Nguyễn Yên Thế
Đọc sách “Tiếng Ban Mai”* của Trần Vân Hạc
Không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Trần Vân Hạc đặt tên cho tập bút ký, ghi chép mới nhất của anh là: “Tiếng ban mai”. Sau khi được anh tặng sách, tôi đã nghiến ngấu đọc suốt đêm, trong mối đồng cảm của một người cũng đã từng trải những tháng năm đẹp nhất đời mình nơi núi rừng Tây Bắc.
Trần Vân Hạc đã đến với bạn đọc bằng cái cảm xúc thi vị say đắm được hun đúc từ thời trai trẻ – thời ban mai, và chúng còn đeo đẳng anh đến suốt đời: “Tây Bắc gắn bó với tôi mấy chục năm trời: Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên… những con sông Hồng, sông Lô, sông Đà, sông Chảy… những con suối Thia, suối Tiên, suối Mơ, Nậm Na, Nậm Rốm…chở đầy lịch sử và huyền thoại” – “Đã bao lần được thả hồn trong tiếng chim rừng tuyệt diệu của ngàn xanh Tây Bắc, vậy mà lần nào tôi cũng tràn ngập một cảm giác lạ lẫm, nguyên sơ; chẳng khác nào tuổi hoa niên, một sáng mùa xuân, chợt nhận ra trong ánh mắt trong veo của cô bạn gái tóc đuôi gà những tia sáng bồi hồi, lạ lẫm, như một dòng điện nhẹ lan tới từng tế bào cơ thể, thắp lên ngọn lửa tình yêu trinh trắng đầu đời. Tiếng chim như nối đất với trời, như sợi tơ hồng se bao duyên thắm, đánh thức vạn vật, đơm hoa kết trái dưới ánh mặt trời.” (Tiếng ban mai).
Continue reading Hương sắc của huyền thoại và sự sống →