Category Archives: Văn Hóa

Trả giá ở Campuchia

Chào các bạn,

Trước đây mình thường nghe những người đã qua du lịch Campuchia, nói về đất nước Campuchia là đất nước của những con người thân thiện, như khi nhắc đến đất nước Thái Lan người ta ca tụng đất nước của nụ cười. Và lần này đến Campuchia mình cảm nhận được sự thân thiện đầu tiên đến từ những bác tài xế xe Tuk Tuk, vì đây là những người mình gặp gỡ tiếp xúc đầu tiên, để có phương tiện di chuyển trong thời gian mình ở chơi tại Campuchia.

Đến Siem Riep hơn bảy giờ tối, mình được bác tài xế xe Tuk Tuk tên Dân, trên bốn mươi tuổi do người quen giới thiệu đến đón, và đưa về khách sạn gần phố tây và chợ đêm. Chú Dân cũng nói tiếng Việt rất rành. Ở đây chú Dân đợi mình và các cháu lên nhận phòng, tắm rửa nghỉ ngơi, sau đó chú Dân chở đến nhà hàng dùng cơm tối. Continue reading Trả giá ở Campuchia

Bên trái, bên phải

Chào các bạn,

Hôm trước mình có qua chỗ Thu Hằng chơi, và được nghe Thu Hằng cùng các bạn ở đó hát bài “Bên trái, bên phải”. Lời bài hát thật giản dị, dễ nhớ, dễ hát và mang nhiều tình cảm.

Bên trái, bên phải

(Sáng tác: Chưa rõ)

Bên trái tôi đây là bạn tôi, anh em tôi
Bên phải tôi đây là bạn tôi, anh em tôi
Trước mặt tôi đây là bạn tôi, anh em tôi
Xung quanh tôi đây là bạn tôi, anh em tôi Continue reading Bên trái, bên phải

Đến Campuchia nghe kể cá độ mưa

Chào các bạn,

Tuy chỉ vài ngày trên đất nước Campuchia, mình biết được một số điều rất thú vị qua các bác tài xế xe Tuk Tuk kể lại.

Xe Tuk Tuk là phương tiện di chuyển bình dân nhưng khách du lịch rất ưa thích. Mấy ngày ở Phnom Penh, mình đi đây đi đó bằng xe Tuk Tuk của anh Nara. Anh Nara người Campuchia nhưng rất rành tiếng Việt. Đi xe Tuk Tuk thuê bao nên trong những lúc dùng cơm, mình được anh Nara kể cho biết nhiều điều. Continue reading Đến Campuchia nghe kể cá độ mưa

Thế này có thể gọi là đạo văn được chăng?

Chủ Nhật, ngày 17 tháng 8 năm 2014

THẾ NÀY CÓ THỂ GỌI LÀ ĐẠO VĂN ĐƯỢC CHĂNG?   

 VanDanVietNet   

Tôi là Vũ Đình Ninh, chủ trang VanDanViet.Net, hôm nay được đọc trên các trang http://trannhuong.combolapquechoa.blogspot.comngominh.vnweblogs.com một bài viết rất công phu của tác giả Lê Thọ Bình: “Nguyễn Hữu Đang: một bi kịch lớn” (ngày14&15/8/2014). Tôi ngỡ ngàng vì thấy ở đây có mấy đoạn viết giống y chang một bài viết cách đây hai năm của bạn tôi- nhà báo, đạo diễn điện ảnh Mai An nguyễn Anh Tuấn: “Cuốn Tự điển bách khoa của ông Nguyễn Hữu Đang” (đã đăng trên vandanviet.net, ngày 15/09/2012- http://vandanvn.net/vi/news/Cap-nhat-lai/Cuon-Tu-dien-bach-khoa-cua-ong-Nguyen-Huu-Dang-Nguyen-Anh-Tuan-558/). Continue reading Thế này có thể gọi là đạo văn được chăng?

Thời… sinh lý yếu!

Cuộc ăn nhậu đến lúc cao trào nào cũng ỏm tỏi con nọ thứ kia tăng cường sinh lực! Địa chỉ làm ra các loại thuốc tù mù công dụng thăng hoa cứ thế mọc ra tưng bừng như nấm sau mưa…

Chào bán con sao biển tăng cường sinh lực trên Cù Lao Chàm
Chào bán con sao biển tăng cường sinh lực trên Cù Lao Chàm

Continue reading Thời… sinh lý yếu!

Nghe nhạc Bhutan

Chào các bạn,

Mình mến mộ Bhutan, một đất nước vẫn được ca ngợi là xứ sở hạnh phúc.

Đây là đất nước có chính sách kinh tế chính trị độc đáo. Các chính sách đều dựa vào hạnh phúc của dân, lấy hạnh phúc của dân làm mục tiêu phát triển: Môi trường được bảo vệ, văn hóa truyền thống của dân tộc được duy trì và phát triển, quân đội thì có chủ trương: “..trước hết là Phật tử, sau đó mới là chiến binh”.

Quả là một chính sách đáng ngưỡng mộ và cần noi theo. Continue reading Nghe nhạc Bhutan

Không thèm tiền

Chào các bạn,

Tạm biệt ba bạn Y Huấn, Hằng và Thùy Linh gần hai tuần, mình vẫn nhớ sau khi Thùy Linh về đến nhà bình an đã gọi điện cho mình, khi nói chuyện mình nhắc đến chuyện các bạn ra ngã ba Buôn Nia, tìm xe ôm chở ra ngã ba Phước An để đi xe Bus về Buôn Ma Thuột, đã chạy đôn chạy đáo gọi chở trả tiền nhưng người ta không thèm chở, nghe mình nhắc lại chuyện này Thùy Linh cười nói: “Lạ quá! Sao em thấy họ không thèm tiền?”

Thùy Linh thắc mắc đến chuyện họ không thèm tiền, làm mình nhớ đến một chuyện cũng rất mắc cười. Khi mình mới về sống trong Buôn Làng gần ba tháng, mình phát hiện ra anh em Buôn Làng không có gì, nhưng không thèm gì, chứ không phải chỉ không thèm tiền như Thùy Linh thắc mắc. Continue reading Không thèm tiền

Khiêu vũ với xe lăn

Lớp học giúp nhiều học viên khuyết tật thoát khỏi “vỏ ốc” của chính mình.

() – Số 189 LÊ TUYẾT – 11:44 AM, 15/08/2014

“Chỉ cần mặc một chiếc đầm đẹp, thoa lên mặt một tí phấn, tô lên môi một chút son, được “đứng” trên sân khấu biểu diễn một vũ điệu, và thế là giấc mơ được “phiêu” trên đôi chân của mình tưởng đã chết từ lâu nhưng hôm ấy lại sống dậy nguyên vẹn, rực rỡ” – Trần Thị Ngọc Hiếu vừa nói vừa đưa đôi bàn tay uốn lượn, giơ lên cao, đôi mắt lúng liếng, khuôn mặt rạng rỡ khi nhắc lại lần cùng 20 học viên của lớp khiêu vũ trên xe lăn biểu diễn trong hội thảo toàn quốc “chia sẻ các mô hình hỗ trợ người khuyết tật” diễn ra vừa qua ở TPHCM. Continue reading Khiêu vũ với xe lăn

Này bạn vui – If you are happy

Chào các bạn,

Này bạn vui (mà muốn tỏ ra) là một bài hát rất phổ biến trong các em thiếu nhi và trong các trò chơi tập thể. Bài hát có lẽ được phỏng theo bài If you are happy cũng rất phổ biến ở trẻ em học tiếng Anh.

Nghe giai điệu đơn giản và nhìn các clip dưới đây, mình hy vọng các bạn sẽ vui. 🙂

Nếu bạn vui và bạn biết điều đó thì hãy tỏ ra nhé! 🙂

Chúc các bạn ngày thứ Sáu vui vẻ. 🙂

Thu Hương, Continue reading Này bạn vui – If you are happy

Yêu sớm

Chào các bạn,

Mùa hè năm 2014 em Nhíp ra trường sau hơn hai năm học Trung cấp Sư phạm Tiểu học ở tỉnh Hải Dương. Dưới cơn mưa nhỏ, mình đến thăm gia đình em Nhíp, nhưng chỉ gặp mẹ Nhíp và em Hang-vợ em Nhíp, cùng với đứa con trai nhỏ trên một tuổi, còn bố và em Nhíp đi ra ruộng không ở nhà.

Nói chuyện với mẹ Nhíp, mình hỏi: “Em Nhíp ra trường bây giờ định xin đi dạy học ở đâu? Em Nhíp ra trường nhưng phải hai tháng nữa mới nhận bằng tốt nghiệp, gia đình cũng đang lo xin cho em Nhíp được dạy học ở xã mình, nhưng thấy cũng khó lắm vì hiện tại xã đang có chế độ hưởng lương thu hút, các giáo viên ở ngoài thị trấn xin về xã mình rất đông!”. Continue reading Yêu sớm

Hạnh phúc đôi khi rất giản dị

Nếu thi thoảng nhìn kĩ và quan sát những điều nhỏ nhặt mới thấy hạnh phúc đôi khi là một cái gì đó thật là giản dị. Bạn chỉ cảm nhận được hạnh phúc khi bạn biết bạn được ngồi với một ai đó, họ dạy cho bạn những điều mới lạ, kể những cuốn sách hay, nói cho bạn nghe một câu chuyện thú vị về cuộc sống mà họ chiêm nghiệm được. Bạn sẽ thật hạnh phúc khi ai đó tặng bạn một cuốn sách, và họ cũng đã nghĩ rất cẩn thận để lựa chọn được cuốn sách mà bạn yêu thích.

Hạnh phúc đó là khi có thể mỗi ngày bạn phát hiện ra những điều thú vị đến không giống như bạn đã dự định, và lúc đó, bạn hiểu cuộc đời đầy những điều bất ngờ mà mình không hề biết. Continue reading Hạnh phúc đôi khi rất giản dị

Chia sẻ việc nhà

Chào các bạn,

Chiều Chúa nhật em Kier địu con đến, mình đoán em Kier gặp nói chuyện gia đình, vì cách đây ba tuần khi nói chuyện với em Yoang, mình hỏi về gia đình em Kier được em Yoang kể một lần nghỉ học trên đường đi bộ lên rãy, em Yoang cũng gặp em Kier địu con đi rãy.

Em Yoang nói: “Nhìn chị Kier thật tội, phía trước ngực địu con trai năm tháng, phía sau lưng gùi một gùi đủ thứ: Nước uống, cơm trưa của gia đình, dao rựa… Còn anh Plai đi trước với cái người không, cứ như người không liên quan gì đến chị Kier. Continue reading Chia sẻ việc nhà

H’Ren lên rẫy

Chào các bạn,

Hôm nay mình mời các bạn cùng nghe một ca khúc rộn rã của Tây Nguyên nhé, bài H’Ren lên rẫy.

Đây là một trong những bài hát về Tây Nguyên đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Cường. “H’Ren lên rẫy” (hay là “H’Zen lên rẫy”, “H’Jen lên rẫy”), lúc đầu lại bị một lãnh đạo văn hóa “quy vào tội khủng khiếp là: Sai đường lối của Đảng”.

Mời các bạn cùng nghe nhạc sĩ Nguyễn Cường chia sẻ kỷ niệm này (trích NDT – Suýt “ngỏm” vì nhạc Nguyễn Cường): Continue reading H’Ren lên rẫy

Muốn rể Sêđăng

Chào các bạn,

Mẹ Non ở không xa nhà mình nhưng từ sau lần mổ ruột thừa ổn định, đã gần ba tháng mình không ghé thăm. Mẹ Non trên sáu mươi tuổi, còn khỏe, tự làm nuôi thân bằng nghề dệt thổ cẩm, nhưng cũng không có hàng thường xuyên ngoại trừ thỉnh thoảng dệt cho Bok hoặc cho Yăh, vì vậy tuy sống với nghề nhưng cũng phải làm nương rãy như mọi gia đình khác.

Hoàn cảnh gia đình mẹ Non cũng khá đặc biệt: Bố Non mất khi gia đình có ba người con, hai người con gái và một người con trai. Người con gái lớn lập gia đình ở Buôn Làng xa, người con trai lập gia đình ở cạnh nhà, người con gái út là em Thuyên ở với mẹ Non. Em Thuyên hai mươi lăm tuổi chưa lập gia đình nhưng đã có hai người con với em Dũng người Kinh, vào làm phụ hồ trong Buôn Làng. Continue reading Muốn rể Sêđăng

“Mr. Good Morning, Vietnam” qua đời

Chào các bạn,

Robin Williams, diễn viên hài số một của nước Mỹ và người được dân Mỹ rất thương mến, vừa qua đời hôm nay (Aug. 13, 2014), do tự tử, vào tuổi 63. Robin đã bị bệnh trầm cảm mấy năm nay.

Good Morning Vietnam là phim hài 1987 do Robin Wiliams đóng vai chính — Adrien Cronauer, một DJ cho Armed Forces Radio Service, đài phát thanh của quân đội Mỹ ở Sài Gòn. Adrien từ Crete đến Sài Gòn năm 1965 để nhận chức DJ. Adrien thích một cô bé tên Trinh, biết cô bé học tiếng Anh, Adrien hối lộ thầy dạy tiếng Anh để vào lớp dạy thế. Adrien và Trinh yêu nhau, nhưng Tuấn, em trai của Trinh, là Việt Cộng, đặt bomb giết lính Mỹ, nhưng lại cứu Adrien trong một vụ bom nổ do chính Tuấn cài… Đại khái là như thế, câu chuyện nói lên tình người trong chiến tranh. Các bạn có thể đọc thêm chi tiết trên Wikipedia. Robin được đề nghị Best Actor Oscar với phim này.

Hầu như mọi diễn viên, nghệ sĩ và cả nước Mỹ bàng hoàng xúc động vì tin Robin William ra đi. Mình cũng rất bàng hoàng, vì không thể nghĩ được là người cho hàng triệu người tiếng cười lại ra đi vì trầm cảm.

Tổng thống Obama nói: Continue reading “Mr. Good Morning, Vietnam” qua đời

Tư duy tích cực mỗi ngày