Cô thương con
Lần đầu tiên qua khu hồi sức tích cực, khám răng hàm mặt trước mổ cho một bé sốc nhiễm trùng. Cảm giác khác với những khu khác. Bé nằm lim dim không mở mắt nổi. Vội vàng vừa kiểm tra răng, vừa lạy Trời thầm trong bụng răng bé không bị sâu hay có bất cứ vấn đề gì, không thì mệt lắm. May quá, răng bé rất tốt, tự dưng sựng lại nghĩ, vậy là người nhà quan tâm chăm sóc bé lắm.
Tính ghi hồ sơ xong về, nghĩ sao lại quay qua thấm gòn với nước muối lau sạch răng sạch nướu cho bé, vừa lau vừa nói: “Cô thương con…”. Bỗng nhiên bé mở mắt nhìn mình chăm chăm, ánh mắt khó tả, nó làm mình sựng lại, cảm nhận điều gì đó ấm áp lắm, không bao giờ quên được. Cầu mong điều tốt lành đến với con…
Nhìn chung quanh, xen lẫn những tiếng tít tít vô hồn, là những em bé nằm yên lặng, nhỏ bé, mỏng manh… Bất giác nghĩ, nếu ai cũng thấy được cảnh này, hẳn không một ai cảm thấy có thể buồn lo vì bất cứ điều gì nữa. Những em bé nhỏ mà mạnh mẽ thế mà…
Cóp nhặt những mẩu thường ngày
Chi Lan
có những khoảng khắc thật tuyệt vời….
LikeLike