All posts by mattaxuanlanh

Dự tiệc cưới

 

Chào các bạn,
đám cưới truyền thống
Chiều nay về trong Buôn tham dự lễ cưới của em A Thụy, tự nhiên mình nhớ đến lần dự tiệc cưới của em H’Nhét, lúc đó mình sống ở Buôn Hồ. Trong thời gian sống ở Buôn Hồ, cứ mỗi sáng Chúa Nhật mình rủ em H’Nhét đi vào các Buôn Làng xa, nơi anh em Buôn Làng không có điều kiện đến tham dự các sinh hoạt tôn giáo, để thăm viếng và sinh hoạt với các em thiếu nhi. Em H’Nhét rất nhiệt tình trong công việc này. Cũng từ đó em H’Nhét trở nên rất gần gũi, thân thiện với cộng đoàn mình.

Em H’Nhét đi với mình được tám tháng thì lập gia đình. Em H’Nhét lấy người cùng trong Buôn Làng, là em Y Phu cũng cùng tôn giáo, vì vậy đám cưới của em H’Nhét và em Y Phu được tổ chức theo nghi lễ bên Thiên Chúa giáo. Continue reading Dự tiệc cưới

Nuôi chó

 

Chào các bạn,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Đêm đầu tiên ngủ tại Buôn Làng, điều làm mình ngạc nhiên nhất là sự ồn ào. Không phải ồn ào vì tiếng xe lớn, xe nhỏ chạy rần rần ngoài đường, cũng không phải ồn ào do tiếng hát phát ra từ chiếc loa của chiếc máy đĩa nhà người hàng xóm vọng lại, và cũng không phải ồn ào do sự huyên náo của quán cà phê đêm hoặc các tụ điểm vui chơi… mà là sự ồn ào gây ra bởi tiếng chó sủa! Nó sủa inh ỏi rầm trời thâu đêm suốt sáng! Ngủ không được nên mình thắc mắc: Không biết ở đâu ra mà Buôn Làng này nhiều chó quá như vậy nhỉ?

Sẵn với thắc măc trong đầu từ tối hôm qua nên sáng sớm vừa thức dậy, đứng trong nhà nhìn qua các gia đình, mình thấy trong sân gia đình nào cũng có bốn hoặc năm con chó to nhỏ đủ loại, đủ cỡ, đủ màu đang chơi giỡn với nhau trong sân. Continue reading Nuôi chó

Cho Yăh

 

Chào các bạn,
65080355-small_87418
Phải thú thật có những lúc mình sợ nghe tiếng gõ cửa hoặc gọi cửa lắm! Chẳng hạn như chiều nay, sau một tháng đi vắng về, mình muốn có một tí giờ để soạn bài tối đi dạy cũng như dọn dẹp đồ dùng cá nhân lại cho đàng hoàng, ngăn nắp sau một tháng đi học về… nhưng điều mình không mong muốn vẫn đến!

Vừa ngồi vào soạn bài được chừng mười phút thì có tiếng gọi cửa. Các chị ở với mình đi vắng chưa về nên trong nhà không còn ai, ngoại trừ mình. Mình ra mở cửa và đứng đợi ngoài cửa là mẹ Sát và mẹ Phơm – hai mẹ là hai chị em ruột và là mẹ của em Sát và em Phơm, học sinh lớp Mười Lưu trú Buôn Hằng của mình. Continue reading Cho Yăh

Con heo

 

Chào các bạn,
funny-black-pig
Mình rất thích sống với anh em đồng bào sắc tộc vì anh em đồng sắc tộc có một trái tim rất nhân hậu, trong sáng. Với con người có vẻ bề ngoài mộc mạc, chân chất lam lũ, lại có một tấm lòng rất sáng bởi tâm anh em đồng bào sắc tộc còn rất sáng, nên khi nghĩ về người khác, nói về người khác và làm cho người khác, anh em Buôn Làng mình thường nghĩ, nói và làm theo hướng tích cực. Về điều này, rất nhiều trường hợp trong cách xử sự của anh em Buôn Làng đã làm mình ngạc nhiên và cảm phục. Continue reading Con heo

Khám bệnh

 

Chào các bạn,
can bo y te bd 15
Sau một tháng đi vắng, hôm nay mình trở về lại nhà trong Buôn Làng. Anh em Buôn Làng biết mình về nên lại đến khám bệnh và xin thuốc khá đông. Nhiều gia đình có người đau lâu nhưng vì không có tiền để khám bệnh mua thuốc, đành chịu đau rán đợi cho đến khi mình về. Trong những người đến khám bệnh, có hai mẹ có trường hợp đặc biệt đó là: Mẹ Duyên và mẹ Tuyết.

Mẹ Duyên đang mang thai đứa con thứ sáu được hai tháng. Mẹ Duyên thường xuyên nhức đầu, chóng mặt, không ăn uống được nên mẹ Duyên muốn truyền đạm để cho đứa con sau này không quá nhỏ hoặc ốm yếu. Continue reading Khám bệnh

Lớp Chồi

 

Chào các bạn,
l3
Gia đình bố Trôi có tất cả sáu người con và mẹ Trôi đã mất hai năm nay. Trong sáu người con của bố Trôi có người con gái sáu tuổi bị bệnh bại não bẩm sinh, vì vậy sáu năm nay em sống đời sống thực vật. Em không biết gì cũng như không đi đứng gì cả. Suốt ngày em chỉ nằm một chỗ nên từ ngày mẹ Trôi mất, bố Trôi đã vất vả lại càng vất vả thêm. Biết hoàn cảnh gia đình bố Trôi như vậy, thỉnh thoảng mình đến thăm và giúp đỡ trong điều kiện mình có.

Ở ngoài Lưu Trú về, còn một ít thời gian rảnh, mình định đến thăm gia đình bố Trôi nhưng vừa ra khỏi cổng gặp mẹ Đibi vừa đi hái lá giang về, mẹ Đibi chào và mời mình đến nhà chơi. Mình thấy cũng còn ít giờ, hơn nữa sẵn có mẹ Đibi về nên mình cùng đi với mẹ Đibi luôn cho vui, vì tuy gần nhà nhưng mẹ Đibi thường xuyên đi làm thuê, vì vậy từ hôm về ở trong Buôn Làng đến bây giờ, mình cũng chưa đến thăm gia đinh mẹ Đibi được. Continue reading Lớp Chồi

Đổi kẹo

 

Chào các bạn,

Ảnh: Nguyễn Anh Dũng
Ảnh: Nguyễn Anh Dũng

Mình mở cửa nhà cũng vừa đúng lúc một nhóm sáu em nhỏ vừa trai vừa gái, tuổi khoảng từ bốn đến sáu tuổi đi ngang qua. Mình gọi các em đứng lại và hỏi: Có phải các em đi mua bánh kẹo không?

Các em đứng lại nhìn mình nhưng không em nào trả lời. Mình cũng không ngạc nhiên trước sự im lặng của các em, vì đó là bản sắc văn hóa của các em. Người sắc tộc các em có bản sắc văn hóa Làng, sống chết có Buôn Làng nhưng lại không có văn hóa kiểu chung chung. Continue reading Đổi kẹo

Ở trạm xá

 

Chào các bạn,
tr26a
Mình đang xem thợ sửa lại một số giường cũng như các bàn học trong nhà Lưu Trú Buôn Hằng vì chỉ còn hơn một tháng nữa các em học sinh Lưu Trú sẽ đến ở để vào năm học mới, bỗng điện thoại reo. Mẹ Dzinh gọi hỏi thăm mình có ở ngoài Lưu Trú không để mẹ Dzinh ghé qua thăm, vì mẹ Dzinh đang ở trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai rất gần với nhà Lưu Trú.

Khoảng mười phút sau, mẹ Dzinh chở em Lệ đến. Em Lệ là con của người em gái mẹ Dzinh, năm nay em Lệ vào học lớp Mười. Mẹ Dzinh chở em Lệ đi nộp hồ sơ xin nhập học lớp Mười trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và trước khi về mẹ Dzinh muốn ghé vào thăm mình. Continue reading Ở trạm xá

Chim ma

 

Chào các bạn,
owl
Chuyển ra ở nhà mới trong Buôn Làng được gần một tháng, mình để ý: Những đêm trời tối không có trăng, vào khoảng chín giờ đêm thường có tiếng chim cú kêu vọng về nghe vừa buồn vừa sợ!

Ở Buôn Làng mình không có điện đường, đêm không có xe cộ chạy ồn ào, không có những tụ điểm vui chơi giải trí hoặc quán cà phê đèn mờ như ở phố, nên đến tám giờ tối là ai ở nhà nấy, ngoài đường tối um và vắng vẻ. Thêm vào đó, chung quanh Buôn Làng được bao bọc bởi những ruộng lúa và những hàng cây, có những cây mít hoặc cây rừng to nên càng tăng thêm vẻ vắng lặng yên ắng của Buôn Làng. Bình thường với khung cảnh đó cho mình một cảm giác thanh bình êm ả, nhưng không hiểu sao khi nghe tiếng chim cú kêu vọng về trong đêm vắng lặng như vậy lại mang đến cho mình một cảm giác sờ sợ sao đó.

Continue reading Chim ma

Tin lời nói

 

Chào các bạn,
4911125c_57
Gia đình mình ở thành phố Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai, cũng là một thành phố của Tây Nguyên. Vì vậy, đối với gia đình mình, khi nhắc đến anh em đồng bào sắc tộc thiểu số thì không có gì là lạ lẫm đối với họ cả!

Một lần về nghỉ hè tại gia đình, trong khi các chị em đang tụ tập ngồi nói chuyện chơi, bỗng ngoài cổng có tiếng gọi. Mình nhìn ra thấy ba người phụ nữ sắc tộc Gia Rai, sau lưng mỗi người mang một cái gùi. Mình chưa hiểu chuyện gì thì một trong những đứa em đang ngồi chơi nói cho mình biết: Những người sắc tộc đó mang những thực phầm như bắp, đậu, măng, cá, ốc, tép, cua đồng cũng như thú rừng săn được đến bán hoặc đổi. Nếu mình mua trả tiền cũng được còn nếu không mình đem áo quần ra đổi cho họ cũng được. Continue reading Tin lời nói

Mong thông cảm

 

Chào các bạn,
IMG_6023
Hơn một năm mình mới có dịp ghé lại thăm Buôn H’Ra, Buôn Làng của anh em đồng bào sắc tộc Êđê nằm trên đường đi Lạc Thiện. Khi còn ở nhà Lưu Trú sắc tộc Buôn Ma Thuột, mình thường xuyên ghé vào Buôn H’Ra vì có một số gia đình của các em học sinh Lưu Trú sắc tộc ở trong Buôn. Nhưng bây giờ mình đã chuyển đến Lưu Trú Buôn Hằng nên ít có dịp ghé thăm.

Đã lâu không vào thăm Buôn Làng, nhưng trong ký ức mình vẫn còn nhớ như in những hoàn cảnh sống cơ cực lam lũ của anh em đồng bào sắc tộc Êđê trong Buôn H’Ra. Anh em đồng bào sắc tộc Êđê cũng như các anh em đồng bào sắc tộc khác, tuy khác nhau về sắc tộc nhưng lại cùng mang một mẫu số chung đó là: Cùng có chung những hoàn cảnh sống thiếu thốn về mọi phương diện tinh thần, tri thức, kiến thức và vật chất nhưng trên khuôn mặt luôn luôn biểu lộ được sự bình an cùng với những cái nhìn nồng ấm thân thương khi đối diện với những người lân cận, dù những con người đó có cùng chung sắc tộc hay không. Continue reading Mong thông cảm

Ăn chung

 

Chào các bạn,
chia se
Có điều khác biệt rất rõ giữa các giáo xứ người Kinh và các giáo xứ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số: Ở các giáo xứ người Kinh, vào các dịp lễ lớn cũng như trong các Thánh Lễ ngày Chúa Nhật, nhất là lễ Thiếu nhi, thường trước cổng nhà thờ đầy những người bán hàng rong từ bánh kẹo, xôi, nước giải khát, cà-rem… cho đến các đồ chơi như chong chóng, bong bóng, búp bê… Nói chung, họ chưng bán đủ mọi thứ có thể. Đây là một trong những lý do làm cho các em vào tham dự Thánh Lễ trễ, đồng thời cũng là nguyên nhân làm cho khuôn viên nhà thờ mất vẻ mỹ quan, vì rác gói thức ăn do các em mua không ý thức xả ra bừa bãi. Continue reading Ăn chung

Khi Yăh về..

 

Chào các bạn,
92336_3.muacongchieng
Mình về lại nhà trong Buôn Làng sau một tháng đi vắng. Các mẹ cũng như các em nhìn thấy mình về, ai cũng vui, làm mình rất cảm động trước những mến thương bà con Buôn Làng dành cho mình. Có nhiều mẹ Tây lắm! Xin Yăh cho mẹ ôm Yăh một cái vì Yăh đi lâu quá, mẹ nhớ Yăh lắm… Những lời nói thật mộc mạc, chân tình làm cho mình thấy ấm áp tình thân gia đình. Và mới sáng ra, mẹ Ngal lại làm cho mình một phen cảm động! Continue reading Khi Yăh về..

Chuyện tình học trò

 

Chào các bạn,
khon
Nói đến chuyện tình yêu và hy sinh vì tình yêu thì có lẽ anh em đồng bào sắc tộc thiểu số gây cho mình nhiều ngạc nhiên đáng nể nhất. Mình nói anh em đồng bào dân tộc thiểu số chung chung, vì khi tiếp xúc với các sắc tộc thiểu số mình đều nhận thấy điểm này! Điển hình trong thời gian mình học Y, trong lớp có ba học sinh nam sắc tộc Êđê và hai học sinh nam sắc tộc Sêđăng. Khi chỉ còn hai tháng là thi tốt nghiệp thì một trong hai bạn học sinh nam Sêđăng đã nghỉ học, không thi, trở về Buôn Làng, vì đã có người yêu trong Buôn Làng! Continue reading Chuyện tình học trò

Uống nước sông

 

Chào các bạn,
7_34607
Mình về thăm gia đình ở Gia Lai vào mùa hè nên trong gia đình lúc nào cũng đông vui. Nhà mình đa số làm nghề giáo, vì vậy trong nhà có nhiều người cùng nghỉ hè với mình. Một hôm, mấy chị em rủ nhau đi Phú Bổn thăm người quen. Trước khi về lại Gia Lai, lúc xe chạy qua một làng dân tộc, mình nói với mấy người em: Muốn vào một làng dân tộc thăm xem các sinh hoạt của các anh em sắc tộc Gia Rai, xem có khác lắm với các sinh hoạt của anh em sắc tộc Sêđăng mình không! Continue reading Uống nước sông