Category Archives: trà đàm

Có một thời cho mỗi mục đích dưới bầu trời

Chào các bạn,

Tương lai luôn luôn là một cái “không biết” lớn. Ta có thể phỏng đoán và làm kế hoach cho tương lai một tí–như tháng nào làm đám cưới, tiền lời tam cá nguyệt tới là bao nhiêu–nhưng bản chất thực sự của tương lai là “không biết.” Dù ta có tính tháng tới làm đám cưới thì rất có thể ngày mai ta sẽ bị bệnh nằm liệt giường một năm. Hoặc ta tính lời tam cá nguyệt tới, nhưng có thể tuần tới có chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên làm kinh tế trong vùng đảo lộn và ta sẽ lỗ thay vì lời.
unknownfuture
Khi ta nóng lòng chờ đợi điều gì đó trong tương lai và yếu tố “không biết” khá cao, như chờ một công việc mới cho hết thật nghiệp, hay chờ thương mãi của ta khá lên để thu vào được tí tiền trang trải chi phí…, thì độ stress sẽ gia tăng tỉ lệ thuận với mong đợi của ta—càng nóng lòng trông đợi nhiều ta càng stress nhiều.

Nhưng yếu tố “không biết” của tương lai–yếu tố tạo ra stress—cho chúng ta, thực ra nên là yếu tố để ta không stress. Đã nói là “không biết” tức là ta hoàn toàn chẳng có quyền lực nào trên cái “không biết” đó cả, ta chẳng có cách nào thay đổi cái “không biết” đó cả, thế thì stress làm gì? Stress cũng vậy , không stress cũng vậy, tại sao lại stress cho mất sức khỏe? Cứ phè đi có phải là hơn không?

Yếu tố “không biết” này có rất nhiều tên gọi: Thời tính (timing), ý Chúa, nhân duyên (có thể từ tiền kiếp ta không hề biết), số phận, định mệnh, may rủi… Nhưng dù là tên gì đi nữa, nó cũng đều ám chỉ “Ta chẳng có quyền lực gì trên nó cả.”

Peter Seeger và ban nhạc The Byrds viết bản nhạc rất nổi tiếng “Turn! Turn! Turn!” (Quay,Quay, Quay):

Cho mỗi thứ
Đều có một mùa
Và có một thời cho mỗi mục đích dưới bầu trời.
Một thời để sinh, một thời để chết
Một thời để gieo, một thời để gặt
Một thời để giết, một thời để làm lành
Một thời để cười, một thời để khóc
Một thời để xây, một thời để phá
Một thời để múa hát, một thời để thở than…

Các lời này là lấy nguyên văn trong sách Ecclesiastes của Thánh kinh. Mỗi thứ có một thời, nghĩa là ta có muốn làm khác đi cũng không được. Khi đã là thời chiến tranh thì ta có muốn hòa bình cũng không được. Sở dĩ thế, vì cuộc đời có nhiều yếu tố không biết, nhiều yếu tố ngoài sự kiểm soát của ta.
for-everything-there-is-a-season
Như vậy nghĩa là khi ta đến lúc làm ăn xuống, cũng đừng stress, vì đến lúc nó phải xuống, nó phải xuống. Và đến lúc ta làm ăn lên, cũng đừng kiêu, đến lúc nó phải lên,nó phải lên.

Mình có chị bạn rất thông minh, có đến 2 bằng tiến sĩ—tiến sĩ toán và tiến sĩ kinh tế. Một ngày nọ chị ấy tâm sự với mình: Anh biết không, hồi trước em tưởng là em rất giỏi, tính đâu đúng đó. Em chơi stock, đánh là trúng, đánh là trúng, thắng lên đến cả triệu. Rồi đùng một cái thị trường chứng khoán sụp đổ, em tiêu tùng hết chẳng còn đồng nào. Em mới nghiệm ra rằng em chẳng thông minh hơn mọi người tí nào như em tưởng. Thực ra, lúc chứng khoán đang lên, ai đánh cũng trúng, nhắm mắt đánh bừa bãi cũng trúng, vì mọi chứng khoán đều lên và mọi người đều trúng. Làm em có ảo tưởng là em giỏi. Đến lúc nó xuống, ai tính cũng trật. Vậy thôi.

Cuộc đời cá nhân chúng ta bị ảnh hưởng bởi 2 nhóm lực chính: (1) tư duy tích cực và nỗ lực tích cực của riêng ta, và (2) các yếu tố “không biết”—như thời tiết, thiên tai, may rủi, nhân quả, Chúa định….

Ta không nên tiêu cực, nằm há miệng chờ sung, vì nếu thời kinh tế khá tìm việc rất dễ, nhưng ta không chịu đi tìm việc thì cũng không thể có việc được. Dù chuyện gì xảy ra, nhiệm vụ của ta là tích cực làm những việc ta nên làm—như là đi tìm việc, như là quản lý công ty cách tốt nhất mà ta có thể làm, như là tập thể thao thể dục và ra ngoài một chút để chống lại cơn stress…

Nhưng khi ta đã làm xong những việc ta nên làm trong ngày—tức là hoàn thành nhiệm vụ của ta về cái ta biết, cái ta có thể kiểm soát được—thì hãy nằm ngủ yên, mặc điều gì sẽ xảy ra ngày mai, vì những yếu tố ta không biết, không kiểm soát được, có thể mang đến những chuyện mà ta không thể biết được hôm nay.
Want Day
Làm cái mình có thể làm hôm nay, và vui vẻ đón nhận ngày mai, dù ngày mai sẽ đem đến cái mình thích hay cái không thích.

Điều quan trọng là: “Tôi đã làm tốt nhất những điều tôi có thể làm hôm nay.”

Và nếu ta đã làm tốt nhất những điều ta có thể làm hôm nay, ta cũng biết rằng kết quả ngày mai, dù tồi hay tốt, thì vẫn là kết quả tốt nhất có thể có, vì nó là hậu qủa của “Không biết” + “Cố gắng tốt nhất của tôi”, thay vì chỉ là “Không biết” + “Cố gắng loàng xoàng của tôi.”

Xong rồi vui vẻ kiên nhẫn đợi mùa đông qua và mùa xuân đến. Dù thấy hơi lâu, bạn có thể tin rằng, “Tôi sẽ không chết” và nếu bạn không chết, thì chắc chắn bạn sẽ thấy mùa xuân đến. Không sai được.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Lý thuyết vui đùa – thefuntheory.com

Chào các bạn,

“Trang web này dành riêng cho ý tưởng rằng điều đơn giản như là vui đùa là cách dễ nhất để thay đổi tác phong để cải thiện. Dù đó là cho chính bạn, hay môi trường, hay bất kỳ việc gì, điều quan trọng là thay đổi để cải thiện” Đó là câu mở đầu của thefuntheory.com

Hiên thời thefuntheory đang có cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Thời hạn dự thi sẽ ngưng vào ngày 15 tháng 11. Các bạn có thể gửi video đến đó dự thi.

Sau đây là 3 video về 3 ý tướng sáng tạo đang dự thi:

1. Thùng rác sâu nhất thế giới: Thu dến 72kg một ngày, 41kg hơn thùng rác trung bình.
2. Cầu thang Piano: Tạo tiếng nhạc khi bước lên, làm gia tăng 66% lượng người đi bộ trên cầu thang.
3. Máy chơi điện tử thu chai: Một buổi tối có đên gần 100 người đến bỏ chai, trong khi thùng thu gần đó chỉ có được 2 người.

Chúc các bạn một ngày sáng tạo.

Mời các bạn thưởng thức.

Hoành

.

The world’s deepest bin – Thefuntheory.com – Rolighetsteorin.se (Thùng rác sâu nhất thế giới: Thu 72kg rác/ngày, 41kg hơn một thùng rác bình thường)

.

Piano stairs – TheFunTheory.com – Rolighetsteorin.se (Cầu thang piano: Có thêm 66% người đi, so với các cầu thang bình thường)

.

Bottle Bank Arcade – TheFunTheory.com – Rolighetsteorin.se (Máy chơi điện tử thu chai: Trong một đêm, có đến gần 100 bỏ chai, trong khi một thùng thu thường gần đó chỉ có được 2 người)

Chiếc Băng Gạc của Bé Susie

… Trước Cô Smith đang có trái tim đau buồn, cô bé Susie e dè xòe bàn tay có chiếc băng cá nhân trong đó và nói: “Cái này để băng cho trái tim của cô ạ”. Như để chắc chắn, Susie nói thêm: “Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt”….

in hands 2

Chiếc băng gạc trở thành cầu nối yêu thương, có thể xoa lành nổi đau mất con của Cô Smith. Cô bé Susie trở thành hình ảnh hết sức thơ ngây và trong sáng về tình yêu thương, chia sẻ. Câu chuyện này tôi đã kể đi kể lại nhiều lần cho nhiều người nghe, trong nhiều tình huống. Có lần tôi đã online đọc chuyện cho cô giáo dạy văn năm lới 7 nghe vì cô cũng đang rất buồn. Tôi nghĩ câu chuyện tôi đọc cũng sẽ có giá trị như chiếc băng gạc của bé Susie vậy. Hôm nay, xin kể lại một lần nữa, cho bản thân tôi, cho những ai đang cần một sự xoa dịu ngọt ngào. Hãy cảm nhận sự thiêng liêng kỳ thú của cuộc sống, của mỗi con người mang đến cho nhau.

Chiếc Băng Gạc Cho Trái Tim Tan Vỡ

little-girl2
– Mẹ, mẹ đang làm gì thế ? Cô bé Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi mẹ.
– Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm.
– Vì sao ạ ? – Susie thắc mắc.
– Vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian – bà mẹ dịu dàng trả lời.
– Tại sao lại thế hả mẹ ? – Susie vẫn chưa hiểu.

– Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa ăn tối hay một số việc vặt khác. Vì chúng ta cùng sống trong một khu phố và cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ và con có thể làm cùng nhau. Con là một cô bé thông minh Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp đỡ cô ấy.

sleeping bears

Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều mẹ nói và cố gắng tìm cách góp phần giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau, Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith, rụt rè bấm chuông. Mất một lúc lâu cô Smith mới ra mở cửa : “Chào Susie , cháu cần gì ?”. Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước.

“Mẹ cháu nói con gái của cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì tim cô bị thương – Susie e dè xòe tay ra. Trong lòng bàn tay của cô bé là một chiếc băng gạc cá nhân – Cái này để băng cho trái tim của cô ạ”. Như để chắc chắn, Susie nói thêm: “Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt”. Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng không bật khóc. Cô xúc động quỳ xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt : ” Cảm ơn, cháu yêu quý, nó sẽ giúp cô rất nhiều”.
sympathy-
Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ đó cô gài chíếc băng gạc vào một xâu chìa khoá nhỏ và luôn mang theo bên mình như một sự nhắc nhở phải quên đi nỗi đau và mất mát.

Khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn thật không dễ để nhận ra ngay rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Chiếc băng gạc nhỏ bé của Susie đã trở thành biểu tượng của sự hàn gắn nỗi đau và biến tất cả niềm vui, tình yêu, hạnh phúc cô đã có cùng con gái trở thành những kỷ niệm êm đềm dịu ngọt chứ không phải một gánh nặng đeo vào tâm hồn suốt cuộc đời.

Nguyễn Thị Phương Thảo

BAND-AID FOR BROKEN HEART

nhan-ai
-Mommy, what are you doing?”, asked Susie, a 6 year old girl.
-I’m preparing stewed meat for Ms Smith-our neighbor, dear!
-Why do you have to do that, mom??
-“Because she’s now extremely desperate, honey. Her daughter has just died and you know, it hurts her alot. We’ll take care of her”, said tenderly the mother.
-I still don’t understand why, mom.
-“Ok, listen, sweetheart, when people are sad, they cannot do anything well even small things such as cooking or things like that. Because we are living near her, in the same area, moreover, she’s our neighbor, we have to help her when she’s in need.”, sighed the mother, “Ms Smith will never be able to hug or kiss her daughter or to do anything u and I can do together everyday. You are an intelligent girl, Susie. You can think of some way to help her.

Susie spent time thinking about what her mom had said and the way to help Ms Smith now seriously. Few minutes later, hesitating in front of Ms Smith’s house, Susie rang the bell in a very timid way. Hearing the beel ring, Ms Smith opened the door:
– Hi Susie, what can I do for you, dear?
It seemed to Susie that Ms Smith’s voice was so small that her words seemed to came in short gasps. Her face looked pale as though she had just cried because tears were welling up in her eyes.
– “My mom told me your daughter had just passed away and now you are disappointed because your heart is injured”, said Susie, giving her hands to Ms Smith. In her hands was a compress, “This is for ur broken hear”, emphasised Susie, “I have used it many times… and it’s very good, I think.”
Gasping at Susie, Ms. Smith tried to stem the upsurge of a stabbing pain and not to cry out. She broke down and hold Susie tight in her arms
-Thank you..Thank you, sweetheart. I’ll cheer me up…It’ll help me alot..
angels-blessing
That small but marvellous compress brought a miracle to Ms Smith’s broken heart. Since then, Ms Smith had never left that compress. To her, it was something to remind her to forget the pain and the loss……

When you have to tolerate a bitter stab, you can never realize that wound in your heart will recover. The compress that Susie had gave Smith became a symbol for the repair of the wound and love. The memories that Ms Smith had had with her beloved daughter became wonderful memories,not bitter ones following her soul for the rest of her life….

Doanh nhân xã hội

Chào các bạn,

Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một khái niệm mới trong kinh doanh – Doanh Nhân Xã Hội. Thuật ngữ Doanh Nhân Xã Hội (Social Entrepreneur) mới bắt đầu xuất hiện trong những năm cuối của thế kỉ 20 và phát triển mạnh trong hai thập kỉ gần đây, là cụm từ dành cho những doanh nghiệp thay vì lấy lợi nhuận làm đầu, họ hoạt động vì sự phát triển của cộng đồng và xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội như thiếu nước sinh hoạt, ô nhiễm môi trường, thiếu việc làm, nâng cao trình độ cho người nghèo vv. Các doanh nhân xã hội ngày nay được coi là những công dân toàn cầu (global citizen) tạo nên những thay đổi và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển bền vững của nhân loại trong thế kỉ này.
socialenterpreneurship
Doanh nhân xã hội là gì?

Trước hết, mình xin phân tích ba khái niệm liên quan trong kinh tế và kinh doanh.

1. Nhà tư bản (capitalist): là người có vốn nhưng không trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp, mặc dù chịu rủi ro đầu tư (take risks) nhưng không tạo nên ý tưởng (idea), sự đột phá (innovation) hay cải tiến (improvement) trong doanh nghiệp.

2. Doanh nhân (entrepreneur): là người trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp và chịu các rủi ro đến công việc kinh doanh, thương mại. Vai trò của doanh nhân chỉ bắt đầu tách biệt với nhà tư bản vào thế kỉ 19 với sự phát triển mạnh mẽ trên diện rộng của sản xuất và thương mại. Doanh nhân là những người tạo nên một ngành mới, hoặc có những ý tưởng sáng tạo, tạo nên sự đột phá hoặc cải tiến ngành công nghiệp đó. Ví dụ như Henry Ford, người đã chế tạo ra xe hơi vào những năm đầu thế kỉ 20.

Các doanh nhân đề cập ở trên là doanh nhân thương mại (business entrepreneur) do mục tiêu chính của họ là kiếm lợi nhuận. Một số doanh nhân thương mại sau một thời gian phát triển doanh nghiệp của mình rất thành công và thu được nhiều lợi nhuận thì họ quay trở lại đóng góp vào các hoạt động xã hội và phát triển cộng đồng. Tuy vậy họ không phải là một doanh nhân xã hội (social entrepreneur) – một khái niệm mới xuất hiện trong hai thập kỉ gần đây.
hands
Doanh nhân xã hội được hiểu là những người tạo nên đột phá, hoặc có những ý tưởng giải quyết các vấn đề của xã hội và tạo nên những thay đổi làm cho xã hội tốt hơn, vốn lâu nay vẫn được cho là thuộc trách nhiệm của nhà nước, hoặc các doanh nghiệp thương mại “có tâm”.

Cũng như doanh nhân thương mại, để thành công, một doanh nhân xã hội là người kiên định với ý tưởng của mình, cam kết dành cả cuộc đời để tạo nên sự thay đổi. Họ vừa là những người có tầm nhìn xa trông rộng lại vừa là những người rất thực tế, và luôn suy nghĩ về cách thức thực hiện tầm nhìn của mình một cách rất thực tế. Họ cần phải đưa ra những ý tưởng dễ áp dụng, dễ hiểu, có đạo đức, và kêu gọi sự ủng hộ của nhiều người để có thể tối đa hóa số lượng những người dân địa phương cùng đứng lên, nắm bắt ý tưởng, và thực hiện.

Nói một cách khác, mỗi một doanh nhân xã hội đi đầu là một người tuyển dụng trên diện rộng những người tạo nên thay đổi địa phương (local changemaker). Đây là điểm rất khác biệt giữa doanh nhân xã hội và doanh nhân thương mại. Nếu như doanh nhân thương mại chỉ tập trung phát triển doanh nghiệp, lấy mục tiêu lợi nhuận làm trọng, thì mục tiêu của doanh nhân xã hội là làm thế nào để giải quyết triệt để một vấn đề xã hội cụ thể, hơn nữa, họ không làm một mình, mà tính hiệu quả của doanh nghiệp được tính bằng số người hưởng lợi từ các hoạt động đó. Tốt hơn nữa là giúp chính những người dân địa phương có được nguồn tài chính và kĩ năng để tự họ làm cải thiện môi trường sống của mình tốt hơn.

Doanh nhân xã hội là các cột trụ của ngôi nhà lớn mà chúng ta gọi là “xã hội dân sự” (civil society), tức là tên gọi chung của tập hợp tất cả đoàn thể thiện nguyện phi chính phủ (non-government organizations, NGOs).

Ashoka – Mỗi người là một thế giới tạo nên sự thay đổi

Billl Drayton là một trong những người khởi xướng khái niệm Social Entrepreneur. Hiện nay ông là người sáng lập và là CEO của Ashoka http://www.ashoka.org/, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại bang Virginia, Mỹ, với ngân sách hoạt động khoảng 15 tỉ USD mỗi năm. Trong suốt 30 năm qua, Ashoka liên tục tìm kiếm và hỗ trợ các ý tưởng đột phá nhằm tạo nên sự thay đổi có tính hệ thống đối với cộng đồng và địa phương. Khẩu hiệu của Ashoka là an Everyone a Changemaker World – Mỗi người là một thế giới tạo nên sự thay đổi.

Ashoka không cung cấp tài chính cho các tổ chức hay doanh nghiệp, mà trực tiếp hỗ trợ tiền ăn ở cho các doanh nhân xã hội để họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện các ý tưởng của mình. Ví dụ mức hỗ trợ cho một doanh nhân ở Ấn Độ là 3,000 USD một năm, còn ở Mỹ là 45,000 USD một năm. Hiện nay mạng lưới doanh nhân trong chương trình của Ashoka đã lên tới 1,200 người trải rộng trên 43 nước.
social-enterprise
Những doanh nhân này đang giúp giải quyết các vấn đề như là xây giếng chi phí thấp cho người dân vùng nông thôn Ấn Độ, hay là chống lại căn bệnh HIV tại Nigeria, hay là cung cấp các khoản cho vay, bảo hiểm, và dịch vụ điện thoại cho những người dân có thu nhập thấp và thiểu số ở Mỹ. Mặc dù mục tiêu các doanh nhân trong chương trình của Ashoka là làm giảm thiểu các vấn đề xã hội chứ không phải là thu lợi nhuận, cách làm của họ cũng giống như một doanh nhân thương mại.

Renata Arantes Villella, một doanh nhân xã hội người Braxin, là một ví dụ điển hình cho thấy cách thức mà Ashoka đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nhân xã hội trong chương trình của mình.

Renata tham gia Ashoka vào năm 1995 với mục tiêu là thực hiện một mô hình toàn diện dành cho giáo dục, tái định cư, và hòa nhập xã hội của những người khuyết tật ở mọi lứa tuổi.

– Renata đã trực tiếp phục vụ 200 sinh viên khuyết tật học ở trường cấp 3 do cô sáng lập tại Brazil

– Renata làm việc với các bệnh viện địa phương để thực hiện một bài kiểm tra chẩn đoán ban đầu dành cho trẻ sơ sinh và vì thế có sự điều trị kịp thời. Các bệnh viện đăng kí cho trẻ khuyết tật tham gia lớp học của Renata.

– Renata đã tạo ra sự thay đổi trong chính sách cấp các khoản tài chính miễn phí cho các chương trình giáo dục đặc biệt, ở cả cấp nhà nước cũng như địa phương.

– Khoảng 600 người đã tham gia vào các buổi hội thảo về chăm sóc sức khỏe tiền sinh sản, dinh dưỡng, và sử dụng các chất có cồn– những nguyên nhân chính gây ra khuyết tật ở trẻ.

– Renata tổ chức một chương trình radio hàng tháng về các chủ đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản với 5,000 khán giả theo dõi.

Tương tự như vậy đã có rất nhiều các câu chuyện thay đổi ở khắp nơi trên thế giới ở cả các nước nghèo và đang phát triển như Ấn Độ, Nigeria cho đến các nước phát triển như Mỹ, Đức.

Ở Việt Nam hiện nay cũng đã có nhiều chương trình phát triển và hỗ trợ mạng lưới các doanh nhân xã hội, ví dụ như chương trình hỗ trợ các doanh nhân xã hội do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng – CSIP khởi xướng, bắt đầu từ đầu năm 2009.

Các doanh nhân xã hội ngày nay đang góp rất nhiều công sức giúp giải quyết các vấn đề xã hội, vốn không được nhà nước, địa phương, và các doanh nghiệp thương mại để ý đến. Họ giúp cải tạo môi trường sống tốt hơn, vì một thế giới công bằng và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chúc các bạn một ngày nỗ lực,

Hoàng Khánh Hòa

Bảo tồn di sản văn hóa – Thổ cẩm tây nguyên

Trang phục thổ cẩm là nét đẹp văn hóa vật thể ở mỗi vùng, mỗi dân tộc. Trong cộng đồng các dân tộc Việt nam thổ cẩm không chỉ có mặt trong đời sống hàng ngày, trong sản xuất, làm vật mua bán đổi chác của phương thức sản xuất tự cung, tự cấp, mà bao giờ cũng có mặt trong các lễ cưới hỏi, lễ hội.
ThocamTN1
Không chỉ làm đẹp, mà còn chứng tỏ bàn tay tài hoa, chăm chỉ của những người phụ nữ. Thổ cẩm phía Bắc rực rỡ sắc màu, tạo nên sự ấm áp trong cái lạnh khắc nghiệt của vùng núi cao. Thổ cẩm Tây Nguyên lấy màu nền đen, chàm, trắng làm chủ đạo nhưng dựng mảng hoa văn nhàn nhạt hơn, có lẽ để cho phù hợp với cái nắng gay gắt của cao nguyên miền Tây Trường Sơn chăng?

Lâu nay xem trên phim ảnh, truyện tranh chúng ta thường thấy bà con các dân tộc phía Bắc cho đến nay vẫn giữ được bộ trang phục thổ cẩm trong cuộc sống hàng ngày. Điều này khiến tôi khâm phục lắm, và rất muốn tìm hiểu xem làm sao họ làm được điều ấy. Tôi quyết tâm đi Sa Pa xem chợ tình, cũng để mong giải đáp được điều mình thắc mắc bấy lâu nay. Rồi thì cũng hiểu, cũng biết, nhưng sự nhận ra này không khỏi mang chút ngậm ngùi. Nét độc đáo của thổ cẩm phía Bắc xin không nói nữa, mà chỉ để cập tới việc vì sao nó vẫn tồn tại được trong cộng đồng mà thôi.

Tôi có hỏi chuyện những người phụ nữ HMông Lềnh bàn tay đậm màu chàm thoăn thoắt không thôi se những sợi lanh, hỏi các bà mẹ vắt trên tay những bộ váy áo, mũ thổ cẩm chào mời bán cho khách du lịch. Hỏi những người đàn ông Dao gùi chiếc quẩy tấu to gần bằng người, cõng hơn 10kg gạo nếp, đi một ngày đường xuống chợ bán, chỉ để mua một nửa gùi muối, rẻ hơn ở trên bản chừng 3.000đ. Cũng đã lân la trò chuyện cùng các chàng trai ôm catssett tìm bạn trong đêm chợ tình, cả những cô gái Xá Phó đi chợ chỉ để xem người ta hát karaoke…vv… và ngộ ra rằng : Việc mặc trang phục dân tộc, ngoài thói quen của cả cộng đồng, còn chỉ là vì nghèo quá đấy thôi.

Vâng, đó là sự thật mà! Bởi tôi đã đứng khá lâu xem một chàng trai Mông mặc cả chiếc áo vải kate khá mỏng, chỉ 25.000 đ, mà nhấc lên, hạ xuống mãi không dám mua. Đồng tiền kiếm ra đâu có dễ ở một vùng cạn kiệt cả tài nguyên lẫn tiềm năng của đất ấy. Trong Khi trang phục thổ cẩm không phải mất tiền mua, chỉ nhờ vào sự cần cù, khéo léo quanh năm suốt tháng của bàn tay những người phụ nữ mà thôi.

Xin trở lại với thổ cẩm Tây Nguyên.Tuy không rực rỡ sắc màu như hoa văn thổ cẩm của các dân tộc phía Bắc, nhưng thổ cẩm Tây Nguyên cũng gây ấn tượng không kém. Với những đường nét hoa văn đan cài rất cũng đa dạng. Ở nhiều vùng sâu, vùng xa như tại các huyện miền núi của tỉnh Bình Định, nhiều vùng ở Kon Tum… phụ nữ vẫn mặc chiếc váy làm từ bông tự trồng, tự se và dệt. Tôi còn gặp các em gái Sê đăng ở huyện Ngọc Hồi, Kon Tum, mặc váy vải kate dệt theo kiểu hoa văn Tây Nguyên, rất mỏng mát, rất đẹp.
thocamTN2
Nhưng thực chất thổ cẩm truyền thống Tây Nguyên đang mất dần chỗ đứng trong chính cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. May ra chỉ còn trong các dịp lễ hội (mà cũng rất ít được tổ chức ở chính buôn làng), hoặc còn chăng nữa là tấm vải cõng con của những người phụ nữ mà thôi. Mà tấm vải này cũng chẳng còn dạng hoa văn nào nữa, chỉ còn là những đường chỉ dọc màu khác mà thôi. Nguyên nhân? Dệt một tấm vải bằng khung cổ truyền chỉ tạo ra được vải khổ nhỏ (0,80cm), đủ may thành váy áo rất công phu và mất rất nhiều thời gian, mà vải nội địa ở phía Nam lại rất rẻ, mỏng và mát. Trong khi khí hậu ngày một nóng hơn, trang phục dân tộc, dù bằng bông tự se hay bằng chỉ mua ở chợ về, thì cũng rất dày, không còn phù hợpvới điều kiện lao động sản xuất và sinh hoạt hiện tại. Thổ cẩm trong đời thường lại còn phải phù hợp với thị hiếu và túi tiền của người dân… vv…và… vv… Còn hàng ngàn lý do rất chính đáng để bóng dáng những tấm vải mang hoa văn hình mặt trời, cánh chim…lùi dần vào cổ tích.

Việc truyền dạy nghề dệt cho thế hệ trẻ Tây Nguyên là điều cần thiết, bởi nó không chỉ làm sống lại một trong những nghề thủ công truyền thống phổ biến trên khắp khu vực, mà còn góp phần bảo tồn một trong những di sản văn hoá vật thể độc đáo của cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng Trường Sơn – Tây Nguyên, một nét đặc trưng không thể thiếu của không gian văn hoá cồng chiêng, nay đã trở nên “ di sản văn hoá của nhân loại”. Nhưng để nghề dệt thủ công thực sự tồn tại và phát triển, lại là điều cần bàn. Nếu không chúng ta sẽ chỉ tốn kém kinh phí dạy, mà vẫn không duy trì được sự sống thật sự của nghề.

Muốn duy trì và phát triển nghề dệt truyền thống, nên chăng không chỉ chú trọng việc dạy nghề bằng phương pháp thủ công, mà còn phải kết hợp song song giữa thủ công và công nghiệp, chú trọng tới việc tìm ra nguồn nguyên liệu mới, cải tiến mẫu mã, cải tiến khung dệt thủ công cho khổ vải rộng hơn, tốc độ dệt nhanh hơn, xử dụng chỉ nguyên liệu mỏng, cho thành phẩm mềm, mịn hơn… thì mới mong thổ cẩm trở lại được với đời sống buôn làng… Việc kết hợp nghề dệt truyền thống với nghề may sẽ tạo ra những mặt hàng mỹ nghệ, vật lưu niệm dùng chất liệu thổ cẩm cũng quan trọng không kém, sẽ có thể trở thành hàng hoá, tham gia vào thị trường, đặc biệt là thị trường du lịch đang ngày một mở rộng ở Tây Nguyên…

Để thổ cẩm Tây Nguyên thực sự trở lại được đời sống buôn làng, trước tiên, như đã nói ở trên, giá cả cần phải phù hợp với túi tiền của bà con người dân tộc có thể có. Nguyên liệu cũng phải thay đổi để tạo độ mềm, mỏng, phù hợp với cuộc sống đời thường. Chúng ta thử tìm hiểu qua một số “ hiện tượng” tương tự :

Gần nhất :
thocamTN3
– Hiện ở một số buôn làng, bà con còn lưu giữ được một số bộ trang phục cổ truyền, dệt từ thời Pháp, bằng chỉ tốt, có độ mỏng, mềm và mặt vải rất mịn

– Trong một số cuộc thi Hoa hậu, Người đẹp Tây Nguyên mấy năm gần đây,nhiều cô gái đã lọt được vào vòng trong bởi rất đẹp trong cả trang phục nguyên gốc lẫn cải tiến trên chất liệu vải thổ cẩm, đặc biệt là những bộ cải tiến, mẫu mã rất đa dạng, phù hợp với thời trang hiện đại.

– Xa hơn một chút :

Thổ cẩm Chăm với cả khung dệt thủ công và công nghiệp, bằng các nguyên liệu chỉ cao cấp, đã có tới 36 mặt hàng bán đi khắp thế giới và trong nước. Giới trẻ các thành phố lớn cũng rất ưa chuộng một số vật dụng từ thổ cẩm ( balô, ví cầm tay, móc chìa khóa, áo…).

Tháng 10/09, tôi có một cuộc “ dạo chơi ” với văn hóa K’Ho, để có thêm chuyện kể với các bạn . Rằng nghề dệt truyền thống của người Chil, người K’Ho ở đây, vẫn có bốn buôn ở xã Đạ Đờn (Huyện Lâm hà, tỉnh Lâm Đồng) “ túc tắc” giữ nghề, bởi đến mùa cưới, người K’Ho cả tỉnh đổ về đây mua thổ cẩm (mỗi đám cưới nhà gái phải nộp cho nhà trai từ 20-30 tấm thổ cẩm). Tuyệt thật đấy! Đó còn là hai địa chỉ sản xuất và kinh doanh nghề dệt huyện Lâm Hà và huyện Lăk (Đăk Lăk).

Công ty Vân Nguyễn ở xã Đạ Đờn (Lâm Hà , Lâm Đồng) có một cách làm “không giống ai” : các chị em người Chil, K’Ho được học lại nghề dệt truyền thống, rồi trên nền những tấm thổ cẩm được cải tiến nhiều sắc màu ấy, chị Vy Vân đã bổ sung thành những bức tranh sơn mài, tranh thêu, đồng hồ treo tường mang tính nghệ thuật cao. Tôi rất thích những bức tranh thổ cẩm ở cơ sở Vân Nguyễn, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ dám mua vì toàn tranh lớn và quá đắt. Tất nhiên, nghệ thuật “ thứ thiệt” thì phải vậy thôi.

Làng dệt thổ cẩm ở xã Krông Nô, huyện Lăk là một cơ sở rất bề thế, có nhà trưng bày và bán sản phẩm, có xưởng chết tác, có khu nội trú cho nữ công nhân người Mnông, chủ là một doanh nhân Việt Kiều Mỹ. Chắc chắn thổ cẩm làm ra không chỉ bán ở đây, ở cái nơi tận cùng của tỉnh Đăk lakk này, vì giữa rừng núi, cận kề các bon làng, người ta không dại gì đầu tư mà không có lãi. Điều khiến tôi băn khoăn là ở chỗ khác : các thiếu nữ Mnông tại đây, đã được đưa sang tận Di Linh học nghề dệt. Nhưng là học nghề dệt truyền thống của…người Chăm. Sản phẩm thổ cẩm Chăm hàng ngày các em làm ra rất đẹp, kể cả chất liệu vải lẫn màu sắc. Nhưng sản phẩm thổ cẩm truyền thống Mnông thì dẫu hoa văn có rất độc đáo và khác lạ, nhưng nguyên liệu lẫn màu sắc sản phẩm thì không “ bắt mắt ” chút nào. Du khách nếu có ghé lại, chắc chắn sẽ mua các sản phẩm từ thổ cẩm Chăm chứ không phải thổ cẩm Mnông.
thocamTN4
– Xa hơn nữa :

Công nghiệp dệt của Ấn độ đã góp phần duy trì bộ Sari truyền thống của phụ nữ, bởi chất lượng, các màu sắc đa dạng của loại vải dùng cho loại trang phục này. Ở Lào và Thái Lan cũng vậy.Chính ngành dệt may công nghiệp đã góp phần gìn giữ đặc trưng văn hoá mặc ở các nước này.( Bà con các dân tộc Tây Nguyên lâu nay vẫn rất thích sắm cho con gái chiếc váy Thái Lan hoặc vát Lào. Bản thân tôi thuở nhỏ cũng có được nhận một chiếc váy Lào, là vật kỷ niệm của bà nội dành cho đứa cháu gái đầu tiên ).

Như thế có nghĩa là : nếu muốn duy trì và phát triển nghề dệt thủ công truyền thống, thì không nên chỉ chú trọng đến việc dạy nghề bằng phương pháp dệt thủ công, mà phải kết hợp song song giữa thủ công với công nghiệp, chú trọng tới việc tìm và tạo ra những nguồn nguyên liệu mới, cải tiến mẫu mã… Việc tạo ra những mặt hàng từ nguyên liệu thổ cẩm cũng quan trọng không kém, để có thể trở thành những mặt hàng có giá trị kinh tế cao, tham gia vào thị trường, đặc biệt là thị trường du lịch đang mỗi ngày một đa dạng hơn, như cách làm của Vân Nguyễn.

Thổ cẩm nguyên gốc chỉ kén khách du lịch ưa tìm của lạ, không còn hợp với điều kiện lao động sản xuất và sinh hoạt hiện tại, lại còn rất cần vừa với tuí tiền và thị hiếu của lớp trẻ trong cộng đồng dân cư. Điều cuối cùng là nghề dệt phaỉ đi đôi với nghề may, nếu không cũng lại tốn tiền vô ích.

Sao cho những tấm váy, áo thổ cẩm rực rỡ sắc màu lễ hội, còn đó trong hiện tại, góp phần không nhỏ cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa vật thể và không gian văn hoá cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Tây nguyên.

Nhìn từ trang phục trong các liên hoan nghệ thuật dân gian

Đã từ lâu, thổ cẩm và trang phục các dân tộc thiểu số miền núi là một trong những nét đặc trưng của văn hoá của mỗi tộc người. Đến chợ Sa Pa, hay chợ Bắc Hà ở phía Bắc, người ta dễ nhận ra những cô gái Dao với chiếc mũ đỏ chói làm hồng thêm gương mặt, bước chân xúng sính của những thiếu nữ H’Mông trong chiếc váy xếp hàng mấy chục nếp gấp.Chị em người Thái óng ả trong tấm áo chẽn, hàng cúc bạc & chiếc váy đen kín gót. Bàn tay khéo léo của các nàng Xá Phó thêu hàng trăm ngôi sao trắng trên tấm váy áo đen xen chỉ đỏ… Đi về phương Nam các cô gái Chăm, Khơ mer lại phô vẻ duyên dáng qua đủ kiểu những tấm khăn choàng vai mềm mại.

Lấy nền đen, bằng tất cả những nguyên vật liệu của rừng đại ngàn Trường Sơn, phụ nữ Tây nguyên cũng tạo nên cho mình những bộ trang phục mang vẻ đẹp rất riêng của núi rừng. Hình tượng cuộc sống và môi trường xung quanh được dệt hết lên những tấm váy áo. Đơn sơ như trang phục nữ Jrai, lại khoe tài trên mảnh hoa văn nơi cặp mông đánh đưa uyển chuyển trong mỗi bước đi hay dáng múa. Những cô gái Bâhnar thả cho hai tay áo hững hỡ đính trên vai để khoe bắp tay trần tròn lẳn. Hay bộ váy ngắn ngang bắp chân, áo cộc tay khoẻ khoắn của những thiếu nữ Mnông, Bih chẳng khác gì thời trang hiện đại. Phụ nữ Êđê dường như kín đáo hơn trong áo cổ thuyền dài tay,váy trùm kín gót chân nhưng lại chỉ khép hờ nơi vạt trước, khiến mỗi bước đi rất cần khép nép. Tấm váy chỉ đủ cao che ngang bầu ngực của các thiếu nữ Ca Tu thật quyến rũ. Đặc biệt chiếc áo nam của tù trưởng Êđê với hai màu đỏ đen và những chiếc nút vàng thật rực rõ và oai vệ… Chỉ những bộ váy áo nguyên gốc đó thôi, cũng đủ là những mẫu thời trang lạ và không kém phần độc đáo, tôn vẻ khoẻ đẹp và duyên dáng của người miền núi.
thocamTN7
Chợt nhớ :

– Một vài năm sau ngày đất nước thống nhất, phụ nữ các dân tộc thiểu số Tây nguyên vẫn giữ cách mặc váy đen dài cùng với áo thường phục các loại (kể cả nơi công sở & trường học). Phụ nữ Thái- H’Mông vẫn mặc thường ngày những bộ váy áo của dân tộc mình

– Trong “Liên hoan Văn hoá cồng chiêng & đua voi Tây Nguyên lần thứ I-1993” tại Buôn Ma Thuột Ban tổ chức quy định : các dân tộc phải mặc đúng trang phục truyền thống nguyên gốc của mình. Đa số nghệ nhân các tỉnh đều thực hiện nghiêm túc.Chỉ có hai đoàn phải có lời “trần tình”, đó là đoàn các nghệ nhân tộc người Rak glây (Khánh Hoà), vì cho đến cả những người già nhất của các làng, cũng không nhớ nổi trang phục nguyên gốc của mình là gì? Và đoàn nghệ nhân dân tộc Brâu ( Kon Tum), trang phục là những chiếc bao tải đựng gạo loại 50kg, khoét cổ & hai tay cộc, bởi trước khi lên đường “lửa ăn” hết cả buôn.

– Liên hoan cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 1996, hơn 500 nghệ nhân là hơn 500 bộ trang phục gần như nguyên gốc (kể cả những dân tộc phía Bắc có mặt trong liên hoan). Như một rừng hoa đẹp sáng bừng phố núi Plei ku.

Vậy mà tiếc thay, vài năm gần đây, mặc dù nghề dệt thổ cẩm ở Tây nguyên chưa bị mất hẳn, thậm chí ở một số vùng còn có thể phát triển (đặc biệt là thổ cẩm Chăm) qua những HTX dệt thổ cẩm, nhưng càng ngày những bộ trang phục nguyên gốc càng bị biến dạng và mất dần vẻ đẹp độc đáo của chính “ nó”. Như:
thocamTN6
– Trong liên hoan “Dân ca –Dân vũ lần thứ II- 2004,Buôn ma Thuột”, đoàn nghệ nhân Đăk Nông hầu như không còn bộ trang phục nguyên gốc nào. Đoàn Đăk lăk cũng chỉ đạt tỷ lệ một nửa .

– Trong “Liên hoan Văn hoá cồng chiêng các dân tộc Trường Sơn – Tây nguyên” ở Lâm Đồng 7- 2002 và Đăk Lăk 12-2004, tỷ lệ các trang phục nguyên gốc cũng chỉ chiếm 30%. Thậm chí đoàn nghệ nhân của huyện Lâm Hà ( Lâm Đồng) xử dụng hoà toàn trang phục “ cải biên” như diễn viên đoàn ca múa chuyên nghiệp.

– Liên hoan nghệ thuật dân tộc & dệt thổ cẩm tỉnh Đak lăk, giao lưu các thôn buôn văn hoá thành phố BMT (trong khuôn khổ những hoạt động mừng kỷ niệm BMT 100 năm hình thành – phát triển & 30 năm ngày giải phóng), tình hình trang phục dân tộc “ cải tiến” cũng chiếm đa số.

Điều này thật làm buồn lòng không chỉ các ama, ami cao tuổi của buôn làng, mà còn cả trong tâm trạng những người yêu quý & thực tâm mong muốn gìn giữ văn hoá truyền thống của Tây nguyên.

Có ba trạng thái biến dạng của trang phục cổ truyền các dân tộc Tây nguyên :

– Một là: may đại trà (nhất là cho học sinh các trường nội trú dân tộc) theo kiểu trang phục của các đoàn nghệ thuật – Nghĩa là vải đen và một số đường kẻ ngang, phổ biến là vàng & đỏ. Váy áo cho nữ và áo ghile cho nam. Một số các đội văn nghệ quần chúng ở các buôn làng cũng may theo hình thức này, có khác chăng là đính thêm những hạt kim sa tạo sự lóng lánh cho trang phục biểu diễn. (Thậm chí chiếc áo dài đen của các cô gái Tày cũng viền kim sa quanh kín vạt).

– Hai là : váy thổ cẩm nhưng mặc áo thường. Nam thì ngược lại, áo thổ cẩm nhưng quần âu phục (đây hình như là cách mặc phổ biến nhất trong những ngày lễ hội)

– Ba là : vẫn là tấm vải thổ cẩm dệt từ tay các phụ nữ của buôn làng, hoặc thổ cẩm dệt máy công nghiệp, nhưng không còn hoa văn chỉ có những đường kẻ ngang và được may theo thời trang hiện đại ( cúp, đầm dây, xường sám, ghile…) váy áo nữ đính kèm đủ kiểu những đăng ten, ren các màu. Đây cũng chính là trang phục của đa số các nghệ nhân từ già đến trẻ tham dự những liên hoan nghệ thuật dân gian Tây nguyên gần đây.

thocamTN8 Chúng tôi không có ý định phản đối lớp trẻ hiện nay cải tiến trang phục thổ cẩm. Nếu xử dụng trong sinh hoạt ngày thường, hoặc một ngày lễ chung nào đó, thì thổ cẩm được may theo thời trang mới sẽ là một hình ảnh rất đẹp. Cải tiến để có thể mặc được, mặc đẹp trong đời thường bằng thổ cẩm, càng là việc nên làm. Ví dụ như Á hậu Người đẹp Tây nguyên 2004 H’Wion Knul đã xuất hiện rất ấn tượng ở Tuần Châu trong vòng chung kết Hoa hậu Việt nam, với chiếc đầm dây may từ vải thổ cẩm do chính cô tự thiết kế. Hay vẻ đẹp trong trang phục thổ cẩm của cô gái Êđê Á hậu cuộc thi “Người đẹp dân tộc” ở Đà Lạt 2006. Hoặc kiểu áo ghile dành cho nam giới, rất tiện và lịch sự. Chỉ tiếc rằng chưa có ai quan tâm thật sự đến việc này, để các chị em tự cải biên một cách rất thiếu thẩm mỹ . Đã chẳng “ mốt” hơn ,lại còn dường như làm mất đi vẻ đẹp vốn có của trang phục truyền thống đích thực.

Trang phục truyền thống là vẻ đẹp riêng của mỗi một tộc người, không nên để bị mai một, hoặc bị cải biên một cách sai lệch, mà chẳng hề làm cho nó đẹp lên hơn. Cách bảo tồn và phát triển nghề dệt truyền thống tốt nhất là làm sao để nó tồn tại thực sự trong chính cộng đồng của mình. Làm sao để từ những chiếc khăn cõng con, tấm chăn đắp hàng ngày, nhất là bộ trang phục nguyên gốc, mỗi thành viên trong một gia đình đều nên có. Chỉ cần tìm kiếm một loại chỉ làm cho mặt vải mỏng hơn, may cách nào cho dễ mặc hơn. Sau nữa mới là những bộ cải tiến cho dễ mặc và hợp thời trang hơn của giới trẻ.

Với công tác văn hoá ở các vùng dân tộc, nên chăng cần có các quy định rõ ràng trong các cuộc liên hoan nghệ thuật dân gian, về trang phục nguyên gốc. Nếu có cải tiến chỉ xuất hiện trong những liên hoan nghệ thuật quần chúng & thi trang phục, có phần trình diễn trang phục tự chọn & cải tiến . Cũng nên có giải thưởng đặc biệt cho những bộ trang phục đẹp, hợp thời trang, cải tiến từ chất liệu thổ cẩm Tây nguyên.

Mong sao cho như tà áo dài của phụ nữ Việt Nam, cải tiến theo Đông, Tây thế nào, cũng vẫn giữ được dáng vẻ thuần Việt. Trang phục dân tộc nguyên gốc chắc chắn là những bông hoa làm đẹp thêm cho vườn văn hóa Việt nói chung và Tây Nguyên nói riêng.

Linh Nga Niê Kdăm

Hãy lên tiếng!

    “Trong thế giới khốc liệt của AIDS, không có khái niệm giữa “chúng ta” và “họ”. Trong thế giới đó, im lặng đồng nghĩa với cái chết” (Cô-phi An-nan – Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS,1-12-2003).

Bạn đã biết tại sao chúng ta phải lên tiếng để kêu gọi mọi người tích cực tham gia cuộc vận động phòng chống HIV/AIDS chưa?
wac2005
Bởi vì, đó là một cả một cuộc chiến đầy khó khăn và thử thách, đòi hỏi sự cố gắng, chung tay nỗ lực của tất cả mọi người; nhằm tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn và quan trọng hơn hết, là để gìn giữ và phát triển nòi giống nhân loại.

Chính lúc này đây, đại dịch HIV/AIDS, mặc dù đã có những chính sách, hoạt động tích cực của hầu hết các quốc gia, tổ chức trên toàn thế giới để nó nhanh chóng được đẩy lùi, thì thực tế nó vẫn hoành hành và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng không chỉ về vật chất–như tiêu tốn nhiều tiền của cho việc tiêm chích, sử dụng ma tuý–mà còn cả tinh thần–nỗi đau của người bị nhiễm HIV/AIDS và gia đình của họ là hết sức to lớn. Chưa dừng lại ở đó, nó còn gây rối loạn trật tự an toàn xã hội và những hậu quả khác nữa!

Chính những hiểm hoạ đó đã thôi thúc mỗi công dân trẻ chúng ta, khi đang còn ngồi trên ghế nhà trường hay giảng đường đại học, thì hãy cùng nhau tuyên truyền, giáo dục ý thức cho bạn bè, gia đình, người thân và cộng đồng xã hội tránh xa ma tuý và HIV/AIDS. Mỗi chúng ta hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. Chẳng hạn như nắm rõ những hiểu biết cơ bản về HIV/AIDS thông qua sách vở, báo chí và thậm chí là không ngần ngại trao đổi với thầy cô, bạn bè, những người xung quanh bởi nếu bản thân chúng ta hiểu rõ về nó thì việc tuyên truyền cho người khác làm theo mới đạt được hiệu quả như mong muốn.

Hoặc là bạn có thể vận động mọi người cùng tham gia với mình vào các chương trình tìm hiểu về ma tuý, HIV/AIDS ở trường, lớp hoặc địa bàn nơi cư trú để cùng nhau chia sẻ những hiểu biết có ích, và những kinh nghiệm để tự bảo vệ bản thân.

Mỗi người hãy tuyệt đối tránh xa khi có người mời hoặc ép buộc mình sử dụng ma tuý hay thực hiện hành vi mại dâm và nếu có thể, phải báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về hành động vi phạm pháp luật đó để ngăn chặn kịp thời.
HaySongViMoiNguoi
Các bạn tuyệt đối không được sử dụng chung bơm kim tiêm với người khác hoặc bơm kim tiêm không rõ nguồn gốc; không nhận máu của người mà bạn biết đã bị nhiễm HIV; luôn phải kiểm tra các dụng cụ để bảo đảm chúng đã được diệt trùng trước khi thực hiện các việc làm liên quan đến máu hoặc các có thể làm lây truyền virut HIV vào cơ thể như truyền máu, nhận máu, xăm mình…; không quan hệ tình dục không an toàn với người khác để bảo vệ người yêu cũng như bảo vệ chính bản thân mình.

Điều quan trọng nhất là bạn không được xa lánh hay kì thị những người nhiễm HIV/AIDS vì thực tế HIV/AIDS không thể lây truyền qua tiếp xúc bên ngoài. Nó chỉ lây truyền qua ba con đường chính là đường máu, truyền từ mẹ sang con và đường tình dục. Chính sự phân biệt đối xử đó vô tình đã khiến tệ nạn này ngày một lan nhanh với tốc độ khủng khiếp có thể do nguyên nhân là những người bị nhiễm cảm thấy thất vọng với cuộc sống của mình và nếu họ có suy nghĩ bi quan tiêu cực mà thù hận vì mọi người khinh ghét mình, thì có thể họ sẽ cố tình lây truyền HIV cho những người khác, để lại hậu quả thật khôn lường.

Tốt nhất bạn hãy tìm hiểu về họ nhiều hơn, chia sẻ và quan tâm đến họ, khuyến khích họ hoà nhập với cộng đồng xã hội và trở thành một công dân có ích, để họ nhận thức được rằng quãng đời còn lại của mình sẽ không trở nên vô nghĩa nữa. Một khi họ đã cảm nhận được mình vẫn là một con người có ích cho xã hội, thì họ sẵn sàng làm lại từ đầu, thậm chí họ còn chia sẻ với những người thân và bạn bè xung quanh mình những cảm giác và gánh nặng mà họ phải trải qua khi vô tình hoặc lỡ bước bị HIV/AIDS. Điều đó sẽ thật hữu ích cho những người khác, giúp họ rút ra được tác hại của mối hiểm hoạ đang rình rập xung quanh mình từng ngày và sống tích cực, lành mạnh hơn.
phongchongAIDS
Hiện nay có rất nhiều tấm gương như thế để chúng ta khâm phục về nghị lực sống của họ. Họ đã vượt qua nỗi mặc cảm lớn lao ấy để tiếp tục cuộc sống bằng cách chia sẻ câu chuyện, kinh nghiệm của họ với mọi người để mỗi người biết cách tự bảo vệ mình. Họ trở thành những công dân chăm chỉ làm việc, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…và họ cũng có thể có một tổ ấm hạnh phúc với chồng và những đứa con khoẻ mạnh nếu họ thực sự mong muốn…

“Cầu mong bạn khám phá đủ
Những điều tốt đẹp ở tha nhân
Đề có thể tin vào một thế giới an bình
Cầu mong cho một lời nhân ái
và một cái ôm vỗ về…”

    (trích Hãy để yêu thương nâng bước bạn-Huỳnh Huệ)


Hỡi các bạn, đừng chỉ im lặng và để cho đại dịch HIV/AIDS tiếp tục hoành hành, hãy lên tiếng và bắt đầu từ những việc đơn giản như thế. Một khi bạn đã đóng góp dù chỉ là một hành động nhỏ bé để kêu gọi mọi người tránh xa HIV/AIDS thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn, và bạn cũng đã trở thành một người công dân trẻ, sống năng động và tích cực để mang lại lợi ích cho xã hội và cho cả toàn nhân loại rồi, đấy!

Thảo Vi

Đọc sách mỗi ngày

Chào các bạn,

Hôm nay mình đọc được một bài báo viết về anh Nguyễn Quang Thạch là người đã bỏ rất nhiều công sức đem sách về nông thôn bằng cách xây dựng các tủ sách dòng họ. Mình quả thực rất khâm phục tầm nhìn và tấm lòng của anh Thạch với mong muốn giúp người nông dân Việt Nam, cùng với thế hệ con cháu của họ là các em nhỏ đang tuổi đến trường, là các bạn học sinh cấp 3 sắp vào đại học, có được cơ hội nâng cao tri thức và làm giàu thêm vốn sống của mình. Những người nông dân cả đời cơ cực không đủ tiền mua sách và không có sách để đọc. Còn bạn thì sao?
CatReadingBook
Đọc gì?

Bạn thử nhớ xem, quyển sách bạn đang đọc là gì? Tuần vừa rồi bạn đọc sách gì? Nếu không, thì tháng vừa rồi bạn đọc sách gì? Nếu không, thì trong năm vừa rồi bạn có đọc cuốn sách nào không?

Bạn có thể nói rằng “Ôi, thông tin trên mạng đầy, cần gì phải đọc sách.” Đúng là trong thế giới công nghệ thông tin ngày nay bạn có thể tìm thấy dường như mọi thứ trên Internet và có quá nhiều thứ để làm mà 24 giờ dường như không đủ.

Nhưng điều mình muốn chia sẻ với các bạn, nhất là các bạn tuổi teen là tại sao lại cần phải đọc sách, một cuốn sách thực sự, chứ không phải là xem ca nhạc hay tán gẫu.

Đọc sách chính là học. Và cũng luôn nhớ rằng thế giới thật là rộng lớn nên việc học thì không bao giờ là đủ. Đỗ đại học là một bước ngoặt trong cuộc đời, nhưng việc đọc sách cũng chưa thể dừng ở đó. Lứa tuổi mới lớn thì lại càng phải đọc nhiều vì những hiểu biết từ văn hóa, lịch sử, khoa học, kinh tế sẽ giúp bạn có được một nền tảng kiến thức rộng, và giúp bạn biết được mình yêu thích lĩnh vực nào để sau này chuyên sâu hơn. Việc học trên trường hay Internet cũng không thể giúp bạn có được hết kiến thức về cuộc sống và cảm nhận nó một cách sâu sắc. Nhất là trong quá trình phát triển nhân cách, bạn luôn cần đến những chia sẻ ở đâu đó mà bố mẹ mình, thầy cô mình không giải đáp được. Đọc sách giống như là một viên vitamin bổ sung cho bạn những vi lượng kiến thức còn thiếu, giúp bạn bắt kịp với thế giới và khám phá chính mình.
bookworm
Mai đây khi bạn ra nước ngoài du học, bạn sẽ thực sự choáng ngợp trước văn hóa đọc ở các nước phát triển cũng như vốn kiến thức xã hội rất rộng của các bạn sinh viên ở khắp nơi trên thế giới. Ở trường, ngoài sách giáo khoa chính giáo sư sẽ giao cho bạn hàng trăm trang tài liệu tham khảo phải đọc trong một quỹ thời gian hạn hẹp. Bên cạnh những kiến thức đã tích lũy từ trước, kĩ năng đọc lúc đó là cực kì quan trọng giúp bạn học tập và giao tiếp thành công.

Đọc lúc nào?

Bạn có thể cho là không có thời gian để đọc, nhưng hãy xem lại nhé, một ngày bạn thực sự làm việc bao nhiêu tiếng, và có bao nhiêu thời gian chết như chờ tàu, xe, chờ bạn, ngồi nghỉ giữa trưa, hay bỗng dưng được nghỉ học sớm? Những lúc đó, nếu có một cuốn sách trong cặp, hãy lôi ra và đọc tiếp. Bạn sẽ ngạc nhiên là có thể hoàn thành việc đọc cuốn sách đó trong một tuần mà không hề dành cho nó một quỹ thời gian đọc nào.

Lần đầu tiên đến thành phố Boston ở Mỹ, mình thường đi các phương tiện công cộng như tàu điện ngầm và xe bus. Thực sự mình rất ngạc nhiên vì thấy hơn một nửa số người đứng chờ tàu, chờ xe trên tay đều cầm một cuốn sách nào đó, và họ vừa đứng vừa đọc rất chăm chú. Khi bước vào tàu và ổn định chỗ ngồi, hoặc không có chỗ ngồi thì đứng, họ lại lôi sách ra đọc tiếp. Mọi người ai cũng chăm chú đọc cứ như là đang đứng trong một thư viện yên tĩnh chứ không phải là trên một chuyến tàu điện đang chạy rầm rầm.

Một nước Mỹ phát triển và dân trí cao như thế mà việc đọc sách dường như là cơm ăn áo mặc hàng ngày. Theo thống kê năm 2006 có khoảng 3 tỉ cuốn sách được bán ra ở Mỹ, với dân số 304 triệu người. Còn Việt Nam, với 86 triệu dân mà mỗi một cuốn sách chỉ in có khoảng vài ngàn bản. Trong thời đại hội nhập như ngày nay, như thế có phải là tụt hậu quá không các bạn?

Đọc tại trạm bus
Đọc tại trạm bus

Hãy đặt cho mình một kế hoạch đọc sách ngay từ bây giờ bạn nhé. Có nhiều cách lắm. Đến thư viện và mượn ngay vài cuốn đem về hoặc ra hiệu sách tìm ngay một số cuốn bạn yêu thích. Nhét cuốn sách bạn đang đọc vào túi mỗi khi ra đường, và tranh thủ đọc ngay trong thời gian chết như chờ tàu xe, nghỉ giải lao. Bạn có thể trông chẳng giống ai, nhưng mình tin là cuốn sách bạn đang đọc hay đến nỗi bạn cũng chẳng thèm để ý có ai nhìn mình không nữa. Biết đâu trong số những người đứng cùng bạn hôm đó lại có một người cũng bắt chước và mang sách đi theo lần chờ xe bus hôm sau :-). Cuối tuần, bạn hãy dành một buổi sáng để đọc tiếp những trang còn dở.

Với những bạn khó quản lý thời gian thì có thể tham gia một câu lạc bộ sách hoặc diễn đàn nào đó có hoạt động gặp mặt thường xuyên. Hiện nay ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều các câu lạc bộ sách và cafe sách cho bạn lựa chọn. Hình thức này vừa giúp bạn có động lực để hoàn thành một cuốn sách mà lại có cơ hội chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn trẻ khác.

Với những cuốn sách cũ đã đọc xong đừng vứt đi bạn nhé. Hãy gom lại và tổ chức một cuộc vận động đem sách về vùng quê tặng các tủ sách dòng họ hay các bưu điện văn hóa xã chẳng hạn. Đối với những người nông dân nghèo, những cuốn sách của bạn sẽ rất đáng quí.

Đọc sách mọi lúc mọi nơi và thực hiện mỗi ngày. Có rất nhiều điều kì diệu trong những trang sách đang chờ bạn khám phá và chia sẻ đấy :-).

Chúc các bạn một ngày tươi hồng,

Hoàng Khánh Hòa

Chỉ Là Một Chút

Một chút, không nhiều, chỉ là một chút ?

Hôm nay mình có đọc được một bài tản văn có tựa đề “Một chút”, thoạt đầu mình cứ nghĩ rằng đó là một câu chuyện tình nên kích vào để dịch cho chuyên mục teen talk, đọc rồi mới biết mình đã lầm. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì thấy đây cũng là một bài viết rất hợp cho chuyên mục “Tư duy tích cực” của vườn chuối, nên mình đã quyết định dịch ra để các bạn cùng thưởng thức.

Giờ thì hãy cùng mình tìm hiểu xem “một chút” bao gồm những gì nhé:
motchut
Học cách làm người:

Nên nghĩ nhiều hơn một chút, làm nhiều hơn một chút, chuẩn bị nhiều hơn một chút, nhỏ mồ hôi nhiều hơn một chút, nếm sự cô đơn nhiều hơn một chút, kiên quyết hơn một chút… Khi bạn bỏ công sức nhiều hơn một chút, bạn sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn; sẽ cho người khác thấy được những mặt mạnh của bạn; Làm nổi bật những đức tính tốt của mình nhiều hơn một chút, con đường dẫn đến thành công của bạn sẽ gần hơn một chút.

Mẹo thành công
:

Lí do ít đi một chút, độ lượng nhiều hơn một chút, nói năng khéo léo hơn một chút, cáu kỉnh ít đi một chút, hiệu quả công việc cao hơn một chút, năng động hơn một chút, làm nhiều hơn một chút.

Con đường sự nghiệp:
em 2
Đặt ra yêu cầu với bản thân đơn giản một chút, thì tâm linh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút;
Làm cho ngoại hình đơn giản một chút, sẽ tao sự tiếp cận với những người xung quanh dễ hơn một chút;
Nói năng đơn giản và nội hàm phong phú một chút, cuộc nói chuyện sẽ dễ hòa hợp và quá trình tiếp xúc sẽ thoải mái hơn rất nhiều.
Nâng cao hiệu suất công việc lên một chút, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút.

Về cuộc sống:

Yêu nhiều một chút, hận ít một chút.
Cười nhiều một chút, ưu sầu ít một chút.
Vận động nhiều một chút, điệu đà ít đi một chút.
Tĩnh lặng một chút, dửng dưng một chút, chín chắn một chút, thoải mái một chút, nhưng không có nghĩa là bất lực và không có cách nào.

Một chút thì thường không khó thực hiện phải không các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hiện đi nào….mỗi ngày tập thay đổi bản thân một chút nhé .

Một chút, không nhiều, chỉ là một chút

Kiều Tố Uyên

Cái Chén Gỗ

Câu chuyện này thân thuộc với tất cả chúng ta. Có lẽ các bạn đã từng được nghe câu chuyện này, chí ít là một lần trong đời. Truyện của mỗi dân tộc có một chút dị biệt, nhưng tựu chung, chúng chỉ là dị bản của nhau thôi. Dù vậy, hôm nay mình vẫn muốn giới thiệu đến các bạn bài dịch này. Như một lời nhắc, cho mình và cho mọi người, về sự thương yêu và thông cảm với cha mẹ, hơn là vì sợ qui luật nhân quả. Chúc cả nhà mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc trong yêu thương và chia sẻ.

CÁI CHÉN GỖ

woodenbowl3Một ông già hom hem đến sống cùng con trai, con dâu và cháu gái bốn tuổi. Tay ông đã run, mắt ông đã mờ, chân đi loạng choạng. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn hàng đêm. Nhưng tay run và mắt mờ làm người ông già nua ăn uống khó khăn. Đậu rơi vãi từ muỗng xuống sàn nhà. Khi ông bấu chặt ly, sữa thường đổ vấy xuống khăn bàn. Con trai và con dâu bực bội với mớ bừa bộn. Người con trai nói.: “Ta phải làm cái gì đó với ông thôi. Ta đã chịu đựng quá đủ với việc ông làm đổ sữa, ăn uống ồn ào, và vãi thức ăn trên sàn”. Rồi hai vợ chồng đặt một cái bàn nhỏ trong góc, nơi ông già ngồi ăn một mình trong lúc cả nhà thưởng thức bữa tối bên bàn ăn. Từ khi ông làm rơi vỡ một hai cái dĩa, ông phải ăn bằng một cái chén gỗ. Thỉnh thoảng khi cả nhà liếc về phía ông, họ thấy lệ ông tràn mi khi ông ăn trong cô độc. Thậm chí, lời duy nhất cặp vợ chồng này thốt ra với ông chỉ là những lời quở trách gay gắt khi ông rơi thìa hay đổ thức ăn. Đứa con bốn tuổi chứng kiến toàn bộ trong im lặng.

Một buổi tối trước bữa ăn khuya, người cha phát hiện đứa con đang chơi với những mảnh gỗ nhỏ trên sàn. Anh ta ngọt ngào hỏi con, “con đang làm gì thế?” Cũng ngọt ngào như thế, đứa con trả lời “Dạ, con đang làm một cái chén gỗ nhỏ cho cha mẹ ăn khi con lớn.” Đứa con bốn tuổi nhoẻn cười và quay lại làm tiếp. Những lời này làm người cha sững sờ đến nỗi wooden-bowlanh ta câm lặng. Rồi nước mắt bắt đầu ràn rụa trên má. Dù không thốt một lời, anh ta biết mình phải làm gì. Tối đó người chồng cầm tay cha già, ân cần đưa ông trở về chỗ ngồi bên bàn ăn chung của cả gia đình. Trong quãng đời còn lại, ông già đều dùng cơm với cả nhà. Và vì lý do nào đó, cả hai vợ chồng có vẻ không còn quan tâm đến việc thìa rơi, sữa đổ, hay khăn ăn vấy bẩn nữa.

Con trẻ có nhận thức rõ ràng. Mắt chúng từng quan sát, tai chúng từng lắng nghe, và trí óc chúng từng xử lý thông điệp chúng đã tiếp thu. Nếu chúng thấy ta kiên nhẫn tạo không khí gia đình vui vẻ cho mọi thành viên, chúng sẽ bắt chước thái độ đó trong suốt cuộc đời chúng. Cha mẹ sáng suốt hiểu rõ rằng xây khuôn mẫu mỗi ngày là để tạo dựng tương lai cho con trẻ.

Tất cả chúng ta hãy là những nhà xây dựng khôn ngoan và người mẫu đúng cách. Hãy quan tâm chính mình, … và đến người mình yêu thương, … hôm nay và mỗi ngày!

Phạm Kiêm Yến dịch

.


THE WOODEN BOWL

old-man A frail old man went to live with his son, daughter-in-law, and a four-year old grandson. The old man’s hands trembled, his eyesight was blurred, and his step faltered. The family ate together nightly at the dinner table. But the elderly grandfather’s shaky hands and failing sight made eating rather difficult. Peas rolled off his spoon onto the floor. When he grasped the glass often milk spilled on the tablecloth. The son and daughter-in-law became irritated with the mess. “We must do something about grandfather,” said the son. I’ve had enough of his spilled milk, noisy eating, and food on the floor. So the husband and wife set a small table in the corner. There, grandfather ate alone while the rest of the family enjoyed dinner at the dinner table. Since grandfather had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. Sometimes when the family glanced in grandfather’s direction, he had a tear in his eye as he ate alone. Still, the only words the couple had for him were sharp admonitions when he dropped a fork or spilled food. The four-year-old watched it all in silence.

whole-familyOne evening before supper, the father noticed his son playing with wood scraps on the floor. He asked the child sweetly, “What are you making?” Just as sweetly, the boy responded, “Oh, I am making a little bowl for you and mama to eat your food from when I grow up.” The four-year-old smiled and went back to work. The words so struck the parents that they were speechless. Then tears started to stream down their cheeks. Though no word was spoken, he knew what must be done. That evening the husband took grandfather’s hand and gently led him back to the family table. For the remainder of his days he ate every meal with the family. And for some reason, neither husband nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth soiled.

Children are remarkably perceptive. Their eyes ever observe, their ears ever listen, and their minds ever process the messages they absorb. If they see us patiently provide a happy home atmosphere for family members, they will imitate that attitude for the rest of their lives. The wise parent realizes that every day that building blocks are being laid for the child’s future.

Let us all be wise builders and role models. Take care of yourself, … and those you love, … today, and everyday!

Unknown author

Nguyên hỏa – Lửa gốc

Chào các bạn,

Nguyên Hỏa là tên một bài thiền thi của đại sư Khuông Việt (Ngô Chân Lưu, 930-1011), sống vào thời Đinh Tiên Hoàng – Lý Công Uẩn. Bài này mới được đăng gần đây trong slideshow Thiền Thi. Hôm nay mình sẽ giải thích về bài này một tí, nhấn mạnh đến khía cạnh tư duy tích cực của bài thơ.
flame
Lời dịch tiếng Việt của bài thơ như sau:

Lửa gốc

Trong cây đã có lửa
Có lửa nên sinh lửa
Nếu cây không có lửa
Cọ xát sao thành lửa

    TDH dịch

Lời nguyên thủy Hán Việt là:

Nguyên hỏa

Mộc trung nguyên hữu hỏa
Nguyên hỏa phục hoàn sanh
Nhược vị mộc vô hỏa
Toàn toại hà do manh?

Đây là lấy ý từ việc tạo lửa bằng cách dùng hai thanh củi khô cọ vào với nhau. Các bạn trong quân đội, hướng đạo (boy or girl scouts), hay các đoàn thể thanh niên, học môn mưu sinh thoát hiểm, đều biết cách tạo lửa này.

Bài thơ rất giản dị rõ ràng, chẳng có gì bí hiểm cả. Nhưng, đại sư Khuông Việt muốn chuyển tải điều gì, ngoài việc tạo lửa nấu… mì vằn thánh chay? 🙂

Trong Phật học, dĩ nhiên “lửa” ở đây là nói về đích điểm cuối cùng của tu học, tức là giác ngộ, trí tuệ, hay Bát Nhã.

(Một chú thích nhỏ ở đây: Tất cả các từ này—trí tuệ, Bát Nhã, giác ngộ– hơi khác nhau một tí về khái niệm, nhất là khi chúng ta suy nghĩ theo luận lý Tây phương–mỗi từ phải có một nghĩa rõ ràng, khác các từ khác. Ví dụ: Bát Nhã là trí tuệ tối thượng, nhờ đó ta có thể đi đến giác ngộ. Bát Nhã là phương tiện và giác ngộ là mục tiêu. Tạm thời trong bài này, ta có thể cứ suy nghĩ theo kiểu Tây như thế. Nhưng theo cách suy tư triết lý của Phật gia, thì phương tiện và mục đích là một, Bát Nhã và giác ngộ là một. Nhưng tạm thời ta không cần quan tâm đến điểm rất tế nhị đó trong bài này).
light
Chúng ta thường nghĩ rằng trí tuệ hay giác ngộ là cái ta phải cố gắng để đạt, từ bên ngoài, từ sách vở kinh kệ, từ thầy cô. Mỗi ngày ta đạt thêm một tí, đi xa hơn một tí, lên cấp cao hơn một tí. Cho đến một ngày nào đó ta đạt đủ trí tuệ, và ta giác ngộ. A! Qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, sướng quá! 🙂

Thế là ta ngỡ rằng ta đạt được trí tuệ và giác ngộ bằng cách gặt hái kiến thức và giác ngộ từ bên ngoài vào.

Nhưng, lửa đã có sẵn trong cây. Lửa không vào từ bên ngoài. Lửa có sẵn trong cây, và sẽ bùng ra khi có đủ điều kiện bùng ra, như là khi cây cọ sát vào nhau hay khi gặp sức nóng của mặt trời.

Khổng tử nói, Nhân chi sơ tính bản thiện. Thánh kinh nói, con người do Thượng đế tạo ra theo hình ảnh của Ngài với hơi thở của Ngài.

Nghĩa là, trí tuệ và giác ngộ–tức là con tim thiện hảo—của ta đã có sẵn trong ta từ nguyên thủy, khi gặp đủ điều kiện tốt, thì trí tuệ đó, giác ngộ đó, con tim thiện hảo đó, sẽ lộ diện. Trí tuệ, giác ngộ, con tim thiện hảo, không phải là cái ta lấy được từ bên ngoài, mà là cái ta đã có sẵn, nhưng ta không thấy, đến lúc ta hội đủ điều kiện thì chúng tự nhiên hiện ra (và ta “hốt nhiên đại ngộ”!).

Vậy nghĩa là sao?

Nghĩa là nếu bạn tin rằng bạn xấu xí, bẩn thỉu, tội lỗi, ngu dốt, số con rận, sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu… tức là bạn không thấy được chân tướng thiện hảo sáng láng của bạn. Chỉ cần vén được bức màn “vô minh” che mắt bạn, thì chân tướng thiện hảo sáng láng đó sẽ hiện ra.

Bức màn vô minh đó là gì?

Đó là suy tư tiêu cực về chính mình, tiêu cực về người khác, và tiêu cực về cuộc đời.yourselfthelight
Là kiêu căng,
Là tham lam,
Là dối trá,
Là sân hận,
Là sợ hãi,
Là chỉ tin vào con mắt mà không suy xét sâu hơn,
Là con tim dao động không ngừng bởi tất cả những điều trên.

Chân tướng thiện hảo sáng láng của bạn sẽ hiện ra khi bạn chấm dứt được những điều trên–khi con tim bạn thanh tịnh tinh khiết.

Phúc cho những người có con tim tinh khiết, vì họ sẽ thấy được Thượng đế–tức là sẽ thấy được “hình ảnh và hơi thở của Thượng đế trong chính ta.”

Mỗi chúng ta là một viên kim cương. Bạn không thấy được điều đó sao?

Đừng mong cầu kim cương ở ngân hàng, hay ở các đại sư đại ni, hay ở những rừng sách vở kinh điển. Chính ta đã là viên kim cương sáng láng.

Hãy vén bức màn vô minh, thì trí tuệ hiện ra sáng láng, thì ta sẽ thấy được những điều ta đã không thấy và nhiều người đang không thấy. Và tâm ta sẽ điềm nhiên tự tại, không dao động với bao nhiêu khổ đau và stress do con tim dao động gây ra.

Chúc các bạn một ngày thiện hảo.

Mến,

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Đau khổ và trưởng thành

Chào các bạn,

Đau khổ là một phần của đời sống. Ai trong chúng ta cũng đều biết chân lý này. Kinh Phật nói rằng đời là khổ. Thánh kinh nói rằng “Phúc cho những người nghèo khó trong tâm linh, vì nước thiên đàng là của họ. Phúc cho những người than khóc, vì họ sẽ được an ủi.”
Dau kho
Rõ ràng là chúng ta không thể tránh đau khổ hơn là tránh ăn uống ngủ nghỉ. Chúng ta chỉ có thể học cách xử lý với đau khổ thế nào khi chúng đến mà thôi.

Đau khổ có thể đến từ nhiều lý do: Tự mình gây đau khổ cho mình, người khác làm mình khổ, tai họa từ trời giáng xuống, hay tất cả các nguyên nhân trên cộng lại. Dù là lý do nào đi nữa thì kinh nghiệm cho thấy: Càng trải nghiệm đau khổ, chúng ta càng trưởng thành ra, càng già dặn ra, càng khôn ngoan ra.

Người ra hay dùng từ “từng trải đời.” “Từng trải đời” có nghĩa là đã bị đời đá lên đá xuống nhiều lần. Chẳng ai dùng từ “từng trải đời” để ám chi đời sống của một cậu ấm xài tiền bố mẹ thả giàn cả cuộc đời.

Vậy là sao?

Vậy là có mối liên hệ trực tiếp giữa đau khổ và khôn ngoan.

Thế thì phải chăng đau khổ là trường đào tạo khôn ngoan? Là điều kiện bắt buộc (điều kiện ắt có, necessary condition) để khôn ngoan phát triển?

Không thể khôn ngoan nếu không có đau khổ.

Nếu ta chấp nhận mệnh đề này, thì ta sẽ nhìn đau khổ với một con mắt khác–tích cực hơn và vui vẻ hơn, hay ít ra là ít stress hơn.

Đau khổ không còn được xem như một điều tồi tệ, một hình phạt cho nhân loại bất lực, mà là một loại lớp luyện thi, một loại trường huấn luyện.

Làm nghề gì ở đời chúng ta cũng phải được huấn luyện bổ túc thường xuyên, từ kỹ sư đến bác sĩ đến luật sư. Không học các khóa bổ túc chừng 6 tháng là trở thành lỗi thời. Thực ra, các chuyên gia đều biết, chúng ta phải học thêm từng ngày trong nghề nghiệp, chứ không phải chỉ 6 tháng một lần.

Vậy nghĩa là sao?
nhucnhoi
Thưa, nghĩa là các khóa bổ túc cho đời—đau khổ–không bao giờ ngưng.

Ta sẽ luôn luôn gặp đau khổ để sự khôn ngoan—trí tuệ– của ta có thể trưởng thành.

Mức học thấp thì học các khóa đau khổ về học hành, yêu ái, hôn nhân của mình. Cao hơn thì đau khổ đến từ lo lắng cho con cái. Cao hơn thì đau khổ đến từ nghề nghiệp và sở làm. Cao hơn thì đau khổ đến từ đất nước. Cao hơn thì đau khổ đến từ thế giới.

Mỗi loại đau khổ đưa ta lên một mức trưởng thành tâm linh cao hơn, chỉ để đối diện một loại thử thánh mới cao hơn. Thử thách không bao giờ ngưng. Cứ như thế, ta trưởng thành trong đời sống. Và ta không bao giờ ngưng trưởng thành.
coal_diamond
Chẳng có một khóa học nào trên đời mà sung sướng như nằm lim dim đưa võng kẻo kẹt trong vườn chôm chôm gió mát buổi trưa hè. Học luôn luôn là khổ hơn chơi. Nhưng tất cả những viên ngọc đẹp đều chỉ là những viên đá xấu xí trước đó, đã được cắt dũa mài chùi. Nếu là viên ngọc thì chắc là ta có thể cảm được bao nhiêu mũi dao mũi dũa xuyên người. Và kim cương chỉ là than đá bị chuyển hóa dưới một áp lực cực kỳ cao và một sức nóng khủng khiếp, tại 140km đến 190km dưới lòng đất. Dưới lòng đất, các bạn ạ.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến

Hoành

© copyright 2009
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Nụ Cười

smile1Thế giới luôn tươi sáng hơn sau một nụ cười

The world always looks brighter from behind a smile.
~Author Unknown
.

Tôi chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào cười mà không đẹp

I’ve never seen a smiling face that was not beautiful.

~Author Unknown
.

Mỗi khi bạn cười với một người, đó là một hành động của tình yêu, một món quà cho người đó, một điều đẹp đẽ

Everytime you smile at someone, it is an action of love, a gift to that person, a beautiful thing.

~Mother Teresa
.

nu cuoi 1

Một nụ cười có thể làm rạng rỡ ngày u tối nhất

A smile can brighten the darkest day.

~Author Unknown
.

Hôm nay, hãy dành tặng kẻ xa lạ một nụ cười của bạn. Đó có thể là ánh mặt trời duy nhất mà người đó thấy trong ngày.

Today, give a stranger one of your smiles. It might be the only sunshine he sees all day.

~Quoted in P.S. I Love You, compiled by H. Jackson Brown, Jr.
.

Hoàng Khánh Hòa dịch

Những Đóa Hồng Valentine

valentine_roses Hoa hồng là thứ cô ấy thích, và tên của cô ấy cũng là Hoa Hồng.Và mỗi năm chồng cô tặng cô hoa hồng được buộc bằng những cái nơ rất đẹp.Vào năm mà anh ấy mất, những bông hồng được gửi đến nhà cô.Tấm thiếp ghi:“Hãy là người yêu của anh” giống mọi năm trước đây.
Mỗi năm anh ấy tặng hoa hồng cho cô, và lời ghi luôn là:“Năm nay anh càng yêu em, hơn ngày này năm ngoái.”.“Cứ mỗi năm qua đi, tình yêu anh dành cho em sẽ luôn luôn lớn mạnh.”.Cô biết rằng đây là lần cuối cùng những bông hồng đến.

Cô nghĩ rằng anh ấy đặt hoa sẵn trước cho ngày này.Chồng yêu quý của cô không biết rằng anh sẽ qua đời.Anh ta luôn thích làm mọi việc sớm, trước hạn định. Sau đó nếu anh ta có quá bận, thì mọi thứ sẽ tiến hành tốt đẹp.
Cô cắt bỏ cuống, và cắm chúng trong một cái lọ hoa rất đặc biệt.Sau đó, để lọ hoa cạnh bức chân dung tươi cười của anh ấy.Cô ngồi rất lâu, trên cái ghế ưa thích của chồng.Khi đó, cô nhìn chằm chằm bức tranh của anh ấy và những bông hồng đằng kia.

Một năm trôi qua, thật khó mà sống thiếu chồng.Sự hiu quạnh và cô đơn đã trở thành định mệnh của cô. Sau đó, vào chính giờ đó, thời điểm cận kề ngày Valentine. Chuông cửa reo, và có hoa hồng nằm ngoài cửa.
Cô đem hoa vào, và sau đó nhìn chúng choáng váng. Sau đó, cô đi lấy điện thoại và gọi cho cửa hàng hoa.Chủ cửa hàng nhấc máy, và cô kêu anh ta giải thích tại sao một người nào đó lại làm thế với cô, làm cô đau đớn?
“ Tôi biết chồng cô đã mất, hơn 1 năm trước” Người chủ trả lời:“ Tôi biết cô sẽ gọi và sẽ muốn biết”. “Những bông hoa cô nhận hôm nay, đã được trả trước.”. “Chồng cô luôn tính trước, anh ấy chẳng để điều gì thay đổi.

“ Có một đơn đặt hàng thường xuyên được trả trước, tôi có một tập ở dưới kia. Và anh ta luôn trả trước. Cô sẽ nhận được chúng mỗi năm. Còn một việc này nữa mà tôi nghĩ cô nên biết , anh ta có viết một cái thiệp nhỏ đặc biệt …. đã lâu lắm rồi
valentine
“ Sau đó , lẽ ra, tôi phải biết là anh ta không còn ở đây nữa. Đây là tấm thiệp… sẽ được gửi cho cô vào năm sau”. Cô ấy cảm ơn Chủ cửa hàng rồi gác máy, nước mắt ràn rụa. Ngón tay cô rung rung, rồi từ từ với lấy tấm thiệp “
Bên trong đó, cô thấy anh ấy đã viết một lời ghi chú. Rồi cô bắt đầu chìm vào im lặng. Đây là những gì anh ấy đã viết … “ Chào tình yêu của anh, anh biết đã một năm từ khi anh ra đi, anh mong em không quá khó để vượt qua điều đó

“ Anh biết là phải rất cô độc, và nỗi đau quá thật. Nếu sự việc khác đi theo cách khác, anh biết cảm giác như thé nào. Tình yêu ta dành cho nhau làm mọi thứ trên đời thật đẹp. Anh yêu em hơn cả những diễn đạt bằng từ ngữ, em là một người vợ hoàn hảo “

“ Em là người bạn và bạn đời của anh, em làm đầy mọi thứ anh cần. Anh biết là chỉ mới một năm , nhưng em hãy cố đừng đau buồn. Anh muốn em hạnh phúc , ngay cả khi rơi lệ . Đó là lí do tại sao anh gửi những đóa hồng cho em mỗi năm”
“ Khi em nhận những đóa hồng này, nghĩ đến tất cả hạnh phúc mà ta chia sẻ cùng nhau, và cả hai ta đã sướng vui như thế nào. Anh luôn yêu em và anh sẽ luôn như vậy. Nhưng em yêu, em phải đi tiếp, đời em vẫn còn dài.”
roses-valentine-
“ Xin em… hãy cố gắng đi tìm hạnh phúc, khi còn sống trên đời. Anh biết là không dễ dàng, nhưng anh mong em tìm được cách. Những đóa hồng sẽ đến mỗi năm và chúng sẽ chỉ ngưng khi em không mở cửa, khi người bán hoa thôi gõ cửa”

“ Anh ta sẽ đến năm lần trong ngày, trong trường hợp em đã đi vắng. Nhưng sau lần cuối cùng, anh ta sẽ biết chắc phải đặt những đóa hồng ở nơi anh đã chỉ trước,.Xin em hãy để chúng ở nơi chúng ta ở bên nhau thêm một lần nữa”

Dịch bởi Bảo Nguyên-Thiện Harry Potter

VALENTINE ROSES

Red roses were her favorites, her name was also Rose.
And every year her husband sent them, tied with pretty bows.
The year he died, the roses were delivered to her door.
The card said, “Be my Valentine,” like all the years before.

Each year he sent her roses, and the note would always say,
“I love you even more this year, than last year on this day.”
“My love for you will always grow, with every passing year.”
She knew this was the last time that the roses would appear.

She thought, he ordered roses in advance before this day.
Her loving husband did not know, that he would pass away.
He always liked to do things early, way before the time.
Then, if he got too busy, everything would work out fine.

A year went by, and it was hard to live without her mate.
With loneliness and solitude, that had become her fate.
Then, the very hour, as on Valentines before,
The doorbell rang, and there were roses, sitting by her door
She brought the roses in, and then just looked at them in shock.
Then, went to get the telephone, to call the florist shop.
The owner answered, and she asked him, if he would explain,
Why would someone do this to her, causing her such pain?
man-with-roses
“I know your husband passed away, more than a year ago,”
The owner said, “I knew you’d call, and you would want to know.”
“The flowers you received today, were paid for in advance.”
“Your husband always planned ahead, he left nothing to chance.”
“There is a standing order, that I have on file down here,
And he has paid, well in advance, you’ll get them every year.
There also is another thing, that I think you should know,
He wrote a special little card…he did this years ago.”

“Then, should ever, I find out that he’s no longer here,
That’s the card…that should be sent, to you the following year.”
She thanked him and hung up the phone, her tears now flowing hard.
Her fingers shaking, as she slowly reached to get the card.
A_Bunch_of_Roses-
Inside the card, she saw that he had written her a note.
Then, as she stared in total silence, this is what he wrote…
“Hello my love, I know it’s been a year since I’ve been gone,
I hope it hasn’t been too hard for you to overcome.”

“I know it must be lonely, and the pain is very real.
For if it was the other way, I know how I would feel.
The love we shared made everything so beautiful in life.
I loved you more than words can say, you were the perfect wife.”
“You were my friend and lover, you fulfilled my every need.
I know it’s only been a year, but please try not to grieve.
I want you to be happy, even when you shed your tears.
That is why the roses will be sent to you for years.”
“When you get these roses, think of all the happiness,
that we had together, and how both of us were blessed.
I have always loved you and I know I always will.
But, my love, you must go on, you have some living still.”
“Please…try to find happiness, while living out your days.
I know it is not easy, but I hope you find some ways.
The roses will come every year, and they will only stop,
when your door’s not answered, when the florist stops to knock.”
“He will come five times that day, in case you have gone out.
But after his last visit, he will know without a doubt,
To take the roses to the place, where I’ve instructed him,
And place the roses where we are, together once again.”

Thông Điệp Của Bạn

Hãy thể hiện niềm vui của bạn, trong mỗi âm tiết của cuộc đời
Cuộc đời tôi là thông điệp của tôi
Gandhi
Joys-of-Spring-Posters

Với mẹ Teresa cuộc đời có nhiều ý nghĩa mà mẹ tóm gọn lại:
Đời là ước mơ- hãy thực hiện
Đời là may mắn- hãy tạo ra.
Đời là TÌNH YÊU- hãy yêu thương
Đời là HẠNH PHÚC- hãy nếm trải
Đời là VĨNH CỬU – hãy tin đời

– Mother Teresa

Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, một ước mơ lớn để mơ, một tình yêu đời, một cách tư duy.
Cuộc đời của chúng ta thể hiện chúng ta là ai qua cách ta phản ứng lại thế giới xung quanh, cách hành động, bộc lộ các đam mê, phản ánh dòng chảy sâu thẳm, mãnh liệt, hay êm đềm, lặng lờ của những xúc cảm và trạng thái hiện hữu của chúng ta.

Mỗi chúng ta khác nhau. Mỗi người đều có một số những khả năng độc đáo riêng, những phong cách hành vi, những đam mê và khao khát riêng, mức độ chịu đựng và khả năng thay đổi, cũng như thích nghi với những thay đổi trong cuộc đời và thế giới xung quanh.
Mỗi người, do đó, có một thông điệp để trao, một hành trình để thực hiện. Thông điệp ấy là gì, và hành trình ấy dẫn về đâu? Câu trả lời nằm ở cách tư duy của bạn. Hệ tư duy ấy quyết định niềm tin, ước mơ, phong cách, mục tiêu và thành công trong cuộc đời.
Chúng ta có thể hét vang khi vui sướng, bằng lời, bằng hành động và cách biểu hiện khác nhau của mình. Chúng ta có thể trốn núp trong nỗi sợ và niềm đau. Chúng ta có thể mắng nhiếc trong cơn giận. Mọi điều chúng ta làm, mọi trạng thái của chúng ta, đều thể hiện mình.
small things
Cuộc đời của Gandhi là thông điệp của người, và cuộc đời bạn là thông điệp của bạn. Cuộc đời của Mẹ Teresa là đức hi sinh. Mẹ đã hiến dâng cả đời mình cho hoạt động nhân đạo cứu giúp người nghèo và những người sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng.
Bạn không phải là vĩ nhân, hay anh hùng. Nhưng bạn vẫn có một cuộc đời rất có ích và tốt đẹp cho bạn, người thân yêu và cho người xung quanh bạn, bằng những điều nho nhỏ bạn làm thường xuyên.

Qua cách sống, cách đối xử với người khác, những điều thực hiện, việc chọn mình là ai, cho từng giây phút của mỗi ngày trong đời bạn, bạn đang trao thông điệp gì cho thế giới ?
Bạn là một cái loa đang giận dữ? Một khúc hát ru? Một điệu ballad? Hay một thiên anh hùng ca?

Có thể bạn là một bài sonnet trữ tình của Shakespeare, hay một bài thơ trào phúng như của Tú Xương. Mà cũng có thể bạn là một bài thơ haiku? Hoặc giả bạn thích là một bài thơ Đường.
joysNếu cuộc đời bạn là do bạn chọn để trở thành “cái bạn là”, bạn sẽ trở thành gì đây?
Nếu cuộc đời bạn là một bài thơ, bạn muốn bài thơ ấy diễn tả điều gì? Bạn sẽ thích bỏ đi điều gì ? Cái tinh túy của bạn sẽ là gì?
Hãy tận hưởng từng giây phút của vần điệu tuyệt vời nhất, nhận ra cái trữ tình trong từng ngày, và hãy nhẹ răng cắn vào quả ngon tươi ngọt của từng mùa bạn nhé.

Riêng cho hôm nay bạn hãy bắt đầu ngày của bạn bằng một bài ca vui và một nụ cười cho bất kì ai bạn gặp. Bạn sẽ nhận được lại những điều nho nhỏ rất thú vị,

Quyết Tâm

henri-brooklyn-bridge-
Vào năm 1883, một kĩ sư đầy sáng tạo tên John Roebling nảy ra ý tường xây một cây cầu hùng vĩ nối liền thành phố New York với đảo Long. Nhưng các chuyên gia xây cầu trên thế giới nghĩ rằng đó là một việc làm không tưởng và bảo Roebling quên ý nghĩ đó đi vì không thực tế và chưa ai làm được điều đó.
Roebling không thể quên được ước mơ xây cây cầu này. Khi nào ông cũng nghĩ đến nó và trong sâu thẳm ông biết rằng chắc chắn sẽ thực hiện được. Ông chỉ phải chia sẻ giấc mơ với ai đó. Ông đã bàn bạc với con trai mình, Washington- một kĩ sư đang thăng tiến và thuyết phục cậu ta rằng cây cầu này có thể được xây.

Lần đầu tiên làm việc cùng nhau, hai cha con đã tạo dựng cơ sở cho việc xây cầu và việc khắc phục các vật cản. Với sự phấn khích và niềm đam mê, và với một thử thách đầy khó khăn trước mắt, họ thuê thợ và bắt đầu xây cây cầu mơ ước.
Dự án khởi đầu tốt đẹp, nhưng sau vài tháng thực hiện thì một tai nạn cướp đi sinh mạng của John Roebling còn Washington thì bị tổn thương não một phần làm cho anh không đi, nói và thậm chí là không cử động được.
-happiness-is-shared
“Nói mà không nghe.”
“Những tên điên mơ mộng hão huyền.”
“Thật là ngu khi theo đuổi những ước mơ xa vời.”
Mọi người đều có lời nhận xét tiêu cực và nghĩ dự án nên bị bỏ đi vì chỉ có mình Roeblings biết cách xây cầu. Mặc dù bị tàn tật nhưng Washington vẫn không nản chí và vẫn có ước mơ cháy bỏng xây cầu và anh vẫn thông minh như ngày nào.
Anh cố truyền cảm hứng và nhiệt huyết cho vài người bạn nhưng họ e ngại và từ chối. Khi nằm trên giường với vợ ở bệnh viện, với những tia nắng bên cửa sổ, một ngọn gió thổi qua tấm màn cửa mỏng manh màu trắng và anh có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh và những ngọn cây ở ngoài được một lúc.

Dường như có một thông điệp thôi thúc anh tiếp tục. Anh chợt nảy ra một ý tưởng.Tất cả những gì anh có thể làm là cử động một ngón tay và anh quyết định tận dụng điều ấy. Bằng cách cử động ngón tay, anh từ từ phát triển một hệ thống mã giao tiếp với vợ anh.
Anh chạm vào cánh tay vợ bằng ngón tay đó, ra dấu rằng anh muốn cô gọi những kĩ sư lại. Sau đó anh ấy sử dụng cách tương tự là vỗ lên cánh tay cô ấy để cho những kĩ sư biết cái phải làm. Việc này có vẻ ngu ngốc nhưng dự án lại được tiếp tục thực hiện

Washington đã dùng ngón tay vỗ lên cánh tay của vợ mình những lời chỉ dẫn trong suốt 13 năm, cho đến khi cây cầu được hoàn thành. Ngày nay deter3cầu Brooklyn hùng vĩ là thành quả của chiến thắng của một con người bất khuất và quyết tâm như Wasington-một người không bị khuất phục bởi hoàn cảnh. Nó cũng là thành quả cho những kĩ sư và nỗ lực chung của họ, và cho sự tin tưởng của họ vào người mà bị nửa thế giới cho là điên. Nó cũng có giá trị như là một công trình kỉ niệm cho tình yêu và những cống hiến của vợ anh ấy, người mà suốt 13 năm ròng rã đã kiên trì giải mã những tin nhắn của người chồng và cho những kĩ sư biết cái phải làm.

Có lẽ đây là một trong những tấm gương hay nhất về một thái độ không bao giờ nói đầu hàng đã vượt qua được khuyết tật thể xác rất lớn và đạt được một mục tiêu tưởng như bất khả thi.
Thường khi chúng ta đối mặt với các chướng ngại trong cuộc sống hàng ngày, các chướng ngại của ta dường như rất bé nhỏ so với nhiều trở ngại mà nhiều người khác phải đương đầu. Cây cầu Brooklyn cho ta thấy những ước mơ tưởng chừng không thể vẫn có thể thực hiện được bằng quyết tâm và kiên trì dù cho hoàn cảnh ra sao.

Vĩnh Thanh & Thùy Trang

DETERMINATON

In 1883, a creative engineer named John Roebling was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island. However bridge building experts throughout the world thought that this was an impossible feat and told Roebling to forget the idea. It just could not be done. It was not practical. It had never been done before.

Roebling could not ignore the vision he had in his mind of this bridge. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. He just had to share the dream with someone else. After much discussion and persuasion he managed to convince his son Washington, an up and coming engineer, that the bridge in fact could be built.
bright

Working together for the first time, the father and son developed concepts of how it could be accomplished and how the obstacles could be overcome. With great excitement and inspiration, and the headiness of a wild challenge before them, they hired their crew and began to build their dream bridge.
The project started well, but when it was only a few months underway a tragic accident on the site took the life of John Roebling. Washington was injured and left with a certain amount of brain damage, which resulted in him not being able to walk or talk or even move.

“We told them so.”
“Crazy men and their crazy dreams.”
“It`s foolish to chase wild visions.”
Everyone had a negative comment to make and felt that the project should be scrapped since the Roeblings were the only ones who knew how the bridge could be built. In spite of his handicap Washington was never discouraged and still had a burning desire to complete the bridge and his mind was still as sharp as ever.
He tried to inspire and pass on his enthusiasm to some of his friends, but they were too daunted by the task. As he lay on his bed in his hospital room, with the sunlight streaming through the windows, a gentle breeze blew the flimsy white curtains apart and he was able to see the sky and the tops of the trees outside for just a moment.

It seemed that there was a message for him not to give up. Suddenly an idea hit him. All he could do was move one finger and he decided to make the best use of it. By moving this, he slowly developed a code of communication with his wife.
He touched his wife’s arm with that finger, indicating to her that he wanted her to call the engineers again. Then he used the same method of tapping her arm to tell the engineers what to do. It seemed foolish but the project was under way again.
brooklyn
For 13 years Washington tapped out his instructions with his finger on his wife’s arm, until the bridge was finally completed. Today the spectacular Brooklyn Bridge stands in all its glory as a tribute to the triumph of one man’s indomitable spirit and his determination not to be defeated by circumstances. It is also a tribute to the engineers and their team work, and to their faith in a man who was considered mad by half the world. It stands too as a tangible monument to the love and devotion of his wife who for 13 long years patiently decoded the messages of her husband and told the engineers what to do.

Perhaps this is one of the best examples of a never-say-die attitude that overcomes a terrible physical handicap and achieves an impossible goal.
Often when we face obstacles in our day-to-day life, our hurdles seem very small in comparison to what many others have to face. The Brooklyn Bridge shows us that dreams that seem impossible can be realised with determination and persistence, no matter what the odds are.
Even the most distant dream can be realized with determination and persistence.

Unknown author