Chào các bạn,
Mình vừa tình cờ hỏi chuyện một người bạn, cũng xa nhà lâu chưa về.
Mình hỏi: “Hey you, dạo này thế nào, đang ở đâu rồi?”
Bạn nói với mình: “Mình đang stress về công việc và nhiều chuyện, nên mình về nhà với Mẹ một thời gian 🙂 ”
Mấy đứa trẻ làm con như tụi mình vẫn muôn đời bất hiếu như vậy đó. Cứ bay nhảy tung tăng khắp chốn, rồi lúc thấy mỏi cánh mới lại nhớ về bên Mẹ. Lúc nào buồn chán, mệt mỏi, kiệt sức vì học hành, công việc, vì yêu, vì nhức nhối… vì đủ thứ thì mới nhớ đến Mẹ đến Cha, lại chạy về bên Mẹ chui vào nách Mẹ. Lúc mải chơi, mải học, nghiện việc, mải yêu quên cả lối về thì chẳng nhớ Mẹ ở đâu. Mẹ Cha thì lúc nào cũng mở vòng tay đón mấy đứa con ngu dại vì đủ thứ.
Mình thấy chính mình và con người chúng ta đối với Chúa Phật của mình cũng vậy. Như là những đứa trẻ con đối với Mẹ Cha. Lúc nào tuyệt vọng, kiệt sức vì đủ thứ mới gọi tên Chúa Phật, mới nhớ về bên Chúa Phật để có bình an. Mà rất nhiều khi vui vẻ, hạnh phúc mạnh khỏe thì sao cứ quên đi Chúa Phật để tạ ơn thường hằng.
Và rồi những đứa con cứ lang thang như tụi mình cũng có một sự lo lắng và chấp nhận rằng mình không có điều kiện sống với Cha Mẹ mãi mãi. Và có những hoàn cảnh vì cuộc sống và công việc mà sống rất xa Cha Mẹ. Và có những chuyện mình ở xa không thể làm nhiều hơn được. Nhưng sự thực là có lo lắng cũng không làm được gì. Mặc dù điều này đều xuất phát từ tình yêu với Cha Mẹ.
Mình cũng nhận ra một điều giản dị, càng yêu nhiều, yêu người thì càng nhức nhối đôi khi mệt mỏi và sự thực là không dễ có bình an. Nếu nói yêu người mà có bình yên thường thì có lẽ mình yêu chưa đủ dù cho đó là yêu Cha Mẹ, yêu bạn hay yêu người yêu.
Nhưng một điều hơn thế mình nhận ra nếu mình thực hành yêu Chúa Phật 1000% hơn cả yêu Mẹ, hơn cả yêu người yêu, thì giúp cho mình có rất nhiều bình an khi yêu người mà không phải bất an. Dù cho đó là yêu ai, thì nhờ tình yêu Chúa Phật bằng cả trái tim, tâm hồn và trí óc như thế mà bình an mang lại giúp mình tin và an tâm là Chúa Phật sẽ che chở cho Cha Mẹ mình và những người mình yêu cho dù mình có ở đâu.
Thực hành yêu Chúa Phật bằng cả trái tim, tâm hồn và trí óc của mình bắt đầu bằng cách giản dị là mỗi sáng mở mắt thức dậy mỉm cười và tạ ơn Chúa Phật đã cho mình một giấc ngủ ngon và một ngày mới. Mỗi tối đi ngủ cũng trò chuyện và tạ ơn như thế. Nhớ đến và tạ ơn Chúa Phật mỗi khi mình có một niềm vui dù nhỏ như là có người cười với mình hay cho mình một cục kẹo.
Chúc các bạn nhiều bình an.
Cảm ơn Hằng vì một bài viết giản dị mà sâu sắc. 🙂
LikeLike