I
Lặng lẽ rừng đêm
Sao trời run rẩy
Hương không tìm thấy
Em gần anh hơn
Lẽn bẽn. Dịu dàng
Em nhìn không nói
Anh càng dữ dội
Em càng nhẹ êm
Khi rừng sang đêm…
II
Em xa suốt mấy tuần rồi
Cho anh ăn ngủ, đứng ngồi không yên
Mình anh đi giữa rừng đêm
Đâu đây khắc khoải tiếng chim cuối ngày
Nhớ em
Tay nắm trong tay
Tìm em
Rừng lại toả đầy sương trăng
Mai An Nguyễn Anh Tuấn
(Trích Tập thơ Một sắc hoa ban)
Thật “dữ dội” và “nhẹ êm”.
Em cám ơn anh chia sẻ.
LikeLike