

 

Tôi đến Seattle một chiều trung tuần tháng 5 lịch dương, vừa ra khỏi sân bay, con trai đã choàng ngay lên vai chiếc áo chống lạnh siêu nhẹ với lời chào nơi này ngày bốn mùa, lúc này đang là mùa đông. Đứng lạnh giữa sân ga chờ con lấy xe rước. Bật cười với lời tự tôn quá xưa Con Người Thật Vĩ Đại!, chỉ sau hai mươi giờ bay đã buộc thời gian quay ngược từ đêm trở lại ngày, từ mùa hạ về lại mùa đông.

Sài Gòn – Buổi sớm mai!

 

Sáng sớm. 5 giờ 10 phút.

Sau một đêm mưa dài lượt thượt, hơi nước ẩm còn đọng lại khắp không gian, cho người ta cái cảm giác lạnh tê tê của một sáng mùa thu khi mặt trời chưa tỏ. Ông bà nói ‘’đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối’’ thật đúng. Mới tháng 9 âm lịch mà đêm đã kéo dài hơn ngày nhiều, bình thường vào giờ này nhìn về phía Đông đã thấy chân trời vừng hồng những tia dài thanh nhẹ, còn hôm nay chỉ thấy mỗi màu tối căm căm như gã thần bóng đêm còn chần chừ chưa đi vội .

Continue reading Sài Gòn – Buổi sớm mai!

Tình yêu của mình

 

Chào các bạn,

Tình yêu mang đến cho các bạn điều gì?

Khi tình yêu ra đi, các bạn đã học được những điều gì?

Với mình, mình luôn thấy biết ơn tình yêu vì đã mang đến cho mình thật nhiều thứ. Mình đã không ngừng phát triển bản thân, mình đang hoàn thiện mình từng ngày. EQ (trí thông minh cảm xúc) của mình được nâng cao, mình trở nên đằm thắm và quyến rũ hơn.

Mối tình của mình kéo dài gần 10 năm, hiện tại tụi mình là những người bạn, còn tương lai thì mình không biết. Nhưng mình biết chắc một điều, rằng, cuộc đời mình đã trở nên có ý nghĩa và tốt đẹp hơn khi có tình yêu.

Tại sao khi yêu đắm say, mình trở thành một con người tuyệt vời hơn?

Mình xin kể câu chuyện của mình cho các bạn nghe.

***

Năm 15 tuổi rưỡi, mình thầm mến mộ anh Đội trưởng đội Công tác xã hội (CTXH) của trường.

Continue reading Tình yêu của mình

Sắc tím và một cái tên

 

Không phải tự nhiên mà khi người ta bảo tôi chọn một cái tên tiếng Anh để sử dụng ở nơi làm trong 6 tháng ở Sing, tôi nói liền chẳng kịp nghĩ lâu: Violet.

Nói về nghĩa thì Violet vừa là tên một loài hoa mang màu tím xanh, như hoa sim của mình, và cũng vừa có nghĩa là màu tím. Tôi yêu màu tím, tôi thích hoa sim. Và cái gì có ý nghĩa đặc biệt với mình, tôi cũng muốn nó làm một đại diện cho hình ảnh con người của tôi. Tôi thấy tôi là cái gì buồn, chậm, đậm đà và sâu sắc. Tên Violet cũng vậy. Và tôi chọn tên mình là Violet màu tím của hoa sim.

Continue reading Sắc tím và một cái tên

Chiang Mai – Nơi trái tim còn chưa tìm được hết tiếng nói của mình

Hà Nội vào hè. Trời mưa, mưa xối xả khắp mọi nẻo đường, mưa ngập hết những bánh xe trên từng con phố. Hà Nội có sen. Một hồ sen xanh mát đang nở chào mùa hạ, những bông sen còn chưa kịp toả hương.

Tôi đứng trên ban công tầng hai nơi mình làm việc, ngắm mưa và ngắm sen. Tôi thích nhìn một màu xanh tươi mát và cả một không gian khoáng đạt trước mắt tôi. Cơn gió mang hơi ẩm đâu đó tạt vào mặt làm tôi hơi khó chịu với thời tiết lạ lùng này. Hà Nội là vậy, luôn làm người ta nhớ và luôn làm người ta dễ ốm.

Nhưng sao nó làm tôi nhớ đến những ngày tôi ở Chiang Mai – Thái Lan quá. Cũng thời tiết thế này, sự tĩnh lặng thế này, và một trận ốm thế này…có cái gì đó thật là tương đồng giữa Chiang Mai và Hà Nội.

Continue reading Chiang Mai – Nơi trái tim còn chưa tìm được hết tiếng nói của mình

Hà Nội Của Chị và Sài Gòn Của Em

 

 

(Mến tặng chị Hồng Thuận)

 

Giọng Sài Gòn

Lễ. Chị từ Hà Nội vào Sài Gòn thăm em.

Trưa. Chưa hè mà nắng đã thấy ghê, cháy khét mặt đường và phả vào người hơi…thịt chín :D, chị ngửi thấy mùi Sài Gòn đầu tiên: xe, và ồn, và bụi.

Chiều tắt nắng rồi, em đua xe máy chở chị đi lòng vòng một khu dân cư. Quá trời người túa ra. Giờ cao điểm mà. Nghẹt người. Ngẹt xe. Ngẹt đầy khói. Em tấp vào gửi xe trong siêu thị, dẫn chị cập khu chợ đêm kế bên có dãy hàng quán ăn đứng chào trông rất khí thế. Đủ thứ hàng ăn bắt mắt, bốc mùi xao động … hai cái bao tử của chị và em. Bún với đủ kiểu bún bò, bún riêu, phở, bún mắm, bún ốc,
canh bún,.. nhặng xì ngầu, và rồi thức uống với nước mía, sâm lạnh, rau má, dừa tắc, đá chanh,… đủ các chủng loại đứng giương ra một khu hàng ăn bên phải.

Continue reading Hà Nội Của Chị và Sài Gòn Của Em

Because I loved you

 

Tớ hỏi cậu một câu ngốc nghếch như thế này nhé! Hạt nắng biết yêu không!? Trả lời làm chi cậu? Cứ yêu hạt nắng, và thế là trên cuộc đời này có một hạt nắng đẹp! Bởi vì hạt nắng đẹp, nên ngày của cậu cũng trở nên lung linh!

Cậu chẳng cố ý khi bước vào đời sống tớ. Cứ hồn nhiên, vui vẻ, cứ sống lạc quan theo cái cách của cậu, cười xòa trước những khờ dại, những lần mắc lỗi của mình rồi tự hứa phấn đấu. Cậu thậm chí chẳng cần cho tớ một lời khuyên! Tớ thấy yêu vì cái cách cậu nhìn đời, và thế là tớ sống lạc quan!

Song cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng đẹp phải không cậu? Một ngày tớ thấy cậu khóc… Tớ thầm cảm ơn vì có những lúc mình đã không thật mạnh mẽ, những nỗi đau mà tớ từng chịu đựng. Nhờ chúng tớ biết, khi yếu đuối người ta cần những gì. Tớ trở nên biết an ủi…

Continue reading Because I loved you

Nguyễn Khôi : Sơn La Ký Sự

(Ghi chép về Bản cũ, Mường xưa)

LỜI THƯA

Khoảng thời gian từ 1955 – 1975 thì 18 Châu Mường (huyện miền núi) phía Tây bắc Việt Nam là khu tự trị Thái Mèo, sau đổi là khu tự trị Tây Bắc. Tổ chức Nhà nước VNDCCH trên Trung ương là chính phủ ở Thủ đô Hà Nội, dưới là khu hay tỉnh rồi tới huyện, xã, thôn (bản). Thời đó chính quyền cơ sở (chiềng – xã) còn rất yếu: Chủ tịch xã, trưởng bản phần lớn nói tiếng phổ thông (kinh) còn chưa thông, mới võ vẽ đọc thông viết thạo…Để giúp cơ sở hoạt động có hiệu lực thì cấp tỉnh, huyện thường cử cán bộ xuống giúp xã “chỉ đạo” (kiểu cố vấn, trợ lý) gọi là “cán bộ phụ trách xã”, nôm na là “cán bộ cắm bản”, thực hiện “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân bản).

NK tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp lên Sơn La công tác (1963-1984) ở Ty Nông nghiệp, rồi Ban nông nghiệp tỉnh ủy nên đã có nhiều đợt làm “cán bộ cắm bản”, để lại nhiều kỷ niệm không thể phai mờ…Nay đã ngót 40 năm, xin ghi lại đôi dòng hồi ức “cắm bản” ghi chép về Bản cũ, Mường xưa.

Hà Nội, 28-2-2004
Nguyễn Khôi

DOWNLOAD TOÀN CUỐN “SƠN LA KÝ SỰ” TẠI LINK NÀY