Chào các bạn,
Mùa Giáng sinh năm 2016 đúng ngày mừng kính lễ Thánh Gia, giáo xứ Bù Đăng nơi mình đang phục vụ tổ chức ngày lễ hội ẩm thực ngay trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ, mỗi giáo họ không phân biệt giáo họ người Kinh hay người đồng bào, tất cả đều được chia mỗi giáo họ một quầy hàng. Về phần sắp xếp trang trí và bán mặt hàng nào tùy giáo họ tự chọn, và ngày lễ hội ẩm thực được bắt đầu ngay sau thánh lễ sáng.
Thánh lễ kết thúc, mọi người mọi nhà ra trước khuôn viên nhà thờ đi dạo từ quầy hàng này đến quầy hàng khác. Mình cũng đi một vòng để xem những quầy bán thực phẩm của anh em đồng bào cần hỗ trợ hoặc thiếu gì. Như quầy hàng bán bắp nướng và khoai lang nướng của giáo họ anh em đồng bào sóc Sơn Thành, khách hàng đến mua không có gì để gói, mình chạy xe đi lấy cho một ít túi nilon đem đến đựng cho khách hàng.
Hơn một giờ sau mình vào quầy bán thịt xiên que nướng, chuối hấp và nước mía của giáo họ Phêrô Thuần Dũng và mình đã nhìn thấy một cảnh khá cảm động.
Quầy hàng của giáo họ Phêrô Thuần Dũng khá rộng, lúc đó cũng đông người ghé lại xem mua. Và trong một góc quầy sát máy xay nước mía, trên chiếc ghế đẩu sát vách tường một người đàn ông người đồng bào trên bốn mươi tuổi, ăn mặc rách rưới với khuôn mặt hiền hậu đang ngồi dựa lưng vào vách quầy, trên tay cầm một ly nước mía đã uống hết chỉ còn những viên đá nhỏ trong đáy ly.
Nhìn thấy mình vào quầy người đàn ông nhìn mình cười gật đầu chào, mình cũng vui vẻ chào lại và biết ông một con người không bình thường. Mình đang nhìn để mua tặng ông một món ăn nào đó được bày bán trong quầy hàng, thì một em trai người đồng bào khoảng mười lăm tuổi, cầm trên tay hai que thịt xiên nướng đến trao cho ông một còn giữ lại phần em một, và người đàn ông vui vẻ nhận cùng với nụ cười hiền hậu như đã cười với mình.
Mình đợi em quay trở ra gọi em lại hỏi và biết em tên Du, năm nay em Du mười lăm tuổi học lớp Tám, gia đình em Du ở sóc Bù Ramang cách nhà thờ giáo xứ Bù Đăng bốn cây số, mình hỏi người đàn ông đó là họ hàng và em Du lắc đầu nói:
– “Không phải họ hàng, mình biết ông vì ông cũng ở trong sóc Bù Ramang gần nhà mình.”
– “Ông tên gì và đang bị bệnh phải không?”
– “Ông tên Ve bị bệnh thần kinh.”
– “Ông Ve bị bệnh thần kinh mà em Du không sợ sao?”
– “Ông Ve hiền mình không phải sợ, ngày nào trong sóc ông Ve cũng đi đến nhà này nhà kia ăn cơm nhưng không phá.”
– “Vì vậy mà lúc nãy em Du đã chia cho ông Ve một que thịt xiên nướng?”
– “Mẹ ở nhà dặn ra nhà thờ thấy ông Ve cho ông Ve ăn với, mình biết ông Ve cũng muốn ăn như mình, mình muốn cho ông Ve một tô bún nhưng không đủ tiền nên mua hai xiên thịt nướng chia cho ông Ve, còn năm ngàn đồng mua ly nước mía cho mình. Sáng đi mẹ chỉ cho hai mươi ngàn đồng.”
Matta Xuân Lành