Chào các bạn,
Tối thứ Bảy ở Buôn Làng mình vừa dùng cơm tối xong thì mẹ Yúh và mẹ Nhang ở thôn Một đến, sau khi mời vào phòng khách mẹ Yúh nói:
– “Tối thứ Năm ngày 28/ 1/ 2016 lễ cưới em Yúh tại nhà thờ giáo xứ, sau lễ cưới mình mời các Yăh đến gia đình mình dùng cơm tối với gia đình.”
Mình cảm ơn và hứa với mẹ Yúh sẽ cầu nguyện và cho các Yăh đến chung vui, còn mình ở ngoài Lưu trú không thể về được, vì sáng hôm sau mình tổ chức Sơ kết học kỳ I và Tất Niên Mừng Xuân Mới cho các em học sinh Lưu trú.
– “Tiếc quá! Mình muốn tất cả các Yăh đến cái bụng mình mới vui nhiều. Bởi ở Buôn Làng các Yăh như những người mẹ dạy dỗ anh em Buôn Làng từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, bây giờ các con trong Buôn Làng lập gia đình mừng cho các con đã trưởng thành, không có Yăh cái bụng mình không vui.”
– “Lần này Yăh không đến được Yăh sẽ đến lần khác, vì mẹ Yúh còn đến bốn người con chưa lập gia đình, đâu đã hết đâu mà sợ Yăh không còn cơ hội đến nhà dùng cơm.”
– “Biết mình còn nhiều con chưa lập gia đình chưa uống rượu cưới, nhưng các con không đứa nào giống đứa nào, Yăh cũng biết nếu không có Yăh khuyên, mình khó bỏ qua được chuyện ngày xưa bố chồng em Yúh chê gia đình mình nghèo, thì giờ làm gì có đám cưới của em Yúh. Mình cảm ơn Yăh nhiều lắm.
Chắc Yăh không biết trước đó mình không chấp nhận đám cưới, nên đã nhận lời đi giúp việc nhà cho một gia đình ở Hà Nội chăm sóc cho người già bại liệt, mỗi tháng họ trả lương cho mình năm triệu rưỡi. Mình đồng ý họ đã lấy vé máy bay cho mình, nhưng sau khi Yăh đến nhà khuyên mình suy nghĩ lại, thêm vào đó em Thụy con trai thứ tư của mình học Cao đẳng Sư phạm Hóa đã ra trường được một năm, đang đi làm ở Tp. HCM gọi điện về hỏi:
– ‘Mẹ ơi! Mẹ đã đi chưa?’
Mình chưa đi nhưng nói với em Thụy đã đi rồi và em Thụy tuy là con trai nhưng thương mẹ, em Thụy đã khóc. Em Thụy vừa khóc vừa nói trong điện thoại:
– ‘Mẹ ơi! Mẹ về đi, mẹ đã nhiều tuổi rồi mẹ còn đi làm thuê con đau lòng lắm! Con sẽ cố gắng làm nuôi mẹ, con còn trẻ còn mẹ đã vất vả cực khổ với chúng con nhiều rồi, mẹ về đi mẹ.’
Nghe em Thụy khóc và những lời em Thụy nói mình đã không cầm lòng được và nhận ra một điều: Mình không tha thứ thì người khổ trước không phải bố chồng em Yúh nhưng là mình. Mình khổ vì lúc nào cũng nhớ đến chuyện không vui mà có thể bố chồng em Yúh đã không còn nhớ, mình không vui làm các con mình cũng không vui. Vì vậy mình quyết định bỏ qua nên ở nhà tổ chức đám cưới cho em Yúh, và cũng không đi ở mướn nữa!”
– “Bỏ qua rồi mẹ Yúh thấy sao?”
– “Biết bỏ qua cho người ta lần này cái bụng mình được hai cái vui: Một cái vui là mình làm cho Chúa vui. Một cái vui là thấy được các con của mình đã lớn, biết quan tâm chăm sóc cho tuổi già của mình.”
Matta Xuân Lành