Từ “Hôn mê” với anh em đồng bào sắc tộc

Chào các bạn,

Mình nhận thấy khi anh em đồng bào sắc tộc thiểu số nói chuyện, trao đổi với nhau bằng chính ngôn ngữ bản địa, đã chêm vào rất nhiều từ của tiếng Kinh, mình không biết do từ đó không có trong tiếng mẹ đẻ hay chỉ muốn chêm vào cho nó nhanh, nhưng có một điều mình chắc chắn là có những từ tiếng Kinh anh em đồng bào sắc tộc không có một chút khái niệm nào, chẳng hạn như từ “Hôn mê.”

Lần đó mình đến sóc Sơn Lang thăm gia đình mẹ Truyền, hoàn cảnh gia đình mẹ Truyền rất khó khăn. Trước đây gia đình mẹ Truyền thuộc gia đình nghèo đông con, có tất cả bảy người con. Và từ ngày mình biết mẹ Truyền thì bố Truyền đã đi với ông bà được ba năm, sáu người con lớn đã lập gia đình. Hiện trong gia đình chỉ còn mẹ Truyền và em Nguyên con gái út, năm nay em Nguyên mười tám tuổi. Sau khi học hết lớp Tám, vì thương mẹ Truyền đi làm một mình do gia đình không còn ai, em Nguyên đã nghỉ học để mẹ Truyền có người cùng đi làm.

Hai mẹ con em Nguyên yên ổn làm ăn cho đến cách đây một năm, mẹ Truyền bị tai biến liệt một nửa người bên trái, không đi lại được nhưng mẹ Truyền vẫn hiểu biết và nói được.

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn không có tiền để chi trả viện phí, mẹ Truyền chỉ nằm viện hai tuần, sau đó xuất viện về gia đình và từ khi về gia đình đến giờ, mẹ Truyền bệnh nhẹ hoặc nặng cũng nằm ở nhà không vào bệnh viện nữa! Người nuôi mẹ Truyền là em Nguyên.

Trước đây hai mẹ con cùng đi làm mà đã không đủ ăn, giờ chỉ còn một mình em Nguyên ngày đi làm được ngày không do phải chăm sóc mẹ Truyền. Hôm nào mẹ Truyền khỏe em Nguyên để mẹ Truyền nằm ở nhà và đi làm, còn hôm nào mẹ Truyền bệnh nặng em Nguyên phải ở nhà với mẹ Truyền. Mình hỏi em Nguyên:

– “Những ngày phải ở nhà chăm sóc mẹ Truyền em Nguyên lấy gì ăn?”

– “Thường các anh chị mình ở xa đem gạo đến cho, nhưng cũng có những ngày anh chị mình không mang gạo đến thì những bố mẹ gần bên nhà biết mình không còn gạo đã đem qua cho.”

– “Chăm sóc mẹ Truyền đau bệnh lâu em Nguyên có nhớ cầu nguyện cho mẹ Truyền không?”

– “Có, mình cầu nguyện cho mẹ Truyền đừng bỏ mình đi với ông bà.”

– “Mẹ Truyền đi với ông bà em Nguyên đỡ mệt hơn mà em Nguyên không muốn sao?”

– “Không, mình sợ mẹ Truyền đi lắm! Hai mẹ con ở với nhau mặc dầu mẹ Truyền đau nhưng con mắt mình vẫn nhìn thấy mẹ Truyền cái bụng mình vẫn vui vì biết mình còn mẹ. Hơn nữa mẹ nằm ở đây là chỗ để các anh chị mình về gặp nhau đông đủ bên mẹ, nếu mẹ đi với ông bà anh chị em mình không còn dịp để về đông đủ như khi mẹ còn ở với mình và như vậy sẽ buồn lắm!

À, hôm ở bệnh viện mình nghe các bác sĩ nói khi nào mẹ đi dần vào ‘Hôn nhân’ là lúc đó mẹ sẽ đi với ông bà, từ đó mình luôn nhớ cầu nguyện xin Chúa cho mẹ mình đừng đi vào ‘Hôn nhân!’” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s