Chào các bạn,
Sáng Chúa nhật mình nhận điện thoại báo cô Quí ở Tp. HCM có công việc lên Buôn Ma Thuột, trước khi về lại Tp. HCM cô Quí muốn vào thăm Buôn Làng nơi mình đang ở.
Cô Quí trước kia cũng ở Buôn Ma Thuột, mình biết cô Quí qua sự giới thiệu của nhóm sinh viên thiện nguyện Tp. Buôn Ma Thuột. Trong năm học Nk. 2009 – 2010 cô Quí đã giúp dạy kèm toán cho các em học sinh lớp Mười Lưu trú sắc tộc, gần một năm sau gia đình cô Quí chuyển về Tp. HCM.
Dùng cơm trưa tại nhà Lưu trú xong mình mời cô Quí cùng hai em học sinh lớp Mười một đang trực nhà Lưu trú, cùng với mình vào Buôn Làng thăm một số các em học sinh trước kia đã học cô Quí.
Đến Buôn Hằng I thuộc xã Eauy vào nhà bố mẹ Yên, người ra đón mình lại là em Nam. Mình nhìn cô Quí hỏi em Nam còn nhớ ai đây không? Em Nam cười nói: “Cô Quí.” Còn cô Quí thấy em Nam rất quen nhưng không nhớ tên.
Em Nam ở với mình năm học lớp Mười, năm em Nam học lớp Mười một cũng là năm mình đổi đi. Trong năm em Nam học lớp Mười một, sau những ngày về gia đình nghỉ Tết, em Nam ở nhà luôn không trở lại nhà Lưu trú vì đã yêu em Lui, người cùng Buôn Làng cũng là chồng của em Nam bây giờ.
Em Nam bỏ học khi gần học xong lớp Mười một các chị rất tiếc, đến nhà động viên khuyên rất nhiều nhưng em Nam muốn lập gia đình, không muốn học. Em Nam lập gia đình năm mười chín tuổi, hiện tại gia đình em Nam có một bé gái mười ba tháng đã biết đi, em bé tên Lyna. Em Lyna nhỏ con nhưng nhìn rất cứng có lẽ vì vậy nên mới mười ba tháng em Lyna đã đi rất vững.
Gia đình em Nam vẫn ở chung với gia đình bố mẹ Yên là bố mẹ của em Nam. Hiện tại em Nam ở nhà chăm con, em Lui đi làm ở lò gạch Thiện Trang, công việc của em Lui ở lò gạch là chạy máy, tiền công mỗi ngày ba trăm ngàn đồng.
Trong khi nói chuyện cô Quí hỏi:
– “Mỗi tháng nhận lương về em Lui có giao tiền cho em Nam không?”
– “Có, nhận lương về anh Lui giao hết cho mình, nhưng thường mình ứng tiền lương trước sau đó làm công trả lại. Chẳng hạn tháng này mình ứng bảy triệu đồng rồi!”
– “Ngoài làm lò gạch ra gia đình em Nam có ruộng để làm không?”
– “Bố mẹ mình và bố mẹ anh Lui có cho, cộng lại được hai đám ruộng mỗi năm làm hai vụ lúa cũng đủ ăn.”
Mình hỏi em Nam nhà có ruộng chỉ có hai người ăn, lương em Lui làm mỗi tháng nghỉ những ngày Chúa nhật cũng được hơn sáu triệu đồng, sao lại phải ứng lương trước?
– “Mình cũng không biết! Nhìn lại đúng là mình không mua sắm được gì cho gia đình nhưng cũng không đủ tiền để sống.”
– “Khi còn đi học, các Yăh cũng như bố mẹ Yên khuyên em Nam học xong cấp III rồi hãy lập gia đình, nhưng em Nam không muốn bây giờ em Nam đã thấy khổ chưa?”
– “Mình thấy khổ rồi! Nhưng bố Yên nói: ‘Thấy khổ, không than khổ nhưng chấp nhận cái khổ thì sẽ không khổ.’”
Matta Xuân Lành