Chào các bạn,
Ni cô Ryonen trước khi mất có viết một bài thơ:
Sáu mươi sáu lần đôi mắt này đã chứng kiến mùa thu thay đổi.
Ta đã nói đủ về ánh trăng,
Đừng hỏi nữa.
Hãy chỉ lắng nghe tiếng nói của thông và tuyết tùng khi gió lặng.
(Ryonen đắc ngộ – 101 Truyện thiền bình giải)
Ta đã nói đủ về ánh trăng, tức là ta đã nói đủ về giác ngộ.
Đừng hỏi nữa. Và đừng nói nữa.
Hãy nghe chính giác ngộ nói. Hãy nghe tiếng nói của thông và tuyết tùng khi gió lặng, tiếng nói của tĩnh lặng. Tĩnh lặng chính là giác ngộ.
Đừng hỏi về tĩnh lặng nữa. Đừng nói về tĩnh lặng nữa. Hãy yên lặng và lắng nghe tĩnh lặng nói.
Đừng sợ tĩnh lặng.
Con người hiện đại thường tránh gặp mặt tĩnh lặng (dù họ nói về tĩnh lặng nhiều như thể họ và tĩnh lặng là đôi bạn thân thiết). Họ sợ tĩnh lặng.
Họ sợ những khoảng thời gian yên lặng trong cuộc nói chuyện nên họ thường phá những quãng lặng như vậy bằng cách nói năng lung tung. Họ sợ những khoảng không gian yên lặng không làm gì cả nên họ thường phá những quãng lặng như vậy bằng cách làm gì đó như vào facebook, đọc sách, nghe nhạc, xem phim. Họ cảm thấy khó mà chịu nổi âm thanh tĩnh mịch thinh lặng đang bao phủ bên ngoài họ và bên trong trái tim họ. Họ bứt rứt không yên với tĩnh lặng. Tâm trí họ lăng xăng không yên với tĩnh lặng.
Đừng trốn tránh tĩnh lặng. Đừng sợ tĩnh lặng. Tĩnh lặng là giác ngộ.
Hãy đón nhận tĩnh lặng và lắng nghe tĩnh lặng.
Chúc các bạn tĩnh lặng.
Thu Hương
Hi Ngọc,
Khi có nhiều việc quá hoặc khi có một việc mà mình cảm thấy quá quan trọng với mình thì đầu óc mình thường náo loạn như vậy.
Relax.
Có Phật và Bồ tát hỗ trợ em, có Cha chăm lo em, em sẽ thấy ánh sáng.
C Hương
LikeLike
Em cảm ơn chị Thu Hương đã chia sẻ ạ. Đầu óc em đang lăng xăng thì đọc bài này, em quay lại với hơi thở và cầu nguyện cùng Cha. Bài này đến rất đúng lúc và ý nghĩa với em!
Em Ngọc
LikeLike