Chào các bạn,
Tổ quốc thật là một khái niệm xa lạ với đa số người. Tổ quốc ư, ờ, tôi biết tổ quốc là cái gì đó thiêng liêng lắm nhưng cái đó chắc để cho ai đó trên cao làm, tôi là dân thường, còn lo cơm ngày 3 bữa, làm gì được? Tổ quốc ư, tôi còn đang lo chữa lành cho chính tôi, sức lực đâu lo những chuyện xa xôi đó. Tổ quốc ư, luôn ở trong trái tim tôi, nhưng giờ tôi bận quá, sorry nhé…
Mình có thể nói gì với các bạn về tổ quốc?
Tổ quốc trong mình là những hình ảnh cụ thể: trẻ em không được đi học, học sinh bị đánh rớt khỏi kỳ thi đại học; dân nghèo không có điện; người trẻ không tôn kính bố mẹ, thầy cô, cấp trên, anh chị, người lớn tuổi; người người làm ăn gian dối từ vài ngàn đồng đến vài ngàn tỉ đồng…
Những hình ảnh đó luôn nằm trong mình và mình chẳng biết làm gì với chúng. Rồi từ từ, mình lờ mờ nhận ra mình nên làm gì. Rồi từ từ, con đường đó trở nên sáng sủa hơn và rõ ràng hơn.
Thế nên, câu hỏi có vẻ trừu tượng: “Ta có thể làm gì cho tổ quốc hôm nay?” trở thành câu hỏi cụ thể khi ta bắt đầu từ việc quan tâm. Quan tâm đến mọi việc xảy ra ở khu phố mình, ở thành phố mình và ở đất nước mình. Quan tâm là chính, rồi từ từ, lòng quan tâm đó sẽ dẫn dắt ta đến nhiều nơi xa hơn mà trí óc hiện tại của ta chẳng thể nghĩ tới.
Nhưng tôi mất công làm cho tổ quốc để làm gì? Tôi có được gì không? Cuộc đời này chưa đủ bộn bề hay sao lại còn gánh thêm việc? “Ốc không mang nổi mình ốc lại còn mang cọc cho rêu”?
Có lẽ câu trả lời phù hợp nhất là: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay.”
Có lẽ bố mẹ chẳng bao giờ tự hỏi: “Mấy đứa con này đã làm gì cho tôi?” nhưng thường tự hỏi: “Mình có thể làm gì cho con?” Có lẽ những người yêu nhau chẳng bao giờ tự hỏi: “Người này đã làm gì cho tôi?” nhưng thường tự hỏi: “Mình có thể làm gì cho người mình yêu?”. Tình yêu là vậy. Tình yêu không có lý luận, và khi yêu, ta luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho người ta yêu. Tình yêu với tổ quốc cũng vậy.
Câu: “Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay” là câu hát trong bài hát “Khát vọng tuổi trẻ”, tác giả Vũ Hoàng sáng tác vào khoảng năm 1995.
Câu hát đó được cho là có nguồn gốc từ Mỹ. Năm 1961, tổng thống Mỹ John F. Kennedy phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20-1-1961: “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn; hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc (1).
Nhưng trước đó 6 năm, vào năm 1955, Bác Hồ có nói một ý tưởng tương tự: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì. Mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?” (2).
Nhưng (lại nhưng) trước đó 71 năm – năm 1884 và (lại) tại Mỹ, Oliver Wendell Holmes Jr. (8/3/1841 – 6/3/1935), khi đó là thẩm phán Tối Cao Pháp Viện của tiểu bang Massachusetts, nói trong Diễn văn nhân ngày Tưởng niệm Liệt sĩ 30-5-1884: “Chúng ta dừng lại để trở nên ý thức về cuộc sống đất nước chúng ta và để mừng vui trong đó, để nhớ lại điều đất nước chúng ta đã làm cho mỗi người chúng ta, và để tự hỏi chính mình, đổi lại chúng ta có thể làm gì cho đất nước.”
Vài dòng về nguồn gốc câu nói Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay, bây giờ mời các bạn cùng nghe bài hát chứa câu nói nổi tiếng đó nhé.
Khát vọng tuổi trẻ
Tác giả : Vũ Hoàng
Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời.
Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới.
Dù lên rừng hay xuống biển.
Vượt bão giông vượt gian khổ.
Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi.
ĐK:
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay.
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta,
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay
Khát Vọng Tuổi Trẻ – Vũ Hoàng
Chúc các bạn một ngày ý nghĩa.
Phạm Thu Hương
Tham khảo:
(1) Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Đừng hỏi tổ quốc có thể làm gì cho bạn, hãy hỏi bạn có thể làm gì cho tổ quốc” & “Tôi là người Berlin” – John F.Kennedy, Diệu Sương dịch, Nguyễn Mai Anh Kiệt giới thiệu, ĐCN.
(2) Bài nói chuyện tại buổi lễ khai mạc Trường đại học nhân dân Việt Nam, 19-1-1955, tennguoidepnhat.net.
(3) “We pause to become conscious of our national life and to rejoice in it, to recall what our country has done for each of us, and to ask ourselves what we can do for the country in return.” Oliver Wendell Holmes Jr. in Speech on Martyrs’ Memorial Day, May 30, 1884 – In our youth our hearts were touched with fire, whatsoproudlywehail.org.