Chào các bạn,

Rất nhiều người có bằng cấp cao nhưng lại rất ngớ ngẩn. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất trong các môn học về liên hệ con người—triết học, chính trị học, kinh tế học, xã hội học… Rất dễ cho bạn gặp một người có tiến sĩ chính trị học, chẳng hạn, nói về chính trị nước nhà như người từ trên mặt trăng mới đến. Hay người có tiến sĩ kinh tế hoàn toàn không thể nói đến một kế hoạch phát triển nông thôn nghe lọt tai. Điều gì đã xảy ra với kiến thức của các vị này?
Người ta thường nói đến thiếu cập nhật kiến thức. Điều này cũng đúng một phần. Tuy nhiên, trong thời đại Internet này, cập nhật kiến thức là chuyện không khó khăn lắm. Gặp vấn đề nào không hiểu, chỉ cần Google vài phút là bạn có ngay một lố bài vở để đọc và cập nhật kiến thức.
Điều thông thường nhất làm cho các quý vị trí thức thiếu kiến thức lầ một đầu óc hạn hẹp, nhiều thành kiến, không rộng mở, nhìn bất kì vấn đề gì trong xã hội cũng nhìn qua một ống thổi lửa nhỏ xíu, cho nên chẳng thấy gì được. (Ống thổi lửa là một ống tre, đường kính chừng 3cm và dài chừng 3 tấc, người ở quê nấu bếp than hay bếp củi dùng để thổi lửa).





Cái nhìn của con người chúng ta luôn luôn là cái nhìn trực diện, tức là nhìn thằng ra trước mặt. Thỉnh thoảng ngước lên trời ngắm mây một chút, hay cúi xuống đất tìm hòn sỏi, nhưng nói chung là cả đời ta nhìn thẳng đến trước. Nhìn trực diện thì ta chỉ có thể thấy cái gì trước mắt, cái gì sau đó là bị chắn. Vì thế ta có thể có vũ khúc Quán Âm Nghìn Tay, thấy chỉ một người nhưng hàng trăm cánh tay, dù là thực ra có hàng mấy mươi vũ công sắp hàng một trước mắt khán giả.




Trong Ngày Lễ Tình Yêu món quà ngọt các tình nhân tặng nhau nhiều nhất là kẹo sô-cô-la, đặc biệt là sô-cô-la trái tim, trong các hộp vàng lóng lánh thắt nơ đỏ. Ngoài vị đăng đắng ngọt ngào như là tình yêu đậm đỏ, và màu nâu đậm như là cà phê ấm nồng, phải chăng còn có liên hệ mật thiết gì đó giữa sô-cô-la và tình yêu ?
