Mỗi người ăn đúng phần mình!

Chào các bạn,

Buôn Ma Thuột tháng Bảy tháng Tám dương lịch là mùa bắp rộ, ra chợ cũng như dọc các ngã tư đèn xanh đèn đỏ rất nhiều người bán bắp dạo. Nhìn những bao bắp còn nghi ngút khói, gợi mình nhớ về một kỷ niệm với mẹ Len ngày mình mới đến buôn Ea Kmar.

Mình đến buôn Ea Kmar là buôn của anh em đồng bào sắc tộc Êđê sinh sống, ngày đó mình cũng chưa biết nhiều về văn hóa phong tục tập quán của anh em đồng bào các sắc tộc như bây giờ, nên chuyện xảy ra đã làm mình cười mãi 😀

Chuyện là ngay buổi chiều mình đến, mẹ Len ở buôn Khít là buôn bên cạnh qua chơi. Trong lúc ở chơi mẹ Len thấy một số mẹ đến, mang theo mẹ thì một con gà giò nhỏ bằng nắm tay đủ nấu cháo cho một người ăn, mẹ thì một lon gạo với một cái trứng gà, mẹ khác thì một con cá mới bắt được ở suối, và tất cả những thứ các mẹ mang đến các chị gọi mình ra nhận, lúc đó mình mới biết đó là quà các mẹ thay gia đình đến biếu mừng mình đến với buôn làng.

Điều làm mình ngạc nhiên là tất cả những gì các mẹ mang đến đều chỉ đủ cho một người ăn. Thấy mình ngạc nhiên, một chị đã ở lâu năm trong buôn làng cắt nghĩa cho mình hiểu:

– “Anh em đồng bào sắc tộc Êđê có tập tục rất dễ thương, đó là người nào mới đến hoặc người đổi đi thì chỉ mang quà đến cho người đó thôi!”

Lúc chị giải thích cho mình cũng có mẹ Len đứng bên cạnh và mẹ Len nói:

– “Một tuần rồi mình ở buôn Khít mới qua nhà các amai chơi, nên không biết nhà các amai có thêm amai mới. Để thứ Bảy tuần tới mình qua mình mang cho amai mới cũng như các amai trong nhà bắp đầu mùa của nhà mình.”

Mình hỏi lại mẹ Len:

– “Ở bên buôn Khít nhà mẹ Len trồng được nhiều bắp không?”

– “Mình không trồng nhưng con gái mình nó trồng. Để mình nói nó cho amai mới với các amai trong nhà ăn.”

Nói xong mẹ Len còn ở lại chơi một lúc và trước khi về mẹ Len hỏi mình:

– “Bây giờ có thêm amai nữa thì trong nhà có mấy amai?”

Mình mắc cười quá đưa cả bàn tay lên làm hiệu và nói:

– “Năm amai.”

Mẹ Len lặp lại:

– “Năm người, mình nhớ rồi, năm amai.”

Rất đúng hẹn, khoảng ba giờ chiều thứ Bảy mẹ Len qua mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, do trời nắng phải đi bộ quảng đường dài hơn bốn cây số, đã vậy phía sau lưng còn địu một cái gùi đầy bắp. Vừa vào đến hiên nhà mẹ Len đã vội để chiếc gùi xuống, cầm cái nón quạt lấy quạt để rất tội. Mình vào trong nhà bưng ra cho mẹ Len một ly nước đá chanh. Uống xong ly nước mẹ Len đổ gùi bắp ra nền xi măng và mình lượm hết số bắp cho vào rổ nhựa gần đó. Khi trong chiếc gùi không còn trái bắp nào, mẹ Len lại bắt đầu lượm lại cho vào gùi, chỉ để lại trong rổ đủ năm trái. Đẩy rổ bắp qua phía mình rồi nhìn vào gùi mẹ Len nói:

– “Cái này con nó cho những người trong nhà mình! Mỗi người ăn đúng phần mình!” 😀

Matta Xuân Lành

Leave a comment