Người biết nghe

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật trên đường đến thôn Tư lúc đi ngang qua căn nhà nhỏ bằng ván cũ kỹ, nhìn vào trong nhà mình thấy bốn mẹ con ngồi chung quanh xoong cơm, ở ngoài nhìn vào không biết nhà ai nên mình ghé vào. Người con gái lớn sau này hỏi chuyện mình biết đó là em Luyện. Em Luyện nhìn thấy mình đi vào vội vàng bưng xoong cơm gác lên kệ bếp, các em nhỏ lần lượt đi ra ngoài. Vì vậy khi mình vào nhà chỉ còn người phụ nữ trên hai mươi tuổi.

Thấy mình vào người phụ nữ nói một thôi một hồi bằng tiếng bản địa, lạ một điều mình hỏi gì người phụ nữ này cũng không trả lời cứ tiếp tục nói, vừa nói vừa trải chiếc chiếu ra giữa nhà và nhìn mình. Mình hiểu và đến ngồi vào chiếc chiếu, ngồi được khoảng năm phút một người đàn ông đi vào chào mình. Lúc này mình hỏi và được biết đó là bố Luyện chủ nhà, và người phụ nữ mình gặp từ nãy đến giờ là mẹ Luyện. Mình không nghĩ người phụ nữ trước mặt mình là mẹ Luyện, vì so ra còn quá trẻ để có thể có người con lớn như em Luyện.

Từ lúc bố Luyện vào mẹ Luyện im lặng nhìn mình cười không nói như khi mình mới vào. Thay vào đó bố Luyện nhìn mình chào và nói:

– “Xin lỗi Yăh, mẹ Luyện không biết nói tiếng phổ thông, cho nên Yăh đến mẹ Luyện vội vàng nói các con đi tìm bố Luyện về để nói chuyện với Yăh.”

– “Mẹ Luyện còn trẻ sao không học tiếng phổ thông để mua bán tiếp xúc với người Kinh, cũng như còn biết dạy các con học?”

– “Mình nói miết mà mẹ Luyện không chịu nghe, từ trước đến giờ đi đâu mình cũng phải đi theo mẹ Luyện để nói thay cho mẹ Luyện, mẹ Luyện muốn đi chợ mình cũng phải chở đi. Khổ nhất là đi khám bệnh mình cũng phải đi theo để vào khai bệnh cho mẹ Luyện, có khi đến khám bệnh người ta chỉ cho một người vào không chịu cho mình vào, mình phải nói cho họ biết mẹ Luyện không biết tiếng phổ thông, phải cho mình vào để mình khai bệnh cũng như nói lại cho mẹ Luyện biết bác sĩ nói và dặn gì.”

Trong khi bố Luyện kể cho mình nghe mẹ Luyện ngồi nhìn mình cười. Bốn năm mình ở Buôn Làng mẹ Luyện là người đầu tiên mình gặp không biết tiếng Kinh, mình hỏi bố Luyện:

– “Mẹ Luyện không biết tiếng Kinh, đi lễ Bok nói gì dặn gì cũng như Yăh dạy giáo lý, mẹ Luyện không biết không hiểu gì, đúng không?”

– “Không nói được tiếng phổ thông, nhưng Yăh nói tiếng phổ thông mẹ Luyện nghe và hiểu được nhưng không nói lại được.”

Nghe bố Luyện nói mẹ Luyện nhìn mình cười gật đầu như xác nhận những điều bố Luyện nói là đúng. Thấy vậy mình nói với me Luyện:

– “Mẹ Luyện còn trẻ sao không chịu khó học tiếng phổ thông? Nhưng không sao bây giờ mẹ Luyện học vẫn còn tốt.”

Mẹ Luyện cười trả lời mình bằng tiếng bản địa và bố Luyện dịch lại:

– “Cái đầu mình không có óc nên nó không sinh ra cho mình cái lời để nói. Nhưng không sao, nhờ vậy mình chú tâm để nghe và người nói thấy có người biết nghe thì cái bụng của họ vui nhiều.” 🙂

Matta Xuân Lành

Leave a comment