Chặng đường mới
Sếp gọi vào, giao cho một số việc, và bảo từ giờ em chuẩn bị trước những thứ này, thầy chuẩn bị dạy em mổ..
Nói sao ta, cảm giác này đã từng lặp lại rất nhiều lần, cảm giác mà khi đã chuẩn bị từ bỏ thì lại được níu lại.
Nhớ hồi xưa, chọn làm phẫu thuật, vì lời nói của một đàn anh mình rất quý từ hồi sinh viên: “Em chỉ cần ráng mổ tốt một thứ thôi, là đã giúp được biết bao nhiêu người rồi, là mổ sứt môi hở vòm.” Câu nói đó theo mình tới tận hôm nay..
Nhớ lúc ngồi ghi đơn xin việc, lúc đó nghĩ chắc chả ai đọc đâu, nên cứ ghi những gì thực sự nghĩ, là em muốn vô đây, vì em thấy, con nít, chưa có đủ sức chống chọi như người lớn, mà cuộc đời nó còn quá dài, phải đối mặt với quá nhiều thứ, ba mẹ bé không bỏ bé, em cũng muốn cùng cố gắng với họ.. (thực ra cũng mún ghi thêm: vì em cười đẹp nên em cũng muốn nhiều người cười đẹp giống em, hihi, mà thôi, sợ bị uýnh).
Sợ chứ, rất sợ, vì trước khi làm nụ cười đẹp được, là phải qua rất nhiều thất bại, và cắn rứt.. nhưng mà, trên đời này có rất nhiều nỗi sợ, nhất là với đứa nhát hít như mình, thì nỗi sợ càng nhiều, nhưng can đảm không phải là không sợ, mà là dù sợ vẫn bình tĩnh làm..
Một ngày mới nữa rồi, nhìn chặng đường đã qua, rất dài, chặng đường sắp tới, cũng rất dài, và thật may, Thượng Đế gửi xuống cho mình rất nhiều thiên thần nâng đỡ.
cóp nhặt những mẩu thường ngày
Mai Chi Lan, BV Nhi Đồng