Chào các bạn,
Mình đến thăm ông cụ Phin trên bảy mươi tuổi ở thôn Một đang hấp hối, vào nhà nhìn ông cụ Phin thật tội, người chỉ còn da bọc xương, gọi hỏi biết nhưng nằm thở một cách khó khăn mệt nhọc.
Con cháu về rất đông, người lớn ngồi từng nhóm nói chuyện vẻ mặt buồn rầu lo lắng, các em nhỏ có dịp gặp nhau đông vui chạy nhảy từ trong nhà ra ngoài sân. Trong nhóm các em nhỏ mình thấy có em Thú con trai út của bố mẹ Thun năm nay học lớp Ba, không chạy nhảy chơi đùa nhưng im lặng đứng bên cạnh giường ông cụ Phin với vẻ mặt rất buồn.
Nhìn em Thú mình nhớ đến cách đây ba tuần ông cụ Phin đau bụng dữ dội không đi đứng được, phải nằm điều trị tại khoa cấp cứu ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk. Hôm đó mình có việc đi Buôn Ma Thuột, sau khi xong việc mình ghé vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk, đến khoa cấp cứu ngoại thăm ông cụ Phin.
Vào phòng bệnh mình thấy có mẹ Thun và bố Lệ, hai chị em nuôi ông cụ Phin gần cả tuần nay. Mình đến bên giường bệnh hỏi thăm và được ông cụ Phin cho biết, hai hôm nay đỡ đau trong bụng nên có thể ngồi lên và đêm cũng đã ngủ được. Nói chuyện hỏi thăm ông cụ Phin một lúc, mình nói:
– “Đau nặng phải nằm viện ông cụ Phin có sợ chết không?”
– “Ở tuổi này Chúa gọi thì mình đi, mình không sợ. Mình sống già, có nhiều điều sai nhưng mình đã làm cha, mình hiểu được tình cha thương con nên không sợ khi Chúa gọi mình về, vì Chúa là Cha cũng thương yêu và tha thứ cho mình những sai trái dại dột, như mình luôn tha thứ cho các con của mình.”
Ông cụ Phin nói đến đây chuông điện thoại của mẹ Thun reo lên, sau vài câu nói bằng tiếng Sêđăng mẹ Thun chuyển điện thoại cho ông cụ Phin. Vừa đặt lên tai nghe ông cụ Phin khóc nấc lên! Sau vài phút trả điện thoại lại cho mẹ Thun. Mọi người ngơ ngác không biết ai đó đã nói gì. Ông cụ Phin qua cơn xúc động đã nói:
– “Mình vừa cầm điện thoại lên cháu Thú không cần hỏi thăm ông ngoại nhưng nói luôn: ‘Ông ngoại về nhà không được uống rượu nữa biết chưa?’”
Mẹ Thun, bố Lệ và mình cùng mắc cười, mình hỏi ông cụ Phin:
– “Cháu Thú nói như vậy, lần này ra viện ông cụ Phin còn uống rượu nữa không? Yăh biết ông cụ Phin đan gùi bán cho người ta được nhiều tiền lắm, nhưng qua bên xóm Đào uống rượu hết.”
Ông cụ Phin vẫn xúc động nói:
– “Cháu Thú còn nhỏ cũng biết phân biệt tốt xấu, còn mình già như thế này vẫn để những ham muốn dẫn đường thật đáng mắc cỡ! Lần này về mình không uống rượu nữa, cái bụng mình bây giờ cũng chịu bỏ rượu rồi.”
Nhìn em Thú hôm nay mình nhớ lại những điều này, mình hỏi:
– “Mấy hôm nay ở với ông ngoại em Thú nói gì với ông ngoại?”
– “Mình nói mình thương ông ngoại nhiều, ông ngoại đừng đi với ông bà khi mình chưa học đến lớp Năm, vì ông ngoại đã hứa như vậy.”
– “Ông ngoại không muốn nhưng Chúa nói ông ngoại đi thì sao?”
– “Nếu Chúa nói mình phải nghe thôi!”
Matta Xuân Lành