Bực mình

Chào các bạn,

Đôi khi ta bị chuyện gì đó làm ta bực mình về ai đó, có thể là vì hiểu lầm, có thể là người mình đang mệt rồi thành cáu bẳn. Đương nhiên trong đường tu tập, đó là điều không nên. Nhưng bực mình thì vẫn bực.

Nếu ta chưa thành Bồ tát thì có lẽ điều này xảy đến nhiều hơn ta tưởng.

Mỗi lần như vậy thì ta cần lập tức biết ngay là mình đang trượt chân, cố gắng chống đỡ để khỏi ngã sõng soài. Cố gắng làm cho mọi sự êm dịu lại ngay. Rồi cũng quên nó luôn, không giữ trong đầu làm gì. Cũng như đi trên đường nhiều sỏi, có thể trượt chân trên sỏi. Nếu trượt thì đi cẩn thận hơn, nhưng không cần phải để trong đầu chuyện trượt chân mãi.

Và cũng không nên thất vọng về mình, nếu mình chưa là Bồ tát thì trượt chân là thường. Nếu đã là Bồ tát mà trượt chân thì mới là chuyện lớn.

Buông xả không có nghĩa chỉ là buông xả lỗi của người khác với mình, mà buông xả cả lỗi mình với người khác.

Chúc các bạn luôn buông xả.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Bực mình”

  1. đúng là không dễ chút nào. nếu ta biết mình đang bực mình thì mọi chuyện đã rất đơn giản ha @@

    Like

  2. Dễ mà chẳng dễ chút nào khi buông xả lỗi của mình với người khác. Đó là lý do con người khó an lạc.Chúc anh luôn an lạc

    Like

Leave a comment