Chào các bạn,
Bố Điểu Lý bốn mươi bảy tuổi người đồng bào sắc tộc Stiêng ở sóc Bù Đăng Srây, sau ba tháng đau liệt do ung thư đại tràng, ngày hai mươi tháng Mười hai bố Điểu Lý đã đi với ông bà.
Gia đình bố mẹ Điểu Lý có bảy người con, năm người con trai và hai người con gái. Tất cả các con đều được đi học, và em Điểu Hoàng người con trai lớn sau khi thi đậu tốt nghiệp THPT, đã thi vào trường dạy nghề dành cho thanh niên sắc tộc Bmt, em Điểu Hoàng thi trung cấp ngành xây dựng đậu và học ra trường được một năm bố Điểu Lý mất.
Hai ngày sau lễ an táng bố Điểu Lý, khoảng chín giờ sáng mình nghe tiếng xe máy dừng trong sân và con chó nhốt trong chuồng trước phòng khách sủa inh ỏi, mình đi ra thấy em Điểu Hoàng đang đứng gần chiếc xe máy, mình hỏi và em Điểu Hoàng cho biết đến gặp mình. Mình mời em Điểu Hoàng vào phòng khách, vừa ngồi xuống ghế, em Điểu Hoàng nói:
– “Từ hôm bố Điểu Lý đi với ông bà đến giờ mình buồn và cái bụng không bình an, bởi những năm đi học trung cấp mình đã sống không tốt với bố Điểu Lý. Mình nhớ có một lần đã đối xử rất không tốt với bố Điểu Lý!
Đó là vào một buổi chiều tháng Mười một với khí trời se lạnh, chiều đó được nghỉ học mình đứng trên hành lang lầu hai của ký túc xá, nhìn xuống đường quốc lộ mười bốn, mình thấy một chiếc xe khách dừng lại trước cồng ký túc xá, một người đàn ông trong dáng người cực khổ và nhỏ bé đi vào sân ký túc xá. Khi người đàn ông đi sâu dần vào trong sân, mình nhận ra đó là bố Điểu Lý và điều làm cho mình ân hận cho đến bây giờ, đó là thay vì mình xuống sân gặp bố Điểu Lý mình lại đi vào phòng đóng cửa lại, đến lúc người bạn lên báo có bố Điểu Lý đến thăm xuống gặp, mình đã nhờ người bạn xuống nói với bố Điểu Lý mình đi học chưa về. Bố Điểu Lý ở lại phòng chờ ký túc xá đợi mình khoảng ba mươi phút, sau đó đã gởi cho người bảo vệ trường ba mươi ngàn đồng nhờ chuyển cho mình. Và bố Điểu Lý đã vội vàng ra bắt chuyến xe chiều về lại sóc Bù Đăng Srây.”
– “Tại sao em Điểu Hoàng không muốn gặp bố Điểu Lý?”
– “Do gia đình mình nghèo, đến thăm mình bố Điểu Lý không có áo quần tốt để mặc, chỉ mặc một bộ đồ màu xanh đã cũ, chân cũng không có dép tốt để đi. Mình mắc cỡ với các bạn trong trường, đã trốn không gặp bố Điểu Lý. Không gặp mình bố Điểu Lý rất thương đã gởi lại ba mươi ngàn đồng, lúc đó mình không hiểu được hết giá trị của ba mười ngàn đồng đó, mãi sau này mình mới hiểu đó là tiền của một tháng ăn cho tám người trong gia đình. Sau đó và cho đến hôm nay mình rất hối hận, muốn có cơ hội để sửa sai nhưng đã không còn cơ hội vì bố Điểu Lý không còn ở với mình. Tuy vậy mình mong tình yêu của bố Điểu Lý dành cho con cái lớn gấp bội, so với những sai lầm con cái đã gây ra.”
Matta Xuân Lành