Bán điều bông

Chào các bạn,

Chiều thứ Sáu mình chở em Mứa học sinh lớp Mười hai của Lưu trú đến tiệm may Ngọc Linh, để em Mứa sửa dây kéo chiếc áo khoác cùng với chiếc quần đi học. Tiệm may Ngọc Linh quen nên khi mình đến em Linh chủ tiệm may nhận làm và lấy ngay, không phải hẹn đến ngày hôm sau trở lại lấy.

Trong khi ngồi đợi mình nhớ đến ba mẫu điều bố mẹ em Mứa đã bán điều bông bốn năm. Mình hỏi em Mứa còn mấy năm nữa hết hạn bốn năm bán điều bông? Em Mứa với vẻ mặt và giọng nói buồn buồn cho mình biết ba mẫu điều bông đó gia đình em Mứa mới bán được hai năm, còn hai năm nữa!

Mình không lạ khi thấy mỗi lần nhắc đến công việc làm ăn của bố mẹ, cùng với mấy mẫu điều của gia đình là em Mứa buồn, bởi đã nhiều lần em Mứa cho mình biết rất mặc cảm khi nhắc đến mấy mẫu điều bông bố mẹ đã bán. Mình hỏi lý do tại sao mặc cảm em Mứa cho biết:

– “Mình mặc cảm bởi biết Chúa đã thương, cho gia đình có đất trồng điều như các gia đình khác trong sóc, nhưng vì bố mẹ không biết quản lý đã làm không những không sinh lời lại còn cụt cả vốn.”

Và sau mỗi lần nói chuyện với mình, bao giờ em Mứa cũng đưa ra kết luận nguyên nhân gây ra tình trạng này của gia đình là do bố mẹ chi tiêu không hợp lý. Mình hỏi em Mứa nếu đúng là do bố mẹ chi tiêu không hợp lý em Mứa có buồn bố mẹ không?

– “Nhắc đến chuyện này mình có nhiều tâm trạng khó diễn đạt lắm!”

– “Nhiều tâm trạng như thế nào em Mứa có thể chia sẻ cho rõ hơn được không?”

Suy nghĩ một lúc em Mứa nói:

– “Tâm trạng đầu tiên là tâm trạng mình không vui khi bố mẹ bán điều bông mà không cho mình biết, mình nghĩ bố mẹ nghĩ mình còn nhỏ, trong khi đó thực tế mình đã học đến lớp Mười hai. Nghĩa là mình cũng có những suy nghĩ rất riêng về một vấn đề, một sự kiện một biến cố nào đó chứ không còn nhỏ để không biết gì! Tâm trạng thứ hai là tâm trạng vừa giận vừa thương bố mẹ.”

– “Vậy bây giờ bố mẹ em Mứa bán điều bông đã được hai năm, em Mứa có còn tâm trạng vừa giận vừa thương nữa không?”

– “Với mình, tình thương dành cho bố mẹ không bao giờ hết. Bởi mình biết cuộc đời mình có ngày hôm nay là do bố mẹ đã yêu thương, tận tụy hy sinh trong việc nuôi nấng dưỡng dục mình.

Còn giận chỉ có thời gian đầu khi bố mẹ mới bán rãy điều bông, bây giờ mình cũng đã hết giận, bởi mình nghĩ lại và hiểu ra rằng: Bố mẹ mình không biết chi nên tiêu chi tiêu không hợp lý cũng do bố mẹ mình không được đi học. Hơn nữa bây giờ bố mẹ mình đã tỏ rõ thiện chí, cũng biết nghe theo chị em mình không để tình trạng bán điều bông xảy ra nữa.”

– “Gia đình em Mứa vẫn còn vườn điều chưa bán?”

– “Nhà mình còn một rãy điều ở xa tận bên sóc Bù Có, nhiều người Kinh vào dụ mua nhưng bố mẹ mình nói: ‘Không bán, vì nó là tiền học là tương lai của các con.’”

Matta Xuân Lành

Leave a comment