Thông cảm và bỏ qua

Chào các bạn,

Mình ở buôn làng với anh em đồng bào sắc tộc thiểu số trong nhiều năm, và cảm nhận được anh em đồng bào sắc tộc thiểu số với dáng vẻ bên ngoài trông thật mộc mạc, đôi khi có phần cứng cỏi, nhưng bên trong lại là một trái tim nhân hậu dễ cảm thương, được biểu lộ qua những biến cố của từng ngày sống. Chẳng hạn trong mùa bắp đầu khi mình mới về buôn làng, mình nhớ một buổi sáng mình cùng với các yăh trong nhà vừa mới tham dự thánh lễ về thì mẹ Đo đến gặp mình, với dáng vẻ mệt mỏi và khuôn mặt rất buồn. Mình hỏi:

– “Gia đình bố mẹ Đo gặp chuyện không vui hay sao mà mặt buồn quá vậy?”

– “Gia đình mình đã gặp chuyện không may. Tối hôm qua có những con heo đã vào vườn bắp ăn hết những cây bắp mới mọc trong vườn của mình rồi.”

– “Heo của nhà ai mẹ Đo biết không?”

– “Mình không biết nhưng chắc là heo bên thôn Một, bởi vì trong buôn làng mình chỉ còn thôn Một là nuôi nhiều heo nhất.”

Heo anh em đồng bào trong buôn làng nuôi thường thả rông, không nhốt chuồng. Vì không nhốt chuồng nên những con heo đêm cũng như ngày được tự do đi kiếm ăn. Và do ít được chủ cho ăn nên ban đêm cả đàn cũng thường đi kiếm ăn. Nơi những con heo thích đến là những vườn rau vườn bắp mới lên khoảng ba mươi phân.

Với những cây bắp non, chỉ cần năm sáu con heo ăn một loáng là hết sạch cả vườn bắp, mà mỗi gia đình trong buôn làng không có nhiều đất nên một vườn bắp cũng là một gia tài nuôi sống gia đình. Vì vậy mình không ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ Đo buồn, mình chỉ thắc mắc mẹ Đo có muốn biết đó là những con heo của bố mẹ nào, để đến báo cho gia đình chủ đàn heo đó biết, mà tìm cách không cho những con heo đó đến ăn hoa màu của những nhà khác trong buôn làng nữa, nên mình hỏi:

– “Mẹ Đo cũng như gia đình bố mẹ Đo có muốn tìm xem những con heo đó là của bố mẹ nào không? Nếu muốn thì để mình tìm giúp cho.”

Mình nghĩ mẹ Đo sẽ vui khi nghe mình đề nghị giúp nhưng mình rất ngạc nhiên khi nghe mẹ Đo nói:

– “Thôi yăh, mình không muốn, bởi bây giờ mình có biết đàn heo của ai thì vườn bắp của mình cũng không thể nào ra trái được nữa.”

– “Yăh nghĩ mình cũng nên biết và báo cho chủ đàn heo biết, để còn tìm cách không cho những con heo đó đến ăn vườn người khác nữa chớ.”

– “Mình không cần đến nói thì chủ của những con heo, khi nhìn thấy những con heo của họ mới sáng sớm mà cái bụng to ra thì biết là ban đêm nó đã đến phá ở đám vườn đám rãy nào đó rồi. Với lại anh em đồng bào trong buôn làng, một vài người gần nhà mình biết, sẽ kể cho nhau và như vậy người chủ của đàn heo cũng sẽ biết, không cần mình đến nói.”

– “Nếu biết, những người chủ của đàn heo có đến gặp mình không?”

– “Có, họ đến xin lỗi và xin đền, nhưng thường thì hai nhà thông cảm và bỏ qua bởi đó là chuyện không ai muốn.” 

Matta Xuân Lành

Leave a comment