Category Archives: trà đàm

“Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?”

    “Hãy tự hỏi mình xem điều gì sẽ khiến bạn tỉnh thức, và thực hiện điều đó. Bởi cái thế giới cần là những con người đã thức tỉnh”

    Howard Thurman

Tôi từng là sinh viên ngành sư phạm trước khi trở thành nhà báo. Những ngày ngồi ở giảng đường, tôi chưa bao giờ hình dung về bản thân mình như một giáo viên, dù tôi rất yêu quý trẻ con. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, như một chiếc bánh răng không đặt khớp trong cỗ máy đời mình. Rồi một ngày nọ, tôi gạt qua một bên những ngăn trở, những hoài nghi, dè dặt của gia đình và bè bạn để trở thành phóng viên ở một tờ báo học trò.

Cho đến tận bây giờ, tôi chưa phút nào hối tiếc.

Continue reading “Nếu không làm điều đó, sao ta sống nổi với mình?”

Ừ, chỉ có vậy mà cũng không biết…

Chào các bạn,

Có một điều mình không biết cả mấy mươi năm, và chỉ khám phá ra những năm gần đây thôi. Đó là khái niệm về tính khí của mình.

Từ nhỏ đến lớn mình hiểu được tính khí của mình như thế nào—chuyện gì có thể làm mình vui, chuyện gì làm mình giận, thích loại người nào, ghét loại người nào, ước mong gì, không ước mong gì, mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào… Và mình nghĩ rằng “cha mẹ sinh con trời sinh tính”. Trời sinh mình tính khí như thế, thì dùng tính khí đó để sống cách nào tốt nhất, thành công nhất trong đời. Đó là nghệ thuật sống.

Continue reading Ừ, chỉ có vậy mà cũng không biết…

Thành kiến

Chào các bạn,

Nếu chúng ta nghiên cứu về chế độ nô lệ ở Mỹ, mới chấm dứt chính thức năm 1863 ở Mỹ với “Tuyên cáo giải phóng” (emancipation proclamation) của tổng thống Lincohn và cuộc nội chiến Mỹ, thì chúng ta hiểu được thành kiến ảnh hưởng mạnh mẽ thế nào đến tư duy con người.

Mỹ là một quốc gia Tin Lành, tức là nhóm Thiên chúa giáo chạy tị nạn tôn giáo từ Âu Châu sang Mỹ từ thế kỷ 17. Jesus dạy bình đẳng, và Tin Lành, vì là dân tị nạn, là nhóm Thiên chúa giáo có tư duy bình đẳng nhất. Dù vậy họ vẫn không thấy chế độ nô lệ là sai.

Người nô lệ không có giá trị bình đẳng với một người da trắng. Người nô lệ không thể tự tồn tại. Mỗi người nô lệ phải có một người chủ, và người chủ sở hữu người nô lệ như là một đồ vật. Người chủ có thể bán người nô lệ cho người khác như là một đồ vật. Và người nô lệ nào bỏ chủ trốn đi sẽ bị pháp luật trừng trị. Thế thì bình đẳng ở đâu? Trong lúc gần 2 nghìn năm trước Jesus đã là khuôn mẫu cho khiêm tốn và bình đẳng? Và vào thời chế độ nô lệ ở Mỹ, hầu như là 100% người da trắng theo Thiên chúa giáo.

Continue reading Thành kiến

Tay quen

Chào các bạn,

Có lẽ mọi chúng ta đều rất quen thuộc với câu “Trăm hay không bằng tay quen”, tức là biết cả trăm chuyện không bằng nhuần nhuyễn chỉ một chuyện. Đó là lẽ đương nhiên rồi. Biết một việc gì nhuân nhuyễn thì có thể hành nghề kiếm sống bằng việc đó, giúp đời bằng việc đó. Biết 100 chuyện nhưng chẳng làm việc gì ra hồn, thỉ chẳng làm được gì cho ai cả.

Nhưng điểm mình muốn nói ở đây là hai chữ “tay quen”. Các bạn có biết làm sao để “tay quen” hay “quen tay” không? Muốn quen tay một động tác nào đó ta cứ làm động tác đó thường xuyên, hoài hoài, mỗi ngày vài trăm lần hay vài ngàn lần. Cho đến nhiều năm sau thì ta sẽ rất quen tay với động tác đó. Ví dụ: Người học đàn, ngày nào cũng đi các thang âm “đồ rê mi fa sol la si đô, đô si la sol fa mi rê đồ” lên xuống xuống lên như thế cả trăm lần, làm cho hàng xóm điên cả đầu… Nhiều năm như thế thì các ngón tay lướt trên phím đàn nhẹ nhàng như cánh bướm.

Continue reading Tay quen

Biết ơn người gần ta

Chào các bạn,

Tiếng Mỹ có câu “take it for granted” tức là “coi như đó là điều đương nhiên”, chỉ một thái độ không biết quý trọng, không biết ơn. Ví dụ: Chúng ta đều take the air for granted, cho đến khi ta bị nhốt trong một cái hộp bít bùng thiếu không khí. Chúng ta cũng take water for granted như thế, cho đến khi ta bị lạc trong sa mạc. Hoặc là sự việc là chúng ta khỏe mạnh không bệnh hoạn tật nguyền gì, chúng ta take it for granted cho đến khi ta ngã bệnh, hay bị tật nguyền. Và đối với mọi người quanh ta, bố mẹ anh em, vợ chồng, bè bạn, thầy cô… ta take them for granted và không biết ơn, hoặc không tỏ vẻ gì là biết ơn, cho đến khi ta mất họ.

Continue reading Biết ơn người gần ta

Tạ ơn trời

Chào các bạn,

Nếu chúng ta nhìn lại về mình một chút thì sẽ thấy ta có rất nhiều điều để tạ ơn trời đất.

Nếu ta khỏe mạnh, không bệnh hoạn, đó là l‎ý do để tạ ơn.
Nếu ta có ăn hàng ngày, đó là lý do để tạ ơn.
Nếu ta có nơi để ngủ ban đêm…
Nếu ta có áo quần để mặc…
Nếu ta có cơ hội đi học…
Nếu ta có một việc làm…
Nếu ta có thể thấy đường đi…
Nếu ta có thể bước trên đường phố…
Nếu ta đẹp…
Nếu ta thông minh…
Nếu ta học giỏi…
Continue reading Tạ ơn trời

Phải chi hồi đó…

Chào các bạn,

Tất cả mọi người khoảng 40, 50 đều thỉnh thoảng nói câu này: “Phải chi hồi 20 tuổi tôi biết điều đó”. Phải chi hồi đó tôi biết điều đó! Có nghĩa là lúc còn trẻ, 19, 20 tuổi, hay 30 tuổi, người ta làm những việc và những quyết định mà nhiều năm sau người ta thấy là không tốt.

Nhưng nếu người lớn cố gắng truyền các kinh nghiệm vàng ngọc đau thương của mình lại cho những người trẻ hơn thì cũng chỉ như là nước đổ lá môn. Ngày xưa các cụ đã không bảo được mình, ngày nay mình cũng không bảo được những người trẻ như mình thuở trước. Tại sao? Có cái gì ở tuổi trẻ làm người ta kém thông minh, nói không hiểu được hay sao?

Continue reading Phải chi hồi đó…

Ta và thế giới quanh ta

Chào các bạn,

Trong việc thực hành nghệ thuật sống, tất cả các kinh sách của mọi trường phái tâm linh, mọi tôn giáo, rốt cuộc đều nắm vào giải quyết tư duy của mỗi người chúng ta về thế giới quanh ta, tức là thế giới gồm mọi người, mọi muông thú, mọi cây cối, mọi tinh tú quanh ta, đặc biệt là mọi người quanh ta.

Thói quen bẩm sinh của con người và đa số mọi loài vật là tập trung mọi tư duy và nỗ lực sống vào mình và cho mình. Lo cho mình no đủ trước, an ninh trước, thành công trước, dành quyền làm chủ cho mình trước, quyền làm vua cho mình trước … Tinh thần hy sinh, nhất là hy sinh cho con cái vẫn có trong loài vật cũng như loài người, nhưng so với tinh thần lo “cho tôi”, thì tinh thần hy sinh vẫn rất thấp. Và ngoài vòng gia đình trực tiếp–vợ chồng con cái—hy sinh cho đồng loại ở vòng ngoài gia đình có rất ít. Trong tâm thức con người và loài vật, có một sự chia cách và căng thẳng giữa “tôi” và “thế giới quanh tôi”, và “tôi” luôn luôn là ưu tiên chăm sóc và lo lắng của tôi, thường khi đến mức xâm hại cả thế giới quanh tôi chỉ vì tôi phục vụ tôi quá đáng. Có lẽ là bản tính của đại đa số các loài sinh vật là thế.

Continue reading Ta và thế giới quanh ta

Nói với nhà giáo dục

Thích Thái Hòa

Cầu học với tâm danh lợi, thì càng học, tâm ta càng trở nên tăm tối và đời sống của ta lại càng trở nên gần gũi với cái gian, cái ác; học tập với tâm vô cầu, thì càng học, tâm ta càng sáng lên và đời sống của ta lại càng trở nên gần gũi với cái chơn, cái thiện.

Ngày xưa có vị lang y tài giỏi, thấu hiểu mọi phương thuật chữa bệnh. Có lần ông ta chữa lành bệnh cho những người nghèo, những người nầy đem thổ sản để cảm ơn ông, ông không nhận, những người ấy năn nỉ ông, ông nói: “Tôi đã nhận được từ nơi tấm lòng cao quý của quý vị rồi”.

Continue reading Nói với nhà giáo dục

Thầy cô là gì?

Chào các bạn,

Vào thời phong kiến chúng ta theo nho giáo và có quân sư phụ–vua, thầy, cha. Vua là thiên tử, con của Trời, thay trời trị dân. Thầy chỉ dưới vua, và cao hơn cha. Ngày nay thầy cô phần đông là thiếu thốn, học trò nhiều khi xấc xược, phụ huynh đôi khi bắt nạt thầy cô, và thầy cô đôi khi làm điều xằng bậy. Phong kiến cũng đã qua xa. Vậy thì, thầy cô hôm nay là gì? Đóng vai trò gì trong xã hội? Và đứng ở vị trí nào trong xã hội?

Ta có đủ mọi loại thầy của mọi loại người và mọi cấp người—từ cô giáo vườn trẻ đến các giảng viên cho các chuyên gia. Mỗi loại thầy có một tầm quan trọng khác nhau đối với mỗi loại học trò, và quan hệ thầy trò cũng vì đó mà thay đổi theo từng trường hợp. Nhưng trong bài này, hãy lấy thầy của các em vị thành niên—từ vườn trẻ đến hết cấp III–làm chuẩn, rồi từ đó ta có thể suy luận về các loại thầy khác khi cần.

Continue reading Thầy cô là gì?

Không vào hùa với những kẻ nói dối, dù chúng có đông!

    TĐH: Hôm nay thấy được loạt bài “Hành trình tư tưởng của L. Tolstoi” về đại văn hào Nga Leo Tolstoi, trên vietnamnet.vn. Bài này, “Không vào hùa với những kẻ nói dối, dù chúng đông”, rất hợp với nguyên lý tư duy tích cực mình nhắc đến thường xuyên trên Đọt Chuối Non, nên post bài này làm bài Trà Đàm thế cho bài của mình.

Hành trình tư tưởng của L. Tostoi:
Không vào hùa với những kẻ nói dối, dù chúng có đông!


Mô tả ảnh.
Lev Nikolaevich Tolstoi (1828-1910)

Tolstoi ưa dẫn lời dạy của Kitô: “Đừng lo lắng cho ngày mai, bởi vì ngày nào có nỗi lo của ngày ấy”, và ông cũng đưa ra châm ngôn của mình: “Việc gì quan trọng nhất trên đời? Việc ta đang làm”.

  • Hành trình tư tưởng của L. Tostoi
  • Không biết Chúa ở trên ấy nhìn và nghe thấy thế nào!
  • Hoặc là tất cả hoặc không có gì!
  • Giá có một cái gì, ngoài một người tình yêu cuồng nhiệt…
  • Từ bất tín đến niềm tin nồng cháy vào Thượng đế
  • Chúa là người và không phục sinh!
  • Cái chương trình ấy được biết đến dưới tên thuyết “không kháng cự” (non – resistance) hay “không chống lại cái ác bằng vũ lực”, thời nay gọi ngắn gọn là thuyết phi bạo lực (non – violence). Ở châu Âu và phương Tây nó có nguồn gốc trong đạo Kitô, ở phương Đông – trong những học thuyết tôn giáo – triết học rất cổ xưa của Ấn Độ và Trung Quốc. Tolstoi đã tự đến với thuyết này trong quá trình tìm tòi chân lý và đã tìm thấy chỗ dựa cho những xác tín mới của mình trong những lời dạy của Kitô được diễn đạt tập trung trong bài giảng trên núi nổi tiếng.

    Continue reading Không vào hùa với những kẻ nói dối, dù chúng có đông!

    Xây dựng hòa bình hàng ngày

    Chào các bạn,

    Nếu nhìn quanh ta thì ta có thể thấy ngay là thế giới loài người tràn đầy mâu thuẫn và chiến tranh—tử trong gia đình anh chị em kình nhau, vợ chồng gây nhau, bố mẹ con cái xung khắc nhau, đến láng giềng khích bác nhau, người cùng trường chống cự nhau, người cùng sở tranh giành nhau, người cùng tổ quốc gây thương tích cho nhau, nước này hục hặc đánh nhau với nước kia… Lịch sử loài người đã luôn luôn là lịch sử của những cuộc chiến triền miên, và có lẽ sẽ tiếp tục triền miên…

    Bản chất chiến tranh dã man là bản chất bẩm sinh của loài vật. Đa số mọi loài sống theo kiểu cá lớn nuốt cá bé và vũ lực quyết định sống chết thắng thua. Con người là một bước nhảy cao hơn loài vật rất nhiều, nhưng thú tính man dã kia vẫn còn dây dưa khá nhiều trong ta.

    Cuộc hành trình làm người là cuộc hành trình tiếp tục con đường đi lên, rời xa thú tính và đến gần thiên tính.

    Và biểu hiện của thiên tính là hòa bình.

    Continue reading Xây dựng hòa bình hàng ngày

    Phẩm chất tuyển chọn từ số đông

    Chào các bạn,

    Thường thường chúng ta có cảm tưởng là phẩm và lượng ít đi đôi với nhau. Ví dụ, quán cơm bình dân đại trà thì đông khách nhưng chất lượng món ăn không bằng quán cơm chém cổ nhìn vào chỉ có 3 cặp tình nhân sang trọng ngồi ăn.

    Nhưng đó là nhìn vào từng trường hợp cá nhân. Nếu nhìn vào tổng thể thì vấn đề thấy khác đi, và lượng thường giúp tạo ra phẩm. Ví dụ: Một quốc gia mà đại đa số dân chúng học Tae Kwan Do như Nam Hàn thì có lẽ đại đa số cao thủ Tae Kwan Do của thế giới là từ Nam Hàn. Đa số người Việt Nam, Tây Tạng, Nhật… theo Phật giáo, nên các danh sĩ Phật giáo đương thời là từ các quốc gia này mà đến, dù là ở Âu Mỹ cũng có một số kha khá trí thức theo Phật giáo. Đại đa số học sinh Mỹ bơi lội thường xuyên nên Mỹ thường có nhiều giải Olympic về bơi lội…

    Continue reading Phẩm chất tuyển chọn từ số đông

    “Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu…”

    …Vì  những thứ tầm thường ta đổi bao điều vô giá
    Đổi cô đơn lấy những cuộc gặp gỡ chẳng cần chi
    Đổi chiếc hôn lấy tiếng cười đùa trống rỗng
    Đổi nỗi dịu êm lấy những phút hội hè
    Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu
    Làm sao kéo về dù chỉ một vầng trăng đã lặn…

    (Tiếng cu gù – Blaga Dimitrova)

    Vừa rồi, chúng tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ thời sinh viên. Đó là một cô gái xinh xắn, mơ mộng, và thân thiện. Tôi còn nhớ khi ấy, đám con trai, và cả con gái, thậm chí đã từng ngồi với nhau nhiều lần ở một quán nước mía và đoán xem cô yêu anh chàng nào trong lớp.

    Continue reading “Đã qua mất rồi bao cơ hội được yêu…”