Category Archives: Văn

Look at yourself – Nhìn vào chính mình

At of 16, Einstein liked to hang out with other slack children and didn’t pay attention to studying. Therefore his class performance became worse and worse, he even had a retest.

On a Sunday morning, while Einstein was about to take a fishing rod to go fishing with those children, his father stopped him and said:

– Son, you  are playing  all day, you still have some subjects to retest. Mom and I  are so worried about your future”. Continue reading Look at yourself – Nhìn vào chính mình

Sống chậm tạo ra những khoảnh khắc diệu kỳ

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một tác giả mới của ĐCN nhé – bạn Lê Quỳnh Giang.

– Quỳnh Giang chia sẻ về mình một chút với cả nhà nhé! 🙂

– Em là Giang, 21 tuổi và hiện tại em đang học tập tại thành phố Đà Nẵng.  Hiện tại em chuẩn bị là sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (em vừa kết thúc năm 3 cách đây mấy hôm ạ ^^), chuyên ngành của em tại trường là Quốc tế học (một nhánh của quan hệ quốc tế).  Continue reading Sống chậm tạo ra những khoảnh khắc diệu kỳ

Bài học về sự thả lỏng

Buổi thứ 2 đi học violin. Tất cả những gì mình học được đó là: thả lỏng! Buổi thứ 1, học được đúng 1 tư thế cầm cây vĩ. Buổi thứ 2 lên cô lại chỉ cho cầm đúng tư thế đó và chỉnh sửa, và suốt buổi học cái điều mình nghe nhiều nhất đó là thả lỏng tư thế đi! Cô nói với tất cả các học viên khác không riêng gì mình. Và mình thật sự thấm thía cái sự “thả lỏng” đó!

Hồi nhỏ, mình có cái trò rất vui đó là: tự phá kỉ lục bản thân. Hồi lớp 3 mình bắt đầu tập kiện, những lần đầu tiên khi mà gồng người nâng chân thật cao để khất thì bao giờ cũng chỉ được tối đa 3 cái, Continue reading Bài học về sự thả lỏng

Lời cảm ơn không bao giờ thừa

Chào các bạn!

Vào một buổi sáng trời lạnh lẽo, tôi để mắt nhìn từ phía đầu đường trông thấy người đi ngang, kẻ đi lại đủ các loại xe phương tiện. Hình như, ít ai để ý 2 anh em người đồng bào độ dưới 12 tuổi ăn mặc nhếch nhác đang mải đi theo mấy thùng rác để tìm kiếm ve chai, người em gái dắt xe đạp kèm theo cái bao to để đựng.

Lúc đó, tôi chăm chú nhìn bàn tay của người anh cầm cái móc sắt nhỏ bằng chiếc đũa thoăn thoắt đào xới vào từng thùng, từng thùng, hễ khi tìm được thì vứt ra lề đường để em gái mình lượm.
Continue reading Lời cảm ơn không bao giờ thừa

Học và trải nghề

Ba ngày vừa qua thật sự mệt nhưng vui, và có ích.

Rất tình cờ mình được theo một lớp về nghiệp vụ làm tin, bài phóng sự Truyền hình. Mình đã hiểu thêm được công tác chuẩn bị cũng như tư duy thế nào để có thể bắt tay vào làm một bản tin trong trường hợp khẩn cấp.

Nếu trước đây đã từng tham gia vào làm các Bản tin Bão trực tiếp, thấy được nỗi vất vả của các thành viên. Trực chiến cùng với Bão từ khi bắt đầu vào Biển đông cho đến lúc Bão suy yếu thành ATNĐ. Đã có những Đêm thức trọn cùng Bão. Continue reading Học và trải nghề

Câu chuyện cuối tuần

Chào cả nhà,

Hôm nay là thứ Hai, em chúc cả nhà đầu tuần thật vui và chúc cả nhà tuần mới tràn đầy năng lượng.

Sáng Chủ Nhật hôm qua em có chuyện vui, em muốn kể với cả nhà, hihi.

Chẳng là sáng qua em có hẹn với bạn đi tắm biển. Trong lúc đợi bạn em tới chở, em ra công viên gần nhà để ngồi chơi và đọc Thánh kinh. Trong lúc em đang đọc, có một cô bé 13 tuổi tới gần và hỏi: Chị đang học bài à?
Continue reading Câu chuyện cuối tuần

Ngày của mẹ: Thư cho mẹ

 

Mẹ,

Lẽ ra thì chúng con nên nhớ mẹ 24/365–24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm– nhưng mỗi năm mẹ chỉ có được một ngày cho đàn con nhớ mẹ. Đó là nỗi buồn chung cho chúng con trong thời chạy đua với đồng hồ.

Nhưng thực sự là con yêu mẹ hơn bút mực, quà cáp, thi ca, âm nhạc nào có thể diễn tả. Tình mẹ mênh mông như biển trời, và tình con yêu mẹ cũng bao la như vũ trụ. Chỉ có một điều là con chẳng bao giờ biết diễn tả tình yêu. Ngược lại, trong cách sống khô khan, phóng túng, và đôi khi ngang ngược của con, con thường làm cho mẹ buồn lo nhiều hơn là sung sướng.

Continue reading Ngày của mẹ: Thư cho mẹ

Bình an như áng mây

Sáng hôm đó em đến và hỏi tôi: “Bình an giống như điều gì?” Em hỏi tôi thật bất ngờ. Tuy vậy ngay lúc đó tôi vẫn có câu trả lời cho em. Tôi còn nhớ câu trả lời của tôi cho em khi đó là “Bình an như áng mây”. Áng mây có được bình an bởi áng mây có sự tự do. Trên bầu trời trong xanh, bao la ấy mây có thể đi khắp tất cả mọi nơi mà mây muốn đến. Tất cả những ngọn núi trên thế gian này điều có thể trở thành nơi dừng chân của mây. Có thể hôm nay mây ở Hy Mã Lạp Sơn, nhưng ngày mai mây sẽ ở núi Phú Sĩ và đôi khi ngày mốt mây lại ở một ngọn núi nào khác. Continue reading Bình an như áng mây

Nếu thỏ chạy thì rùa phải làm sao?

Chúng ta đã quen thuộc với câu chuyện thỏ và rùa chạy thi rồi phải không nào. Thỏ chủ quan cậy mình chạy nhanh nên ngủ quên đến nỗi khi tỉnh dậy thì rùa đã sắp chạm đích. Thế là bạn thỏ của chúng ta dù cho có vắt chân lên cổ cũng chẳng thể đuổi kịp.

Thật là một câu chuyện hay và ý nghĩa về đức tính cần cù, chăm chỉ. Nhưng … nếu bạn thỏ không chủ quan mà ra sức chạy ngay từ đầu thì sao nhỉ?, liệu có phải cơ hội chiến thắng của bạn rùa là zero (0%)?. Continue reading Nếu thỏ chạy thì rùa phải làm sao?

Tháng 4

Tháng 4 không buồn không vui kết thúc bằng việc chen chúc trên đoàn tàu giữa đủ loại chuyện đời, chuyện người. Trẻ con khóc lóc hoặc vui đùa, người lớn dỗ dành hoặc cáu bẳn.

Đôi khi tự thấy ích kỷ vì chẳng muốn cho người khác ngồi ké ghế mình. Đương nhiên rồi, mình mất tiền mua vé (lại còn đắt gấp đôi vì mua của cò) trong khi có kẻ trốn vé mà vẫn được ngồi chễm chệ, tranh phần người mất tiền, chẳng ghét sao được? Continue reading Tháng 4

Có một hội như thế!

Facebook – mạng xã hội đã không còn xa lạ với bất cứ ai, từ thành thị đến nông thôn, từ già đến trẻ. Là hạt nhân của mạng Internet toàn cầu, nó cũng mang trong mình những cái lợi và hại nhất định. Lướt Facebook cũng là một nghệ thuật, ai tận dụng tốt thì sẽ mang lại những hiệu quả nhất định cho riêng mình.

Facebook là một phần tất yếu không thể thiếu với tôi – một sinh viên người dân tộc Tày, được theo học một trường Continue reading Có một hội như thế!

Chiếc áo màu đại dương

Chàng là một giọt nước biển. Nơi chàng ở không gian bao la, và tâm hồn chàng cũng rộng lớn như không gian ấy. Chàng thích ngắm những áng mây trôi nhẹ nhàng, thanh thản trên bầu trời, ngắm những chú hải âu tung cánh vui đùa hồn nhiên tươi trẻ. Chàng cũng như các bạn, đều rất thích chơi và thưởng thức âm nhạc – Nhạc Hải Triều. Tiếng nhạc Hải Triều có lúc nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chuông ngân, nhưng cũng có lúc trầm hùng, vang vọng như thác đổ. Chàng rất mãn nguyện với cuộc sống của một giọt nước biển. Chàng luôn thưởng thức được những gì tươi đẹp đang diễn ra xung quanh chàng và trong chàng. Chàng đang rất hạnh phúc. Vậy mà có lần, chàng không tin hạnh phúc là điều có thật. Khi đó chàng là một giọt nước của dòng sông. Nhưng trước khi là một giọt nước của dòng sông thì chàng đã là giọt nước của một con suối nhỏ. Continue reading Chiếc áo màu đại dương

Giai điệu Tổ Quốc

Đã gần một năm, kể từ ngày tôi trở về Việt Nam sau gần 3 năm ở nước ngoài. Lựa chọn việc trở về, từ bỏ một cơ hội tốt để ở lại đất nước mà dường như không có người nghèo về vật chất, là một quyết định khó khăn. Dẫu rằng về hay ở là quyết định của mỗi người, tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể. Quyết định của tôi vấp phải khá nhiều thắc mắc và phản đối, nhưng kể từ lúc trở về đến giờ phút này, tôi thực sự hạnh phúc với quyết định đó.

Có một thời gian, tôi sống trong tâm trạng chơi vơi, trầm cảm, sáng thức dậy, đi làm, đói thì đi nấu cơm, mệt thì nằm nghỉ hoặc đi dạo, Continue reading Giai điệu Tổ Quốc

Về quê

Chào các bạn,

Mình giới thiệu với các bạn một tác giả mới của ĐCN, bạn Lý Văn Lợi, thôn Cao Bằng, Êaknuec, Krông Pak, Đaklak.

Lợi có lời tự giới thiệu như sau:

“Em là chàng trai người dân tộc thiểu số, bố em là người Nùng mẹ em là người Tày, ba mẹ em đều quê ở Cao Bằng.  Sau 1975 ” Nam tiến” nên em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên.  Em vừa tốt nghiệp khoa Sử, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh của trường ĐH KHXH NV TP HCM.  Em là một người rất năng động và tự tin, em đã từng tham gia khá nhiều cuộc thi học thuật cũng như giải trí, từ cấp khoa, trường đến Đài truyền hình, em đã tham gia một vài game show như : Rung chuông vàng, Chiếc nón kỳ diệu…Em được chú Trần Can giới thiệu cho trang này, em rất vui khi đọc được những bài viết tư duy tích cực như thế.”

Continue reading Về quê

Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

Những ngày này tôi đang gặp nhiều vấn đề trong nghiên cứu của mình dẫn tới tình trạng thần tinh căng thẳng, khó tập trung vào công việc và làm gì cũng kém hiệu quả. Tôi hiểu rằng nghiên cứu khoa học là một chặng đường xa, không mấy khi trơn tru, nên bản thân cần nỗ lực không ngừng nghỉ. Và tôi tin rằng ở bất cứ ngành nghề, công việc nào cũng đều có khó khăn, trở ngại. Khi chúng ta yêu thích công việc của mình, toàn tâm toàn trí cho nó, thì có lẽ lại rất dễ đưa bản thân vào trạng thái thất vọng. Người hi vọng nhiều cũng là người thất vọng nhiều. Làm thế nào để luôn giữ được thái độ tích cực và cái nhìn lạc quan khi ta mất đi sự tin tưởng vào bản thân và đầu ra của công việc?

Tôi tự kê đơn cho mình, như thế này. Continue reading Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng