Chào các bạn,
Chiều Chúa nhật sau khi làm một số công việc, chỉ còn ít giờ nên mình đến thăm mấy gia đình ở gần nhà. Nhà mình tìm đến là nhà bà Thu bán vé số dạo. Mnh biết bà Thu do cách đây bốn tháng khi đi ngang qua một con hẻm, nhìn vào thấy một căn nhà ván mục chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể sập. Thấy quá nguy hiểm, mình và chị cùng đi đến gõ cửa và người ra mở cửa là một em thanh niên khoảng mười chín tuổi. Trong khi nói chuyện mình được biết những ngày trời mưa ở trong nhà cũng bị ướt mưa vì chỗ nào cũng dột, do dột nhiều nên trên hai giường ngủ đều căng hai tấm áo mưa để nước mưa không đổ lên giường. Nói chuyện với em một lúc mình có cảm giác như trong nhà không có ai ngoài em nên mình hỏi:
– “Em ở trong nhà này với ai?”
– “Con ở với mẹ.”
– “Mẹ em đâu mà từ lúc vào đến giờ dì không thấy?”
– “Mẹ con đi bán vé số đến năm giờ chiều mẹ con mới về.”
– “Qua tháng Chín tháng Mười thường có mưa nhiều do ảnh hưởng bão ở các vùng khác, nhà em không sửa, ở như vậy đêm đang ngủ nhà đổ thì rất là nguy hiểm.”
– “Biết là nguy hiểm nhưng mẹ con đi bán vé số chỉ đủ ăn từng ngày, cho nên muốn sửa nhà lâu rồi nhưng không có tiền sửa.”
– “Con về nói với mẹ thứ Năm tuần tới mẹ đừng đi bán vé số, ở nhà để các dì nhờ người đến làm nhà giúp cho.”
Và đúng hẹn, sáng thứ Năm mình cùng với sáu bố là những người ở trong phường đến giúp dựng lại nhà, cũng như lợp lại tôn mới cho hai mẹ con. Từ hôm đó đến giờ đã hơn bốn tuần mình chưa ghé qua xem nhà có còn dột nữa không. Nguyên nhân mình không ghé là do lần nào đi ngang qua nhà cũng thấy nhà khóa cửa, bởi vậy chiều Chúa nhật sau khi mình tĩnh tâm ra, cũng đã gần năm giờ là giờ mẹ Thu đã đi bán vé số về. Và đúng như mình đoán, lúc xe máy còn xa mình đã nhìn thấy mẹ Thu ngồi phía ngoài cửa nói chuyện chơi với hai mẹ hàng xóm, và khi thấy mình đến mẹ Thu đứng lên đi vào nhà, mình vào theo, mình nhìn thấy nhà hôm nay rất gọn gàng, có thêm một chiếc tủ lạnh không còn mới lắm nhưng vẫn còn đẹp. Thấy mình nhìn chiếc tủ lạnh mẹ Thu nói:
– “Nhà hàng xóm mua chiếc tủ lạnh mới, họ cho mình chiếc tủ lạnh này, cũng mới cho được ba hôm nay.”
Sau đó chỉ qua chiếc bàn gỗ nhỏ cũng đặt gần bên chiếc tủ lạnh mẹ Thu nói tiếp:
– “Một nhà khác lại mới cho mình chiếc bàn gỗ, xem ra mình có duyên với căn nhà này, vì từ sau khi sửa nhà mình được cho thêm bàn và tủ lạnh làm cho gian nhà thêm khang trang, và cái duyên này không chỉ dừng lại ở đây. Cách đây một tuần mình bán hai tấm vé số cho một bà cũng độ tuổi mình, và hai tấm vé số đó đã trúng giải nhất, mình đã được bà chia lộc cho hai trăm ngàn đồng, mình rất vui vì nhờ cái duyên mà chung quanh mình mọi người còn nhớ đến nhau.”
Matta Xuân Lành