Chào các bạn,
Luận ngữ viết:
I.15 – Tử Cống viết: “Bần nhi vô siểm, phú nhi vô kiêu, hà như?”
Tử viết: “Khả dã; vị nhược bần nhi lạc, phú nhi hiếu lễ giả dã”.
Dịch. – Tử Cống hỏi: “Nghèo mà không nịnh, giàu mà không kiêu, hạng người đó ra sao?”
Khổng tử đáp: “Khá đấy; nhưng chưa bằng nghèo mà vui, giàu mà thích giữ lễ”.
IV.2 – Tử viết: “Bất nhân giả, bất khả dĩ cửu xứ ước, bất khả dĩ trường xứ lạc.”
Dịch. – Khổng tử nói: “Người không có đức nhân thì không thể ở lâu trong cảnh khốn cùng, cũng không thể ở lâu trong cảnh hoan lạc.”
IV.5 – Tử viết: “Phú dữ quí, thị nhân chi sở dục dã, bất dĩ kì đạo đắc chi, bất xử dã. Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ố dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã. Quân tử khứ nhân, ố hô thành danh? Quân tử, vô chung thực chi gian vi nhân, tháo thứ tất ư thị, điên bái tất ư thị”.
Dịch. – Khổng tử nói: “Giàu và sang, người ta ai cũng muốn, nhưng chẳng phải đạo mà được giàu sang thì người quân tử chẳng thèm. Nghèo và hèn, người ta ai cũng ghét, nhưng chẳng lỗi đạo mà phải nghèo thì người quân tử chẳng bỏ”.
VI.3 – Nguyên Tư vi chi tể. Dữ chi túc cửu bách. Từ. Tử viết: “Vô! Dĩ dữ nhĩ lân lí, hương đảng hồ?”
Dịch. – Nguyên Tư làm quan Tể. Khổng tử phát cho chín trăm (hộc hay đấu, không rõ). Nguyên Tư từ chối. Khổng tử nói: “Đừng! Sao không đem lúa cấp cho những người nghèo trong làng xóm, láng giềng?”.
Nguyên Tư làm gia thần của Khổng tử, mà Khổng tử làm tư khấu, có quyền dùng gia thần quản lí việc nhà cho nên cứ theo lệ mà cấp cho Nguyên Tư. Nguyên Tư vốn nghèo mà thanh liêm, thấy bổng lộc nhiều quá, từ chối? Khổng tử khuyên có dư thì phát cho người nghèo.
VIII.10 – Tử viết: “Hiếu dũng, tật bần, loạn dã.”
Dịch. – Khổng tử nói: “Kẻ hiếu dũng mà lại ghét cảnh nghèo khổ thì sẽ làm loạn.”
XIV.10 – Tử viết: “Bần nhi vô oán, nan; phú nhi vô kiêu, dị”.
Dịch.- Khổng tử nói: “Nghèo mà không oán hận, điều đó khó; giàu mà không kiêu căng, dễ hơn”.
XV.31 – Tử viết: “Quân tử mưu đạo bất mưu thực. Canh dã, nỗi tại kì trung hĩ. Học dã, lộc tại kì trung hĩ. Quân tử ưu đạo bất ưu bần”.
Dịch. – Khổng tử nói: “Người quân tử mưu cầu đạt đạo, chứ không mưu cầu chuyện ăn. Cày ruộng (vốn để mưu cầu việc ăn) mà có khi gặp năm mất mùa, không có ăn; còn học đạo (vốn không phải mưu cầu việc ăn) nhưng có lúc được bổng lộc. Người quân tử lo không đạt đạo chứ không lo nghèo”.
XVI.1 – Khổng tử viết: “Cầu, quân tử tật phù xả viết dục chi nhi tất vi chi từ.”
Khổng tử nói: “Này Cầu, người quân tử rất ghét kẻ viện lẽ này lẽ khác để biện hộ cho lòng tham của mình.”
Chúc các bạn một ngày chí nhân quân tử.
Phạm Thu Hương