Chào anh chị em,
Hồi nhỏ, nhà mình ở huyện, cách thành phố Huế khoảng 15 km. Lâu lâu, mẹ mình đưa hai anh em lên thành phố có việc gì đó rồi cho anh em mình vào nhà sách chơi. Tại lúc đó cả thành phố chỉ có nhà sách lớn, là địa điểm trẻ con thường thích đến. Trong đó ngoài sách vở ra thì còn nhiều đồ chơi, vật dụng hay ho. Mỗi lần đi vậy, mình thường mua vài cuốn sách lịch sử. Mình cũng không nhớ rõ tại sao mình lại mua sách lịch sử, có lẽ là do ba mình hay kể chuyện lịch sử mình nghe, nên mình chỉ biết mua thể loại sách đó.
Mua thì mua vậy, nhưng mấy năm sau mình mới đọc các cuốn sách đó. Trong đó mình thích nhất 2 cuốn sách dày cộm tên là giai thoại lịch sử Việt Nam của tác giả Kiều Văn. Bác tác giả kể lại các nhân vật, sự kiện lịch sử có thật nhưng với giọng văn hơi huyền bí và kịch tính, làm các câu chuyện lịch sử thường khô khan trở nên rất hấp dẫn và sống động. Mình đọc mà say mê lịch sử lúc nào không hay. Hai cuốn sách đó trở thành sách gối đầu giường của mình trong nhiều năm. Mà thường mê cái gì thì dễ ghi nhớ cái đó. Nhờ vậy mà môn lịch sử hồi cấp 2 và 3 mình học, với hầu hết các bạn bè là ác mộng thì với mình như cuộc dạo chơi, thường thức. Mình học rất nhẹ nhàng và điểm luôn rất cao. Nhìn lại, đó là phép lạ của Chúa làm cho mình.
Quan trọng hơn, trong các nhân vật lịch sử mình đọc, họ luôn sống đề cao những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, thiện lành như công chính, trung thực, khiêm tốn, cố gắng vươn lên trong học hành, công việc. Họ luôn đứng ra bảo vệ những người yếu thế, nghèo khổ và dũng cảm đứng lên chống lại những kẻ côn đồ, bạo ngược, quân ngoại xâm. Qua nhiều năm đọc sách lịch sử vậy, những điều này ngấm từ từ vào trong mình lúc nào không hay, giúp rất nhiều trong việc hình thành nhân cách và tư duy sống của mình sau này. Đó là phép lạ tài tình của Chúa cho mình.
In Christ,
Nguyễn Bảo Ngọc