Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật mình đến thôn Tư thăm gia đình bố mẹ Lơi, vào nhà mình gặp gần hết mọi người trong gia đình kể cả những người con gái lấy chồng ở bên xóm Đập. Chúa nhật rảnh rỗi do không đi lao động ngoài ruộng đồng, các em đưa con về thăm bố mẹ thăm ông bà nên nhà đông vui.
Gia đình bố mẹ Lơi có tất cả bảy người con, hai người con trai và năm người con gái, hiện đã lập gia đình năm người còn lại em Thuật người con gái thứ năm không thể lập gia đình và em Mái người con gái út chưa có gia đình.
Sau khi chào hỏi bố mẹ Lơi, người mình hỏi chuyện đầu tiên là em Thuật. Bởi em Thuật ngồi trong chiếc chiếu trải sát cửa ra vào, đang chăm chú đính những đôi vớ len vào cùng với chiếc mũ len trẻ em cùng màu để riêng thành từng bộ. Mình rất ngạc nhiên vì những lần trước đến thăm em Thuật chưa biết đan, vậy mà chỉ hơn một tháng mình không đến hôm nay trở lại em Thuật đã biết đan mũ và đan vớ trẻ em để bán.
Em Thuật năm nay hai mươi lăm tuổi, không đi được chỉ chống hai bàn tay xuống đất để lết đi. Nguyên nhân ngày em Thuật mới được một tuổi mẹ Thuật địu em Thuật lên trạm xá xã tiêm phòng vacxin các loại bệnh, sau khi tiêm loại thuốc gì đó chân em Thuật bị teo nhỏ lại, kể từ đó em Thuật không đi được và em Thuật bị tật cho đến bây giờ.
Những lần đến thăm mình động viên em Thuật nên học đan đồ len hoặc học đan nón lá, bởi ở thôn Tư mình biết hai bố già đan nón rất giỏi nếu em Thuật thích mình sẽ nói với bố Ha dạy cho. Mình biết trong gia đình em Thuật có hai người chị gái: Chị Liêu và chị Điệt đan dệt đồ thổ cẩm rất đẹp, nhưng em Thuật không thể học đan dệt đồ thổ cẩm được bởi dệt thổ cẩm không những sử dụng hai bàn tay mà còn sử dụng cả đôi bàn chân, do vậy mình thấy em Thuật học đan là hợp nhất. Em Thuật chỉ cười không nói làm mình có cảm tưởng em Thuật không thích. Vậy mà hôm nay đến thăm lại, mình thấy em Thuật đã đan được năm bộ mũ và vớ len trẻ em. Mình hỏi:
– “Em Thuật học đan lâu chưa và ai đã dạy cho em Thuật đan?”
– “Mình mới học nên đan chưa được đẹp, và chị gái mình ở bên xóm Đập qua dạy cho mình, vài ngày chị qua một lần để xem mình đan được chưa, cần sửa chỗ nào cũng như xem mình đan có đẹp không.”
Nhìn số vớ và mũ len trong chiếu đã được em Thuật kết thành từng bộ, mình hỏi:
– “Toàn bộ số vớ và mũ đang có trong chiếu đều do em Thuật đan? Và em Thuật định làm gì với những bộ vớ mũ em Thuật đã đan được?”
– “Mình bán.”
– “Em Thuật bán bao nhiêu một bộ?”
– “Mình bán ba mươi ngàn đồng. Hiện giờ mới ít người biết nên chưa bán được nhiều, những bố mẹ chung quanh nói mình muốn bán được nhiều nên mang ra ngã ba chợ ngồi bán, mình cũng định như vậy. Mình rất vui vì đã có một nghề để làm và để sống như mọi người.”
Matta Xuân Lành