Chào các bạn,
Mình đến thăm gia đình bố mẹ Trường ở thôn Năm, đây là gia đình trẻ, bố mẹ Trường trên hai mươi tuổi mới chỉ có một người con gái tên Jear năm nay hơn ba tuổi. Điều làm mình ngạc nhiên là em Jear con gái bố mẹ Trường đã hơn ba tuổi nhưng không chịu ăn cơm, mỗi ngày uống sữa và ăn bánh kẹo trừ cơm. Bố mẹ Trường lại tưởng cho em Jear ăn bánh kẹo là bổ là tốt hơn ăn cơm nên không ép, không tập cho em Jear ăn cơm, trái lại còn chiều theo ý thích ăn bánh ăn kẹo của em Jear.
Mỗi ngày em Jear ăn hết hai mươi ngàn đồng bánh kẹo và hai hộp sữa giấy mười ngàn đồng, tất cả là ba mươi ngàn đồng. Bố mẹ Trường tính cho mình mỗi tháng một mình em Jear ăn và uống sữa hết chín trăm ngàn đồng, trong khi bố mẹ Trường không có việc làm ổn định, cũng như không có tiền lương cố định ngoài làm được ít lúa và trồng được ít củ mì, nên bố mẹ Trường vất vả nhiều về việc kiếm đủ tiền cho em Jear uống sữa và ăn bánh kẹo.
Đã vậy em Jear thường xuyên đau ốm, thể trạng gầy yếu không mập mạp mạnh khỏe như một số em nhỏ con các bố mẹ chung quanh nhà.
Mình cho bố mẹ Trường biết thường các em nhỏ đến tháng thứ sáu, ngoài bú sữa mẹ ra đã phải tập đã phải cho em bé ăn dặm. Đằng này em Jear đã hơn ba tuổi không ăn cơm làm sao em Jear không đau không ốm yếu suy dinh dưỡng được.
Mình cũng nói cho bố mẹ Trường hiểu tác hại của trẻ em suy dinh dưỡng, không những chỉ mắc bệnh về thể lý mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến trí thông minh của các em sau này nữa!
Khi biết trẻ em suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh, sau này không thể học tốt được bố mẹ Trường lo lắng đã hỏi mình:
– “Bây giờ làm cách nào giúp cho em Jear chịu ăn cơm?”
– “Yăh nghĩ cách tốt nhất tập cho em Jear ăn cơm là cho em Jear đi học, đến trường đến lớp có cô giáo có nhiều bạn bè em Jear sẽ được cô giáo dạy dỗ và học được nhiều điều nơi các em cùng lứa tuổi, kể cả cách tập ăn cơm mỗi buổi trưa. Đồng thời không có bố mẹ bên cạnh em Jear phải tự tìm cách sinh tồn nhờ vậy em Jear sẽ phát triển được nhân cách, sớm hơn là ở nhà được bố mẹ Trường nuông chiều dễ bị ỉ lại.”
– “Mình sẽ suy nghĩ với mẹ Trường cho kỹ, nếu có cái gì không làm được mình sẽ nói lại cho Yăh biết.”
Hơn hai tháng sau, mấy lần đi đường mình gặp bố Trường nhưng không thấy bố Trường nhắc gì đến chuyện đi học của em Jear. Cho đến cuối tuần vừa qua bố Trường đến cho mình một chén cá rô đồng mới đi xúc dưới ruộng về, mình cảm ơn và hỏi em Jear đã chịu ăn cơm chưa?
– “Em Jear đi học về đã biết ăn cơm và ngoan hơn khi chưa đi học nhiều, ăn được cơm em Jear khỏe không đau. Cảm ơn Yăh đã chỉ. Bây giờ mình biết không phải những gì làm cho người khác thích, làm cho người khác vui cũng đều tốt cho họ cả.”
Matta Xuân Lành