Không lo cho mình mà thương cho người

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình đang đi trong sân bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk thì một mẹ người đồng bào sắc tộc Êđê khoảng trên bốn mươi tuổi đến trước mặt mình. Với dáng vẻ rất buồn, mẹ nói:

– “Xin amai (chị) cầu nguyện cho mình.”

Mẹ nói với một giọng như muốn khóc, mình hỏi:

– “Gia đình mẹ đang gặp chuyện không vui?”

– “Mình không xin amai cầu nguyện cho gia đình mình nhưng xin cầu nguyện cho em nhỏ người Kinh.”

– “Em nhỏ đó bị sao?”

– “Bị chồng mình là bố Hem chạy xe máy tông vào, giờ đang nằm viện.”

Sẵn mình đang vào bệnh viện để thăm những người bệnh nên mình nói mẹ Hem dẫn mình đến thăm em nhỏ mà mẹ Hem xin cầu nguyện, và mẹ Hem dẫn mình đến khoa ngoại. Đến giường số mười lăm mẹ Hem dừng lại chỉ em trai khoảng mười hai tuổi đang nằm trên giường với cẳng chân trái bị bó bột. Mẹ Hem nói:

– “Đây là em trai mà mình nói với amai lúc nãy.”

Mình đến bên giường hỏi:

– “Em tên gì và chân còn đau lắm không?”

– “Con tên Thuận. Bây giờ chân con bớt đau nhưng nó nặng và cứng rất khó chịu!”

Mình nói với em Thuận chịu khó, để bốn tuần sau tháo bột ra em Thuận sẽ đi lại được bình thường như trước đây. Đứng bên cạnh giường em Thuận lúc đó là một người đàn bà trên sáu mươi tuổi, bà nhìn mình mỉm cười. Mình hỏi:

– “Bà là bà nội hay bà ngoại của cháu Thuận?”

– “Tôi là bà nội của cháu Thuận. Gia đình tôi chỉ có hai người con, một trai và một gái, tất cả đều đã lập gia đình và cháu Thuận là cháu đích tôn.”

– “Cháu Thuận bị thương lâu chưa?”

– “Được ba ngày rồi. Các bác sĩ nói cho cháu Thuận nằm ở đây thêm một ngày để theo dõi, nếu không còn sốt thì sáng thứ Hai sẽ cho cháu Thuận xuất viện.”

– “Cháu Thuận đi đâu mà bị xe tông?”

– “Cháu Thuận đi bộ qua đường đã đến trước cổng nhà, vừa lúc chiếc xe máy của người đồng bào chạy từ trong đường ngang ra rẽ lên và đụng phải cháu Thuận. Bố cháu Thuận gọi xe taxi chở cháu ra bệnh viện chụp X-quang, sau đó bó bột và hai vợ chồng người đồng bào này theo đến bệnh viện từ hôm đó đến giờ.”

– “Tiền khám chữa bệnh cho em Thuận ai chi trả?”

– “Bố mẹ cháu Thuận lo hết và cũng bỏ qua, không bắt đền hai vợ chồng người đồng bào sắc tộc này. Bố cháu Thuận còn nói:

– ‘Mình sống rộng rãi với người khác thì Ông Trời cũng sẽ rộng rãi lại với mình, với con cháu của mình.’”

Nói xong bà nội quay qua nhìn hai bố mẹ Hem đang đứng gần mình, bà nội kể tiếp:

– “Bố của cháu Thuận nói với hai ông bà người đồng bào này là không bắt đền. Không biết hai bố mẹ có hiểu là bố cháu Thuận bỏ qua cho không mà thấy bà vợ cứ khóc suốt.”

Mình nhớ lúc gặp mình ở sân bệnh viện xin cầu nguyện, mẹ Hem cũng khóc nên mình hỏi:

– “Mẹ Hem lo bị bố mẹ cháu Thuận bắt đền hay sao mà khóc hoài vậy?”

– “Không lo bắt đền nhưng thương cái chân của em Thuận bị chiếc xe máy làm cho đau nhức!”

Matta Xuân Lành

Leave a comment