Chào các bạn,
Sau Noel hai tuần trời trở gió và lạnh, sống ở Buôn Làng mỗi lần trời trở lạnh mình thương các em nhỏ bởi người lớn và thanh niên luôn tự biết lo biết chăm sóc tốt cho mình. Còn các em nhỏ gia đình đông con bố mẹ lo không xuể, nên trời lạnh cách mấy các em vẫn áo ngắn tay quần đùi chạy chơi với đôi chân trần.
Mới cách hai ngày ông bà cố Việt ở gần nhà Lưu trú, mang đến cho mình bốn mươi bộ áo quần nỉ mua ở chơ Buôn Nia, có cả mũ cỡ từ ba đến năm tuổi để cho các em nhỏ trong Buôn Làng.
Và sáng Chúa nhật mình đang lựa để cho các em nhỏ trong thôn Năm, một thôn nghèo nhất trong Buôn Làng. Mình lựa gần xong thì mẹ Viên và mẹ Kam đến chơi đã cùng làm với mình. Làm xong dọn dẹp gọn gàng mẹ Viên lấy trong địu trước ngực ra một cái mền sắc tộc màu xanh dương, với nhiều hoa văn xanh đỏ đưa cho mình, mẹ Viên nói:
– “Mình muốn làm cho Yăh trước Noel nhưng mẹ Kam dệt không kịp, đến bây giờ mới đến cho Yăh được. Cái mền này mình không mua, mẹ Kam dệt giúp để mình cho Yăh. Mình cũng cảm ơn, nhờ Yăh mà em Vương tiếp tục học Sư phạm Mầm non. Nếu không có Yăh chỉ cho chắc bây giờ em Vương phải đi làm lò gạch với mình. Nghĩ lại hôm mình gọi điện cho Yăh đúng là không có suy nghĩ.”
– “Chuyện qua lâu rồi mẹ Vương nhớ và nhắc lại làm gì! Yăh thấy mình cũng sai vì hôm đó đã khó chịu với mẹ Viên.”
Chuyện đã xảy ra từ đầu năm học Nk 2014 – 2015 khi em Vương chuẩn bị vào lớp Mười hai, và em Phương em gái kế em Vương vào lớp Mười.
Trong Buôn Làng các bố mẹ đều biết nhà Lưu trú mình không nhận hai chị em ruột, bởi anh em Buôn Làng ai cũng nghèo nên chia sẻ mỗi người một ít. Chính vì vậy mẹ Viên không dám xin cho em Phương nhưng gọi điện cho mình, xin đổi cho em Vương học lớp Mười hai về nhà đạp xe đạp đi học nhường chỗ của em Vương trong nhà Lưu trú cho em Phương. Nguyên nhân em Vương chị có thể trạng mạnh khỏe còn em Phương quá ốm, ốm đến nỗi bạn bè và những bố mẹ chung quanh gọi em Phương là cá khô. Thương em Phương mẹ Viên đã can đảm gọi điện xin mình đổi.
Mình không bằng lòng, vừa khó chịu vừa phân tích cho mẹ Viên hiểu: Em Vương năm nay học lớp Mười hai là năm cần có điều kiện tốt nhất để học, để mong thi đậu tốt nghiệp THPT kết thúc mười hai năm học. Mình còn hỏi mẹ Viên: “Mẹ Viên muốn em Vương kết thúc mười hai năm học bằng số Zérô sao?” Mẹ Viên sợ quá nói:
– “Cái bụng người làm mẹ bao giờ cũng thương đứa con yếu hơn. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không xin đổi nữa.”
Mình có dự định không nhận nhưng sau cũng nhận em Phương, hai chị em cùng ở nhà Lưu trú cuối năm em Vương thi đậu tốt nghiệp THPT và thi đậu vào Trung cấp sư phạm Mầm non Tp. Bmt. Hiện nay em Vương đang học năm thứ nhất còn em Phương học lớp Mười một. Và mình được mẹ Viên đến cảm ơn 🙂
Matta Xuân Lành