Chào các bạn,

Các pháp tu tâm thường liên hệ mật thiết với nhau, tu một điều thật tốt thì tự nhiên đạt được những điều khác. Ví dụ: Tu thành thật, chú tâm vào ăn nói luôn luôn thành thật chính xác, thì tự nhiên các điều khác như yêu người, khiêm tốn, tĩnh lặng… cũng đều sẽ đến với mình.
Trong đường tu của Phật gia chúng ta thường lấy tĩnh lặng (Thiền định) là pháp môn chính, và những đức hạnh khác—như khiêm tốn, thành thật và yêu người—sẽ từ tĩnh lặng mà ra.
Hôm nay mình muốn nói với các bạn đảo ngược lại một chút, là ta nên dùng pháp môn “yêu người” để làm chủ, và từ đó đạt được những điều khác như thành thật, khiêm tốn, tĩnh lặng…
Tại sao?














